11.
Sau khi đại tỷ qua đời ba tháng, Hầu gia mang sính lễ đến cầu hôn, trống giong cờ mở, rước đích muội đi làm Hầu phu nhân.
Ngày xuất giá, đích muội nhìn ta, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo và khinh bỉ.
Trong lòng nàng, kiếp này rốt cuộc cũng đoạt lại được mọi thứ vốn “thuộc về mình”.
Còn ta, đối với cái tâm trạng ấy của nàng — chỉ thấy biết ơn.
Hôn sự giữa ta và Lục Đàm Thư cũng được đưa lên bàn định liệu.
Chỉ là so ra, lễ cưới của ta đơn sơ hơn rất nhiều.
Chuyện đại tỷ định để ta gả vào Hầu phủ, cả Cố phủ ai ai cũng biết.
Những lời xì xào của đám hạ nhân, ta chẳng buồn để tâm.
Nhưng có người lại để tâm.
Buổi trưa hôm ấy, Lục Đàm Thư đến gặp ta.
“Cố nhị tiểu thư”, — hắn nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, — “nàng thật sự cam lòng từ bỏ hôn sự với Hầu phủ, để gả cho một tú tài nghèo như ta sao?”
Mười lăm năm sau, hắn sẽ là vị Thủ phụ quyết đoán, một tay phóng hỏa thiêu rụi từ đường Hầu phủ.
Còn hiện tại, hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, biết tự ti, biết nghi hoặc.
Thiên hạ người người đều vì quyền thế mà tranh đoạt.
Còn ta, lại buông bỏ quyền thế, phú quý trong tầm tay, mà chọn hắn.
Điều đó khiến Lục Đàm Thư không sao hiểu nổi.
“Lục thế huynh cứ yên tâm”, — ta khẽ cười, — “Hầu phủ với tam muội ta là mật ngọt, nhưng với ta, lại là thạch tín.”
Lời ta dứt khoát đến nỗi khiến hắn thoáng ngẩn người.
Một lúc lâu sau, hắn cúi đầu, khẽ cười, nụ cười ấy nhẹ mà sâu:
“Cố Uyển”, — Lục Đàm Thư nhìn thẳng vào mắt ta, giọng trầm ổn, — “cả đời này, ta tuyệt đối sẽ không phụ nàng.”
12.
Sau khi ta và Lục Đàm Thư thành thân được hai năm, kỳ thi Hương bắt đầu.
Trong kỳ điện thí, Lục Đàm Thư xuất sắc đoạt trạng nguyên.
Trên Kim Loan điện, Hoàng đế thấy hắn tuổi trẻ tuấn tú, bèn nhớ đến mấy vị công chúa đồng niên, trong lòng khởi ý muốn chỉ hôn.
Nhưng Lục Đàm Thư lập tức dập đầu tấu rằng:
“Khải tấu bệ hạ, thần đã có thê thất.
Thê tử của thần là nữ nhi của Lễ bộ Thị lang họ Cố, hiền lương ôn nhu, cùng thần tương kính như tân.
Thần từng lập thệ, kiếp này tuyệt đối không phụ nàng.”
Hoàng đế nghe vậy, liền dập tắt ý định chỉ hôn, song cũng vô cùng tán thưởng lòng chung tình ấy, bèn ban thưởng vàng bạc châu báu không ít.
Tin tức lan khắp kinh thành, các tiểu thư khuê các đều tán dương vị trạng nguyên lang si tình, hiếm có.
Đích muội cũng nghe thấy lời đồn ấy.
Trong một buổi yến ở phủ Quốc công, nàng nhìn ta, giọng châm chích:
“Nhị tỷ mấy năm nay vì Lục Hàn Lâm mà tảo tần việc nhà, xem ra cũng tiều tụy chẳng ít.
May mà nay Lục Hàn Lâm công danh hiển đạt, sau này hẳn sẽ nạp thêm vài thiếp thất để san sẻ bớt lo toan cho nhị tỷ.”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tam công chúa ngồi bên đã không nhịn được:
“Phụ hoàng ta đều khen Lục Đàm Thư trọng tình trọng nghĩa, xứng đáng là gương mẫu cho các phu quân trong thiên hạ.
Sao đến miệng Hầu phu nhân lại hóa thành kẻ bạc tình phụ nghĩa thế?
Hầu phu nhân rảnh rỗi xen chuyện người khác, chẳng bằng lo mà giữ lấy việc nhà mình.”
Sắc mặt đích muội lập tức tái mét, cắn c.h.ặ.t môi, không dám nói thêm nửa câu.
Ta nhìn biểu tình ấy, liền hiểu — nàng hẳn đã biết được vài chuyện bên trong.
Cũng phải thôi.
Khác với đời trước ta chỉ là cái bóng bị lãng quên trong Hầu phủ, kiếp này, đích muội từng cùng Hầu gia ân ái sau tân hôn.
Đã làm gối kề bên hắn, ắt phải hiểu rõ thói tàn độc và ô uế của hắn.
Nhưng tất cả những điều đó, đều là do nàng tự tay cầu lấy.
Dù có đắng cay khổ nhục, nàng cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Sau yến tiệc, ta cùng mấy vị phu nhân sánh vai ra khỏi phủ Quốc công, thì thấy Lục Đàm Thư đã đứng đợi sẵn dưới hành lang.
Giữa tiếng trêu chọc của các phu nhân, ta đỏ mặt, để mặc Lục Đàm Thư kéo ta lên xe ngựa.
“Hôm nay tan triều sớm một chút, ta liền đến đón nàng”, hắn nói, giọng mang ý cười.
Hắn đưa cho ta một chiếc hộp thức ăn, mở ra xem, bên trong là bánh hạt dẻ mà ta thích nhất.
Nhìn ta cẩn thận bốc một miếng cho vào miệng, Lục Đàm Thư khẽ bật cười.
Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tàn, nét lo lắng đã hiện lên nơi khóe mắt:
“Uyển Uyển”, — hắn thấp giọng, — “Hoàng thượng phái ta ra khỏi kinh, đến Lưỡng Hoài tuần tra.
Chuyến đi này hiểm nguy trùng trùng, nàng…”
“Thiếp sẽ đi cùng chàng.” — ta nắm lấy tay hắn, ánh mắt kiên định.
“Chàng ở đâu, thiếp ở đó.”
13.
Lục Đàm Thư được phong làm Tuần diêm ngự sử, cùng Nhị hoàng tử đồng hành đến Lưỡng Hoài thanh tra muối thuế.
Nhị hoàng tử chỉ nhỏ hơn hắn vài tháng, trên đường đi miệng toàn gọi ta “tẩu tẩu”, giọng điệu thân mật vô cùng.
Sau khi đến nơi, hai người lập tức bắt tay vào việc, điều tra sổ sách thuế muối.
Còn ta, chỉ ở lại Lục phủ, ngày ngày tiếp đãi phu nhân quan lại bản địa đến thăm hỏi.
Dù ta luôn ở yên trong nhà, tin tức bên ngoài vẫn không lọt khỏi tai ta.
Nghe nói, Nhị hoàng tử cùng Lục Đàm Thư đến Lưỡng Hoài, liền ra tay từ tầng lớp thế gia vọng tộc địa phương, chỉ trong thời gian ngắn đã thành công.
Dưới thủ đoạn sấm sét của họ, không ít quan viên bị cách chức, giam ngục.
Nhưng chính vì vậy, hai người cũng trở thành mục tiêu công kích của kẻ quyền thế.
Dẫu Lục Đàm Thư luôn trấn an rằng ta đừng sợ, lòng ta vẫn không khỏi lo lắng.
Kiếp trước, tuy thân ở Hầu phủ, nhưng ta vẫn từng nghe nói về cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử, tàn khốc đến mức nào.
Nay trong triều, Đại hoàng tử giữ danh Thái tử, là con của Trung cung Hoàng hậu, phía sau có cả nhóm công thần thế gia ủng hộ.
Nhưng hắn phóng túng xa hoa, chẳng được hàng thanh lưu kính trọng.
Nhị hoàng tử thì khác — trời sinh thông minh, lòng lo dân, tuy xuất thân mẫu tộc hèn yếu, song lại tự mình gây dựng được thế lực.
Đời trước, người cuối cùng lên ngôi Hoàng đế, chính là hắn.
Thấy Lục Đàm Thư cùng Nhị hoàng tử thân thiết như thế, ta đoán hẳn hắn đã sớm quy phục dưới trướng Nhị hoàng tử.
Nghĩ đến đây, ta mới yên lòng được phần nào.
Cho đến một ngày, Lục Đàm Thư cả đêm không về.
Sáng hôm sau, Lục phủ bị quan binh bao vây tứ phía.
Người dẫn đầu lớn tiếng tuyên chỉ:
“Lục Đàm Thư cấu kết ngoại tộc, thông địch phản quốc — nay đã trốn thoát!”