14.
Lục Đàm Thư phản quốc ư?
Ta dù có c.h.ế.c cũng không tin!
Thế nhưng nha môn lại mang đến những bức thư do chính hắn viết, trong đó có lời qua lại với ngoại bang, hơn nữa còn có quan viên đi cùng đứng ra làm chứng — chứng cứ rành rành, không thể chối cãi.
Lục phủ bị bao vây suốt ba ngày, lòng ta nóng như lửa đốt, đến nỗi miệng phồng rộp cả lên.
Nhị hoàng tử lén phái người đưa tin đến, bảo ta chớ quá lo.
Ngài nói đã phái người âm thầm truy tìm tung tích Lục Đàm Thư, hễ có tin tức, nhất định sẽ lập tức báo cho ta biết.
Đọc những lời ấy, ta tạm yên lòng đôi chút.
Nhưng sau bài học của kiếp trước, ta không thể nào trở lại làm một Cố Uyển cam chịu và ngoan ngoãn như xưa.
Thành thân năm năm, Lục Đàm Thư đã che chở ta trọn vẹn năm năm ấy.
Dẫu thuở ban đầu ta lấy hắn có phần toan tính, muốn nương tựa, muốn lợi dụng,
thì đến nay — ta lại chỉ mong được bảo vệ hắn.
Ta ngồi nhớ lại từng mảnh vụn của ký ức kiếp trước, nhưng trong đầu chỉ lác đác vài manh mối mờ nhạt.
Ta nhớ rõ, đích muội đời trước chưa từng rời kinh.
Nàng từng than vãn với ta rằng phu quân bị điều ra ngoài nhậm chức, mà nơi đó hoang vu hẻo lánh, chẳng có phồn hoa như kinh đô, nên nàng kiên quyết không đi cùng.
Mà Lục Đàm Thư xưa nay thanh liêm cứng cỏi, dù làm Tuần diêm ngự sử cũng chẳng thể thỏa mãn lòng tham xa hoa của nàng.
Khi ấy, hai phu thê xung đột dữ dội nhất — ta nhớ rõ — chính là khoảng thời gian nàng thường xuyên lui tới Hầu phủ.
Đích muội đã sớm muốn hòa ly với Lục Đàm Thư…
Hầu gia vốn là công thần khai quốc, lại thuộc phe Thái tử…
Những mối quan hệ chằng chịt, rối rắm ấy dần giao thoa trong đầu ta, rồi từng đường từng mối bắt đầu nối lại với nhau, thành một bức tranh hoàn chỉnh.
Đêm ấy, ta không thể nào chợp mắt.
Sáng sớm hôm sau, ta khoác lên người một thân trường sam màu đỏ sẫm, đích thân mở cổng lớn của Lục phủ.
Đám quan binh canh gác ngoài cửa vừa thấy ta liền đồng loạt giương thương, quát lớn:
“Tri phủ có lệnh! Toàn bộ người trong Lục phủ — một ngàn nhân khẩu, không được phép ra vào!”
Ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên lưỡi đao mũi kiếm, phản chiếu thẳng vào mắt, khiến tim ta khẽ run.
Nhưng ngoài mặt, ta vẫn bình tĩnh như nước, giọng nói vững vàng mà rõ ràng:
“Chiếu theo pháp lệnh triều ta, bất luận dân thường hay quý tộc, chỉ cần chịu mười trượng hình, đều có thể đường đường chính chính đứng trước công đường dâng đơn kêu oan!
Dân phụ là thê thất của Lục Đàm Thư, nguyện chịu mười trượng, thay phu quân kêu oan!”
15.
Một trượng, hai trượng…
Ta cắn c.h.ặ.t ống tay áo, cố kìm không để bật ra một tiếng rên.
Gậy hình dày nặng, mỗi nhát giáng xuống như nghiền nát da thịt, đến mười trượng thì sắc mặt ta trắng bệch, mồ hôi trên trán ròng ròng như mưa.
Hình phạt được thi hành ngay giữa công đường, chẳng mấy chốc đã có vô số dân chúng tụ lại xem.
“Dưới công đường ai?” — Tri phủ gõ mạnh khối mộc trên án, trầm giọng hỏi.
Chính là hắn, kẻ đã hạ lệnh bao vây Lục phủ, truy bắt Lục Đàm Thư.
Hắn… là người của Thái tử.
Ta gắng gượng đứng lên, đau đớn đến run rẩy:
“Dân phụ là thê thất của Lục Đàm Thư.”
“Ngươi tới đây có việc gì?”
“Ta đến để vì phu quân mà kêu oan!” — ta ngẩng cao đầu, giọng kiên định, — “Phu quân ta tuyệt không phản quốc!”
“Hoang đường!” — Tri phủ vỗ án quát lớn, — “Lục Đàm Thư thông đồng với ngoại tộc, chứng cứ rành rành!”
“Vậy xin hỏi Tri phủ đại nhân”, — ta nhíu mày, — “phu quân ta nếu thực sự thông đồng với ngoại tộc, hắn cầu được điều gì?”
“Đương nhiên là cầu tài!”
“Vậy tài ở đâu?” — ta lập tức hỏi ngược lại.
Cả đại đường bỗng im phăng phắc.
Sau kiếp trước ở Hầu phủ, ta đã học được bài học máu xương, nên việc quản gia ta luôn nghiêm ngặt.
Khi phủ bị lục soát, đám quan binh chẳng tìm được lấy một món vàng bạc nào trong Lục phủ.
Lục Đàm Thư trước nay luôn tán thưởng cách ta quản lý việc nhà, sau này vào Giám Sát Viện cũng đem phương pháp ấy áp dụng theo.
Tuy Lục Đàm Thư đã mất tích, nhưng chẳng ai dám vu cho Nhị hoàng tử tội phản quốc. Cũng may ngài sớm đề phòng, nên khi quan binh ập đến, trong Giám Sát Viện chẳng tra ra được thứ gì.
Lục Đàm Thư rốt cuộc vì sao lại mang tiếng phản quốc — đến nay vẫn là một bí ẩn.
“Cho dù tạm thời chưa tìm thấy tài vật”, — Tri phủ gằn giọng, — “nhưng đây, có thư hắn qua lại cùng ngoại tộc. Ngươi định biện bạch thế nào?”
Hắn lấy từ tay môn lại ra một phong thư, đưa cho ta.
Ta xem qua một lượt — quả nhiên là nét chữ của Lục Đàm Thư.
Nhưng thế thì sao?
Ta sai nha dịch mang đến giấy bút, rồi ngay tại công đường, cầm bút chép lại y nguyên từng nét trong thư.
Thư lại nhìn hai bản thật lâu, mới run giọng tâu:
“Quả thật… khó mà phân biệt được thật giả từ nét chữ.”
“Bẩm đại nhân”, — ta ngẩng đầu, giọng rõ ràng từng chữ, — “chữ viết vốn có thể bắt chước.
Dân phụ chỉ là kẻ nữ lưu học thức nông cạn, vậy mà còn có thể mô phỏng nét bút của phu quân đến mười phần giống thật.
Thiên triều ta nhân tài vô số, há lại chỉ dựa vào một bức thư không rõ lai lịch, mà vu cho một vị Tuần diêm ngự sử thanh liêm chính trực tội thông đồng phản quốc?
Việc ấy, chẳng phải quá mức hoang đường sao!”
Lời ta vừa dứt, dân chúng phía dưới liền rì rầm bàn tán.
Phải rồi — Lục Đàm Thư đến Phụng Thiên mới hai năm, diệt bao nhiêu tham quan ô lại, sớm đã được lòng dân.
Trong thâm tâm họ, chẳng ai tin Lục Đàm Thư sẽ phản nước hại dân.
Tiếng bàn luận càng lúc càng lớn, Tri phủ đành đập mạnh khối mộc, quát:
“Đem nhân chứng lên!”
Một nam tử mặc tù phục bị áp vào công đường.
“Hạ thần là phó thủ hạ của Lục Đàm Thư”, — hắn run rẩy nói, — “Lục Đàm Thư cấu kết với giặc Oa, buôn lậu trục lợi, tiểu nhân đều tận mắt chứng kiến… cũng… cũng từng bị hắn ép mà tham dự.”
“Nếu đã tận mắt trông thấy”, — ta hỏi ngược, giọng lạnh như băng, — “vậy xin hỏi ngươi, ngươi thấy ở đâu, vào khi nào?”
Người kia vội nói ra thời gian, địa điểm.
Ta nghe xong liền khẽ cười —
Mấy ngày ấy, Lục Đàm Thư tuy rời khỏi thành, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện ở nơi mà hắn vừa khai.
Từ sau khi thành thân, chỉ cần Lục Đàm Thư ra ngoài chưa kịp về, hắn nhất định sẽ viết thư cho ta.
Mỗi ngày một phong, chưa từng gián đoạn.
Trên từng phong thư đều có dấu tín sai ghi rõ ngày gửi, nơi gửi — từng địa điểm, từng thời khắc đều rành rành.
Mà những bức thư ấy, ta đều cẩn thận gìn giữ, không sót một lá nào.
Trước mặt mọi người, ta mở hòm thư, lấy ra từng phong, từng phong, trình bày rõ ràng.
Người trong công đường còn nén lặng, nhưng đám dân chúng phía dưới đã ồn ào hẳn lên:
“Lục đại nhân bị oan rồi!”
Đến đây, nhân chứng bị vạch trần, vật chứng bị phủ nhận, động cơ phạm tội cũng chẳng còn chỗ dựa.
Ngay lúc ấy, ta thấy Nhị hoàng tử bước vào phủ nha, đi bên cạnh ngài là một vị trung niên mặc quan phục, phong thái nghiêm nghị.
Tri phủ vừa trông thấy, liền vội đứng dậy nhường ghế chủ vị.
Người trung niên chỉ khẽ phất tay, ý bảo hắn ngồi xuống.
Giọng ông ta trầm ổn mà có sức nặng:
“Vụ án Lục Đàm Thư phản quốc, bản quan cho rằng chứng cứ chưa đủ, cần điều tra lại.”
Chỉ một câu ấy thôi, cũng đủ khiến Tri phủ toát mồ hôi lạnh, run rẩy không dám ngẩng đầu.