8.
Nghe ta nói vậy, đích muội thoáng sững người.
Trong lòng nàng, chưa từng có ai lại chịu buông bỏ phú quý ngút trời của Hầu phủ.
Nhưng rất nhanh, nàng đã kiêu ngạo ngẩng cao cằm.
Dù sao tính nàng vốn ngang ngược, mà ta lại luôn nhường nhịn nàng đủ điều.
Trong mắt nàng, hôn sự với Hầu phủ chẳng khác nào một chiếc vòng ngọc, một đôi khuyên tai —
chỉ cần nàng muốn, ta ắt phải nhường.
Phụ thân và đích mẫu thì có phần do dự.
Dẫu sao, trước đó đại tỷ đã chỉ đích danh muốn ta gả qua Hầu phủ.
Song qua mấy ngày, đích muội ngày nào cũng năn nỉ, khóc lóc dằn vặt, cuối cùng hai người cũng xiêu lòng.
Với phụ thân mà nói, điều quan trọng là giữ trọn lời hôn ước của năm xưa;
về phần hai người nữ nhi, ai gả cho ai, với ông chẳng mấy bận tâm.
Mà đại tỷ lại chưa từng nói rõ với đích mẫu về tình hình thực sự trong Hầu phủ.
Trong mắt đích mẫu, chuyện “nước phù sa không chảy ra ruộng ngoài” vốn là lẽ thường,
bà ta vốn đã thấy không thuận mắt khi đại tỷ chọn ta thay nàng gả đi.
Khi cả hai đã đồng ý, chướng ngại cuối cùng chỉ còn lại đại tỷ.
Nhưng chẳng bao lâu sau, Hầu phủ đã truyền tin — đại tỷ bệnh tình nguy kịch.
9.
Đời trước, sau khi ta cùng Hầu phủ định hôn, đại tỷ gắng gượng chống đỡ thêm được một tháng rồi mới trút hơi thở cuối cùng.
Trong khoảng thời gian một tháng ấy, nàng dốc hết tâm huyết, âm thầm vì Thế tử mà dọn đường, trừ bỏ mọi trở ngại.
Trong đó — cũng bao gồm cả việc ép ta uống bát thuốc tuyệt tự ấy.
Còn kiếp này, đại tỷ bị đích muội chọc tức đến thổ huyết, chỉ e chẳng còn gắng gượng được bao lâu.
Những mưu kế tính toán nàng dồn tâm khổ luyện, còn chưa kịp thi hành.
Khi chúng ta đến Hầu phủ, đại tỷ đã nằm trên giường, sắc mặt xanh trắng như giấy.
Thế tử quỳ bên giường khóc đến run rẩy, còn Hầu gia ngồi cạnh, tay khẽ lau lệ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút chân tình nào.
Ta sợ để lộ hận ý trong lòng, vội cúi đầu thật thấp.
“ Hầu gia…” – đại tỷ run rẩy đưa tay, “Chúng ta kết tóc từ thuở thiếu niên, làm phu thê nhiều năm…
Những năm qua ta chịu khổ, chịu nhịn, chàng đều biết rõ.
Trước khi nhắm mắt, ta chỉ cầu chàng một việc: cưới nhị muội ta làm kế thất, nàng và Lân nhi cùng huyết mạch, ắt sẽ tận tâm bảo hộ nó…”
Hầu gia lập tức nắm lấy tay nàng, dịu giọng: “Nàng cứ yên tâm, ta đều nghe theo.”
Đại tỷ thở phào nhẹ nhõm.
Tâm nguyện cuối cùng đã được toại, sắc mặt nàng thoáng hồng hào hơn đôi chút, tựa như ánh sáng hồi quang phản chiếu trước khi tàn lụi.
“Nếu vậy, mọi người ra ngoài cả đi”, nàng nói, “ta muốn cùng nhị muội nói riêng vài lời.”
Chờ mọi người lui hết, đại tỷ khẽ ngoắc tay, ra hiệu cho ta lại gần.
“Nhị muội, ta biết muội là người lương thiện.
Thế tử là cháu ruột của muội, muội nhất định phải bảo vệ nó thật tốt, đừng để ai bắt nạt nó…”
Hơi thở của đại tỷ yếu ớt, song giọng nói lại vô cùng kiên định.
Chính cái sự kiên định của tình mẫu tử ấy, đời trước cũng kiên định như thế mà đẩy ta vào vực sâu vạn trượng.
Ta nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, nở một nụ cười quỷ dị:
“Bị bắt nạt ư?
Bị ai bắt nạt?
Đại tỷ, chẳng lẽ người nói đến ‘hắn’ — chính là đứa nhi tử mười tuổi đã từng nhét nha hoàn và mèo hoang vào cùng một bao tải, rồi dùng gậy đánh túi bụi, để con mèo cào xé đến khi nha hoàn kia c.h.ế.c thảm — đứa nhi tử ấy sao?”
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng.
Đại tỷ giật phắt đầu lên, đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và không thể tin nổi:
“Ngươi… ngươi làm sao biết được? Ngươi—”
Nàng cố gắng chống người dậy, nhưng đã kiệt sức, chỉ có thể thở hổn hển, run rẩy từng hơi.
Ta khẽ cười.
“Ta còn biết nhiều hơn thế nữa.” – ta thì thầm.
“Ta biết Hầu gia cùng kế mẫu hắn thông dâm, còn liên thủ hại c.h.ế.c lão Hầu gia.”
“Ta còn biết, Hầu phủ một nhà đều là bọn cuồng loạn, nam nữ đều làm chuyện ô uế, sau viện giếng cạn chất đầy xương trắng.
Ta còn biết, ngươi muốn ta gả vào rồi ép ta uống thuốc tuyệt tự, để cả đời này ta phải dựa dẫm vào Thế tử mà sống!
Đại tỷ à, ngươi quả thực tính toán khéo lắm.”
Đại tỷ nằm trên giường, nhìn ta, ánh mắt vốn chỉ ngờ vực nay đã hóa thành kinh hoàng.
“Ngươi đoán ta làm sao biết những điều này?” – ta cúi người, khẽ ghé bên tai nàng thì thầm:
“Kiếp trước, chính dưới sự tính toán của ngươi mà ta bước chân vào Hầu phủ.
Kết cục, c.h.ế.c không nhắm được mắt!
Ngươi tưởng cho ta gả vào, Thế tử sẽ bình yên vô sự ư?
Ta nói cho ngươi hay, sau khi ta c.h.ế.c mười năm, Hầu phủ bị tước vị, hủy Đan Thư Thiết Khoán! Toàn phủ tru di!”
Nghe vậy, đại tỷ hoảng hốt lắc đầu lia lịa:
“Không… không—
Ngươi không thể… cứu nó! Cứu Lân nhi! Cứu—”
Tiếng nàng bỗng nghẹn lại.
Đôi mắt trợn to, thân thể đột ngột cứng đờ, nhãn cầu xanh trắng trồi hẳn ra ngoài.
Nàng c.h.ế.c mà không nhắm mắt.
Giống như kiếp trước của ta vậy.
10.
Tang lễ của đại tỷ cực kỳ long trọng.
Khắp kinh thành, từ hoàng thân quốc thích đến quan lại quyền quý đều được mời đến.
Trong tang lễ, Hầu gia cùng kế mẫu hắn khóc không thành tiếng, như sắp ngã quỵ.
Ai nấy trong lòng đều thở than, cảm động trước tình nghĩa sâu nặng mà họ dành cho đại tỷ.
Ở một góc tang lễ, phụ thân cùng đích mẫu kéo Hầu gia lại, nói rằng tam muội đã chuẩn bị gả vào Hầu phủ.
Hầu gia thoáng lộ vẻ khó xử: “Nhưng phu nhân trước khi lâm chung, dù sao cũng căn dặn ta phải cầu cưới nhị muội…”
Hắn còn chưa nói hết câu, đích muội đã bước tới, e thẹn liếc hắn một cái.
Một thân áo tang bị nàng buộc c.h.ặ.t, làm lộ vòng eo mảnh khảnh, ánh mắt nhếch lên mang chút kiêu ngạo, tràn ngập phong tình.
Còn ta, đang quỳ ở xa, thân thể cứng đờ, gương mặt tê liệt như gỗ.
Hầu gia lập tức đáp ứng ngay.
Đời trước, hắn vốn chán ghét kiểu “khúc gỗ” như ta, nên đêm tân hôn cũng chưa từng bước vào phòng ta.
Còn đích muội – một mỹ nhân phong tình như vậy – xưa nay chính là kiểu người hắn mê đắm.
Còn di nguyện của đại tỷ ư?
Để gió cuốn đi là xong.