5.
Đời trước, ta đến c.h.ế.c vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy.
Hôm ấy, nghe xong lời đại tỷ, ta liền lập tức gật đầu đáp ứng.
Một đứa thứ nữ như ta mà có thể trở thành kế thất của Hầu phủ, đã là mối hôn sự tốt nhất rồi.
Như thể bánh từ trời rơi xuống, khiến ta choáng váng hoa mắt.
Nhưng khi ấy ta còn quá trẻ, quá ngây thơ, không biết rằng mọi chiếc bánh rơi từ trời đều mang theo cái giá của nó.
Ý nghĩ thoáng qua trong đầu, ta lập tức đỏ vành mắt:
“Đại tỷ đừng nói lời gở ấy!”
Ta nắm c.h.ặ.t tay nàng: “Ngày mai muội sẽ lên Thanh Hư quán dâng hương cầu phúc, thân thể tỷ nhất định sẽ bình an trở lại.”
Đại tỷ tránh ánh mắt ta.
Dẫu đã quyết tâm đẩy ta xuống vạn trượng sâu thẳm, nàng tựa hồ cũng không dám thẳng thắn đối diện với thiện ý của ta:
“…Thân thể của tỷ tỷ, tỷ rõ nhất. Chỉ là đang gắng gượng qua ngày thôi.”
Đại tỷ khựng lại, chậm rãi nắm lại tay ta:
“Tỷ c.h.ế.c cũng không sao, nhưng quan hệ thông gia giữa Cố gia và Hầu phủ không thể đứt đoạn.
Phụ thân và lão Hầu gia đã nhiều năm giao hảo, đường quan lộ của đại ca muội cũng cần Hầu gia nâng đỡ.
Muội gả vào Hầu phủ, trở thành Hầu phu nhân, cũng có thể giúp đỡ thêm cho gia đình…”
…
Đại tỷ nói rất nhiều về những lợi ích khi ta gả cho Hầu gia.
Duy chỉ có điều nàng không nói: có được một kế mẫu dễ bề khống chế lại huyết mạch tương liên như ta, mới có thể bảo toàn Thế tử cả đời vô lo.
Thế tử là độc tử của đại tỷ và Hầu gia.
Mới mười hai, mười ba tuổi, hắn đã bộc lộ bản tính dòng họ Hầu phủ.
Đám nữ sai, tiểu đồng trong viện, hễ lọt vào mắt hắn đều bị hắn kéo lên giường từ sớm, ngày đêm bừa bãi cùng nhau.
Đại tỷ sớm đã biết chuyện này, nhưng vì quá nuông chiều nên chẳng mấy khi răn dạy.
Mà nếu nàng c.h.ế.c đi, Hầu phủ lại cưới vào một kế thất sắc sảo, địa vị Thế tử nhất định khó giữ.
Những điều này, đều là sau khi ta c.h.ế.c ở kiếp trước mới hiểu ra.
Phụ mẫu yêu con, ắt vì con mà tính toán sâu xa.
Còn những kẻ khác, chẳng qua chỉ là bậc thang cho tình mẫu tử mà thôi.
Ta lạnh lùng cười khẩy trong lòng, óc nhanh chóng tính kế để tìm cách từ chối.
Đúng lúc ấy, cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh.
Đích muội vận một thân hồng y, hối hả xông vào.
Thấy ta và đại tỷ đang nắm tay nhau, nàng cắn răng, trực tiếp chen ta ra.
“Đại tỷ!”
Nàng vội nắm c.h.ặ.t cổ tay đại tỷ: “Để muội gả!
Sau khi tỷ c.h.ế.c, muội sẽ gả vào Hầu phủ!
Nhị tỷ chỉ là thứ nữ, nàng sao xứng làm chính thất phu nhân của Hầu phủ!”
6.
Đời trước, chưa từng có chuyện này xảy ra.
Khi ấy, đích muội bị nha hoàn Hầu phủ cố ý giữ chân, nên không xuất hiện.
Dưới lời khuyên nhủ từng chút một của đại tỷ, ta đã rất sảng khoái mà gật đầu đồng ý.
Còn bây giờ, đích muội trước mắt ta lại vội vã xông đến, trên người bụi bặm, mồ hôi ướt đẫm trán.
Chẳng lẽ… đích muội cũng trọng sinh rồi sao?
Ta ngồi một bên, cẩn thận quan sát từng cử động của nàng.
Đích muội nắm c.h.ặ.t cổ tay đại tỷ, vừa lắc vừa khẩn thiết khuyên nàng đổi ý, để mình được gả vào Hầu phủ.
Phải rồi.
Đời trước, đích muội c.h.ế.c ngay trước ngày thành thân với Hầu phủ!
Nàng chưa từng biết nơi ấy chính là hang ổ hổ lang.
Nhìn hành động của nàng, sắc mặt đại tỷ khi xanh khi trắng.
Với ta – đứa muội muội khác mẹ, nàng còn có thể hạ độc tâm.
Nhưng với đích muội – ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, nàng sao nỡ đẩy vào hố lửa?
“Ngươi tưởng làm Hầu phu nhân là chuyện dễ sao?” – đại tỷ trách mắng, “Hầu phủ quy củ nghiêm ngặt, ngươi tính tình kiêu căng ngạo mạn như thế, sao có thể sống nổi trong nơi thâm viện u cốc đó—”
“Nhị tỷ còn có thể, vì sao muội lại không được!”
Đích muội the thé c.ắ.t ngang lời nàng.
Đôi mắt nàng trợn tròn, tròng trắng lộ rõ, càng thêm phần ngang ngược vô lý:
“Đại tỷ, tỷ điên rồi sao! Muội mới là muội ruột cùng mẹ với tỷ!
Tỷ đúng là thiên vị!”
Lời ấy vừa dứt, sắc mặt đại tỷ lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Tay nàng run rẩy nắm c.h.ặ.t mép bàn, khí huyết trong ngực cuồn cuộn dâng lên, ngay sau đó, phun ra một ngụm máu tươi.
“Phu nhân!”
“Mau mời Thái y!”
Đám nha hoàn trong phòng kinh hoàng nhào tới, kẻ thì đỡ nàng, kẻ thì xoa lưng, kẻ khác lại vội vàng chạy đi sắc thuốc…
Kẻ khơi mào mọi chuyện là đích muội, lúc này chỉ biết đứng một bên, bối rối luống cuống, chẳng biết phải làm sao.
7.
Về đến nhà, ta mới hiểu vì sao đích muội lại vội vã đến thế.
Phụ thân từ quê trở về, mà trong xe ngựa còn mang theo một thiếu niên.
Thiếu niên ấy độ chừng mười sáu, mười bảy tuổi, ngũ quan tuấn tú, dáng người tuấn kiện thon dài.
Trên người chỉ mặc một thân áo vải màu lam giản dị, song ánh mắt lại sâu như vực thẳm, sắc bén mà lạnh lùng.
Dù trẻ hơn nhiều so với kiếp trước, ta vẫn chỉ thoáng nhìn đã nhận ra — hắn chính là vị Thủ phụ năm ấy phóng hỏa thiêu từ đường Hầu phủ, Lục Đàm Thư.
Kiếp trước, dù bị giam trong Hầu phủ, ta vẫn nghe không ít lời đồn về hắn.
Nói rằng Lục Đàm Thư tuổi còn trẻ đã đỗ Trạng nguyên, được Hoàng thượng trọng dụng, đường quan lộ thuận buồm xuôi gió.
Nói rằng hắn làm quan liêm khiết, chính sự nổi bật, được lòng bách tính.
Nói rằng hắn không sợ quyền quý, dám can gián thẳng thắn, song lại khéo xử sự, tiến thoái đều vẹn toàn.
…
Lục Đàm Thư — chính là phu quân của đích muội ở kiếp trước.
Phụ thân ta thuở trẻ có hai người bạn tốt.
Một là lão Hầu gia đã khuất của Hầu phủ.
Người còn lại, chính là phụ thân của Lục Đàm Thư.
Ba người họ từng cùng nhau chu du giang hồ, kết giao thâm tình.
Khi chuyện trò, họ còn từng hẹn ước rằng — đời sau, con cháu ba nhà cũng sẽ kết thành thông gia.
Nhưng đến đời sau, chỉ có Cố gia sinh được nữ nhi mà thôi.
Vì vậy, mười ba năm trước, đại tỷ được gả vào Hầu phủ.
Còn phu thê Lục gia thì đã sớm quy ẩn nơi thôn dã, bặt vô âm tín.
Mãi đến chuyến này phụ thân trở về quê, nhiều lần dò hỏi khắp nơi, mới biết phu thê Lục gia đã sớm qua đời, chỉ để lại một độc tử – Lục Đàm Thư, tuổi còn trẻ mà đã đỗ tú tài.
Phụ thân nhớ nghĩa xưa, lại khen ngợi tài hoa của Lục Đàm Thư, bèn đưa hắn theo về kinh.
Một là để hắn chuẩn bị khoa cử, hai là định thực hiện lại hôn ước năm xưa.
Nhưng——
“Con không gả!”
Đích muội vừa khóc vừa la:
“Đại tỷ chẳng bao lâu nữa sẽ c.h.ế.c, con rõ ràng có thể thay tỷ gả vào Hầu phủ, làm Hầu phu nhân!
Con không muốn gả cho cái gì mà tú tài nghèo đói cả!”
“Vô lễ!” – phụ thân nổi giận đùng đùng, râu tóc dựng cả lên, “Đại tỷ con muốn để nhị muội thay mình gả đi, ngươi chen vào làm gì!”
Nghe vậy, đích muội càng náo loạn dữ hơn:
“Tại sao nhị tỷ có thể gả vào Hầu phủ, còn con lại phải gả cho một kẻ nghèo hèn như vậy?
Con mới là đích nữ của Cố gia mà!
Con mặc kệ! Con nhất định phải gả vào Hầu phủ!”
Phụ thân giận quá, giơ tay định đánh, nhưng bị đích mẫu ở bên ngăn lại.
Đích muội cứ thế khóc lóc lăn lộn, hoàn toàn chẳng để ý đến thiếu niên Lục Đàm Thư đang đứng bên.
Hắn đứng lặng trong góc tối, đôi mắt cụp xuống, không nói một lời.
Đời trước, ta và hắn vốn không có nhiều giao tình.
Sau khi định hôn với Hầu phủ, ta chỉ ở yên trong viện, chuẩn bị cho lễ thành thân.
Chỉ nghe loáng thoáng rằng đích muội đối với hôn sự của mình vô cùng bất mãn, suốt ngày khóc lóc ầm ĩ.
Chỉ là cuối cùng, không lay chuyển được phụ thân, nàng đành vừa khóc vừa gả đi.
Ta nhìn bóng lưng gầy gò của Lục Đàm Thư, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh hắn đời trước – đứng trước từ đường Hầu phủ, phía sau là ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt.
Ngọn lửa ấy thiêu rụi vinh hoa phú quý của Hầu phủ, cũng là ngọn lửa khiến ta được tái sinh từ tro tàn.
Lục Đàm Thư là vị Thủ phụ tương lai, cũng là người một tay hủy diệt Hầu phủ.
Nếu ta muốn báo thù, nương vào hắn, hẳn là con đường dễ dàng nhất.
“Thôi được, để ta gả.” – ta khẽ nói.
Giọng nói không lớn, nhưng đủ khiến mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn.
“Cái gì?” – đích muội trừng mắt, không dám tin.
“Ta nói, để ta gả.” – ta đối diện với ánh mắt của nàng, rồi nhìn sang phụ thân, đích mẫu, cùng Lục Đàm Thư.
Trong đôi mắt đen sâu của thiếu niên tràn đầy kinh ngạc.
“Đợi khi đại tỷ quy tiên, tam muội sẽ gả vào Hầu phủ, làm kế thất của Hầu gia.” – ta chậm rãi nói.
“Còn ta, sẽ gả cho Lục huynh, để hoàn thành hôn ước giữa hai nhà Lục – Cố.”