1.
Ta c.h.ế.c không nhắm được mắt.
Gia đinh Hầu phủ đem thi thể ta c.h.ặ.t thành từng khúc, ném cho chó ăn.
Chỉ vì ta tận mắt trông thấy chuyện ô uế giữa Hầu gia và kế mẫu hắn.
Hôm ấy, trong từ đường Hầu phủ, ta thấy hai thân thể trắng nõn quấn lấy nhau, sợ hãi đến mức buột miệng kêu lên.
Chưa kịp thở, tiếng kêu của ta liền bị c.h.ặ.t đứt——
Hầu gia rút kiếm, một nhát đâm xuyên ngực ta.
Trước khi hồn lìa khỏi xác, ta thấy gương mặt kế mẫu hắn vấy đầy máu tươi, lại còn giả bộ kinh hoảng mà nép vào lòng hắn.
Thi thể ta bị gia đinh xử lý sạch sẽ, không còn mảnh vụn.
Sau đó, Hầu phủ truyền ra tin, nói Hầu phu nhân mất tích, treo thưởng vạn lượng hoàng kim để tìm người.
Tin ấy vừa ra, cả kinh thành đều náo loạn truy tìm tung tích của ta.
Nhưng giờ đây, hồn ta đã lơ lửng trên không trung Hầu phủ, lạnh lùng nhìn xuống, chứng kiến hết thảy mọi việc.
2.
Năm năm trước, đại tỷ ta gả vào Hầu phủ rồi bệnh nặng qua đời.
Trước lúc lâm chung, tỷ tha thiết cầu xin Hầu gia cưới ta – đứa muội thứ xuất – làm kế thất cho hắn.
Hầu gia rơi lệ, gật đầu đáp ứng.
Ta gả vào Hầu phủ năm năm, Hầu gia đối với ta lạnh lẽo đến tận xương.
Chỉ khi có người ngoài mới ra vẻ ân cần, để giữ cho ta một cái thể diện Hầu phu nhân.
Ta vốn tưởng phu thê họ tình thâm nghĩa trọng, Hầu gia một lòng tưởng niệm đại tỷ ta.
Nào ngờ cho đến lúc ta c.h.ế.c mới hay kẻ nằm bên gối chính là một con sói dữ.
Không, không chỉ có hắn.
Toàn bộ Hầu phủ vốn là một hang hổ ổ sói.
Vì ở trong trạng thái linh hồn, ta mới biết được bao điều bí mật của Hầu phủ.
Như Hầu gia cùng kế mẫu hắn thông dâm suốt hơn mười năm, còn liên thủ hại c.h.ế.c lão Hầu gia.
Như ba huynh đệ của Hầu gia từ lâu có thói quen tàn bạo với nữ nhân, giếng cạn sau hậu viện chất đầy xương trắng.
Như thế tử Hầu phủ tuổi còn nhỏ mà đã ô uế không kiêng kỵ, chơi bời đến c.h.ế.c bao nhiêu đồng nam đồng nữ…
3.
Hầu phủ cuối cùng cũng tuyên bố tin ta đã c.h.ế.c.
Tang lễ của ta vô cùng long trọng, khắp kinh thành từ hoàng thân quốc thích đến quý tộc quyền quý đều nhận được thiệp mời.
Trong tang lễ, Hầu gia cùng kế mẫu hắn khóc như mưa, khóc đến nỗi dường như muốn ngã quỵ.
Mọi người đều tán dương họ thương yêu ta hết mực.
Nhưng ta chỉ buồn nôn.
Hồn ta rời linh đường, phiêu đãng sang gian phòng bên cạnh.
Đúng lúc chạm phải đích mẫu cùng đích muội của ta.
Sinh mẫu ta mất sớm, ta được đích mẫu bồng về nuôi trong lòng.
Đích mẫu vốn người hiền lành, đối đãi ta với nữ nhi ruột không hề phân biệt.
Đích muội tuy có chút kiêu căng, song cũng chẳng phải kẻ ác tâm.
Nhìn thấy người thân, nước mắt ta trào ra, vội vàng nhào tới muốn ôm họ, muốn nói hết nỗi oan khổ của mình.
Nhưng hồn phách ta chỉ khẽ lướt qua thân thể họ, không lưu lại chút dấu vết nào.
Phải rồi.
Ta đã c.h.ế.c rồi.
Đúng lúc ấy, đích muội ta bỗng lên tiếng:
“Mẫu thân, nhị tỷ c.h.ế.c cũng c.h.ế.c rồi, lần này… đến lượt con tái giá vào Hầu phủ rồi chứ!”
“Ngươi nói bậy gì thế hả!” – đích mẫu phẫn nộ quát khẽ, “Hiền tế nhà ta tuy gia cảnh thanh bần một chút, nhưng các mặt khác đều là hạng nhất. Cả ngày chỉ nghĩ chuyện tái giá! Ngươi không biết thẹn sao!”
“Mẫu thân!” – đích muội bất mãn, “Năm xưa người nên gả vào Hầu phủ vốn là con! Vị trí Hầu phu nhân kia, chỉ có con mới xứng đáng!
Nhị tỷ chỉ là thứ nữ, nàng cũng xứng ư!”
Ta không ngờ đích muội lại nghĩ về ta như vậy sau lưng, lòng lập tức lạnh buốt.
Nhưng những lời tiếp theo của đích mẫu còn khiến ta kinh hãi hơn:
“Ngươi biết gì!” – bà hung hăng véo mạnh một cái vào tay đích muội – “Nó gả vào Hầu phủ là để trông coi Thế tử!
Đại tỷ ngươi năm ấy đã cho nó uống thuốc tuyệt tự, cả đời này không thể có con!
Năm đó tiểu nương nó mang thai một nam hài, còn muốn sinh ra. Ta bảo Lưu ma ma hạ thuốc, một xác hai mạng!
Mẫu tử chúng đều là mệnh tiện tì hèn mọn!
Không có con, nó chỉ như con châu chấu trong lòng bàn tay chúng ta, muốn nhảy cũng nhảy không ra được!”
4.
Xuân đi thu đến, nóng qua lạnh lại.
Chớp mắt, ta đã bị giam trong Hầu phủ mười năm dài đằng đẵng.
Tám năm trước, đích muội ta cùng phu gia hòa ly thành công, lại ồn ào đòi tái giá, muốn gả vào Hầu phủ làm chính thất phu nhân.
Tiếc rằng, hôn ước vừa định, một cơn bạo bệnh liền đoạt mạng nàng ta.
Ta biết rõ, là Hầu gia chán ghét nàng quấy rầy, nên tự tay hạ độc.
Sau khi đích muội c.h.ế.c, Hầu gia bèn lấy cớ mình khắc thê, thề từ nay không cưới thêm ai nữa.
Cả kinh thành đều tán dương hắn là người trọng tình trọng nghĩa.
Nhưng ta biết rõ, từ khi không còn kẻ vướng mắt, Hầu gia cùng kế mẫu hắn lại càng phóng túng vô độ.
Không chỉ thông dâm cùng nhau, mà còn dẫn theo một đám nam nữ, giữa ban ngày mà hoang dâm vô sỉ.
Nếu chẳng may có kẻ c.h.ế.c, liền đem xác ném xuống giếng cạn sau viện.
Ngày này qua ngày khác, giếng cạn chất đầy xương trắng, một lớp lại một lớp.
Mãi cho đến mười năm sau, một ngày kia, một đội quan binh xông vào Hầu phủ.
Người thanh niên dẫn đầu quát một tiếng, tất cả chủ nhân Hầu phủ đều bị trói gô, quỳ hết trong từ đường.
“Khải bẩm Thủ phụ đại nhân”, một tên quan binh bẩm báo, “trong giếng cạn hậu viện đào được tổng cộng một trăm lẻ ba bộ hài cốt, trong đó có cả nam lẫn nữ. Nhỏ nhất nhìn qua chỉ mười một, mười hai tuổi, là thi thể nữ.”
“Một trăm lẻ ba… mười một, mười hai tuổi…”
Vị Thủ phụ trẻ tuổi khẽ lặp lại hai con số ấy, giọng thấp trầm.
Hắn xoay người, một cước đạp mạnh, khiến Hầu gia ngã nhào xuống đất.
Hầu gia toàn thân dơ bẩn, vẫn cố gắng hung hăng cất tiếng quát:
“Lục Đàm Thư! Tổ tông họ Nghiêm nhà ta là khai quốc công thần, trong tay Có Đan Thư Thiết Khoán!
Ngươi là thứ gì mà dám vào Hầu phủ ta bắt người!”
“Đan Thư Thiết Khoán? Khai quốc công thần à?”
(Mèo Kam Mập giải thích: Đan Thư Thiết Khoán là 1 loại thư tín hoặc giấy tờ bằng sắt (đồng) được cấp bới Hoàng đế, ghi nhận công lao của những công thần khai quốc. Trong đó miễn tội c.h.ế.c có thể 1 đến 10 lần hoặc mãi mãi. Nói chung là mạnh hơn “Kim Bài Miễn Tử” vốn chỉ miễn c.h.ế.c được 1 lần.)
Lục Đàm Thư giận đến mức bật cười:
“Hầu phủ các ngươi làm những chuyện súc sinh không bằng ấy, Thánh thượng đã sớm biết rõ!
Ngài sai ta hỏi các ngươi, khi làm những việc ô uế đó, có còn nhớ đến công lao hiển hách của tổ tiên mình không?
Có còn nhớ thân là hoàng thân quốc thích, điều đáng làm nhất chính là vì lê dân bách tính mà cầu một phần phúc lợi hay không!
C.h.ế.c đến nơi rồi mà vẫn không biết hối cải!
Ta xem cái truyền thống trăm năm của Hầu phủ này… không cần giữ nữa!”
Nói đoạn, Lục Đàm Thư giơ cao cây đuốc trong tay, thẳng tay ném vào từ đường.
Trong tiếng gào khóc thảm thiết của mọi người Hầu phủ, từ đường cổ cũ mục nát nhanh chóng bị ngọn lửa hừng hực cuốn lấy.
Giữa biển lửa ấy, ta cảm giác thần thức mình dần dần trở nên mơ hồ.
Đợi đến khi ta mở mắt lần nữa, trước mặt ta chính là đại tỷ đã qua đời từ lâu.
Sắc mặt nàng xanh trắng, bệnh khí nặng nề, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh.
“Uyển Nhi”, nàng khẽ nói, “đại tỷ sắp không qua khỏi nữa rồi.
Đợi đại tỷ c.h.ế.c đi, muội có nguyện ý gả cho Hầu gia, trở thành nữ chủ nhân mới của Hầu phủ này không?”