16.
Đám quan binh bao vây Lục phủ cuối cùng cũng đã rút đi.
Ta vẫn chẳng dám thở phào, chỉ lệnh đóng c.h.ặ.t cửa lớn, vừa tĩnh dưỡng, vừa phòng ngừa bất trắc.
Ngày trở về từ phủ nha, ta mới phát hiện hai chân mình đã bầm tím, sưng đỏ, gần như mất hết cảm giác.
Đại phu nói, nếu chậm thêm chút nữa, đôi chân này e là đã tàn phế.
Một buổi trưa nọ, ta chợp mắt một lát, tỉnh dậy thì thấy một bóng dáng gầy gò đang ngồi bên giường, ánh mắt dừng lại nơi ta không rời.
Là Lục Đàm Thư!
Sau bao ngày biệt tích, hắn đen đi, cũng gầy đi.
Lục Đàm Thư khẽ chạm vào đôi chân ta, giọng thấp nhẹ như gió thoảng:
“Đau lắm phải không?”
Ta lắc đầu: “Không đau.”
So với nỗi thống khổ bị đâm xuyên tim ở kiếp trước, chút thương thế này có đáng là gì.
Lục Đàm Thư nhìn ta rất lâu, rồi đột nhiên cúi xuống, ôm c.h.ặ.t ta vào lòng.
Sức hắn rất mạnh, như muốn hòa tan ta vào máu thịt của mình.
“Uyển Uyển”, — hắn khàn giọng nói, — “là người của Hầu phủ phái đến g.i.ế.c ta.”
17.
Lục Đàm Thư kể cho ta rất nhiều chuyện.
Năm đó, Hầu gia cùng kế mẫu tư thông, rồi hại c.h.ế.c lão Hầu gia.
Hai người vốn tưởng hành sự kín kẽ, nào ngờ vẫn bị Lục bá phụ phát hiện.
Lục bá phụ lặng lẽ thu thập chứng cứ, chẳng ngờ lại bị hai kẻ đó ngấm ngầm ra tay, sát hại diệt khẩu.
G.i.ế.c Lục bá phụ vẫn chưa đủ, chúng còn phái thích khách đến quê hương, g.i.ế.c luôn Lục bá mẫu, khi ấy bà còn đang mang thai.
Chỉ vì hôm ấy Lục Đàm Thư còn nhỏ ham chơi, mãi không về nhà, mà vô tình thoát khỏi kiếp nạn.
Từ ngày ấy trở đi, hắn chuyên tâm đọc sách, gắng công học tập; đến khi tiến kinh ứng thí, mới âm thầm tra xét, lần theo manh mối năm xưa, tìm ra hung thủ g.i.ế.c phụ mẫu mình.
Cũng từ đó mà phát hiện ra những bí mật dơ bẩn trong Hầu phủ.
Dù là kiếp này hay kiếp trước, giữa hắn và Hầu phủ, đều chỉ có thể kẻ sống người c.h.ế.c, không đội trời chung.
Nỗi hận trong lòng hắn, chính là nỗi hận của ta.
18.
Lục Đàm Thư vừa trở về, lập tức rửa sạch mọi tội danh phản quốc.
Vài tháng sau đó, hắn như sát thần nơi quan trường Lưỡng Hoài, gặp thần g.i.ế.c thần, gặp Phật cũng chẳng kiêng nể.
Không lâu sau, Nhị hoàng tử cùng Lục Đàm Thư nhờ tra xét muối thuế lập đại công, khi hồi kinh bẩm báo, cả hai đều được Hoàng thượng khen ngợi, ban thưởng hậu hĩnh.
Lục Đàm Thư thăng quan tiến chức, địa vị của ta cũng theo đó mà càng thêm vững chắc.
Trong yến hội đầu tiên sau khi hồi kinh, Tam công chúa kéo ta lại trò chuyện:
“Kinh thành đâu đâu cũng lan truyền rồi đấy! Ai cũng nói phu nhân của Lục thị lang lên phủ nha thay phu rửa oan, khiến Tri phủ cứng họng không đáp nổi!
Nhị ca ta còn bảo, nếu không nhờ tẩu ra tay như vậy, hành động sau này của bọn họ cũng chẳng thể suôn sẻ.
Cố phu nhân, quả thực là bậc nữ trung hào kiệt!”
Nữ trung hào kiệt ư?
Ta chưa từng nghĩ tới có ngày lại có người dùng bốn chữ ấy để nói về mình.
Kiếp trước, ta như cọng cỏ dại héo úa, lụi tàn trong bùn lầy Hầu phủ.
Còn kiếp này, ta như tùng bách dưới ánh dương đầu ngày, bén rễ nơi đất lành, mặc sức vươn cao.
Nữ nhân muốn lớn mạnh, cũng cần có đất mà nương nhờ.
Vậy mà Lục Đàm Thư, đối với ta, chính là mảnh đất màu mỡ nhất đời này.
“Nhị tỷ đúng là đắc ý phong quang nhỉ.”
Một tiếng châm chọc lạnh lùng vang lên bên cạnh.
Ta ngoảnh lại, mới nhận ra là đích muội đã lâu không gặp.
Nàng vẫn khoác vàng đeo ngọc, y phục sang quý, chỉ là — chẳng rõ vì sao, làn da hở ra ngoài đều bị phủ một lớp chì trắng bệch.
Nhìn kỹ, dưới lớp phấn ấy còn lấm tấm đầy mụn đỏ!
“Ngươi…” — ta do dự hỏi, — “có muốn tìm đại phu xem qua không? Da này nhìn như mắc phải bệnh nặng gì đó rồi.”
Đích muội: “……”
Một lúc lâu sau, ta mới lại nghe thấy tiếng nàng, giọng đầy oán hận:
“Nhị tỷ, đừng đắc ý.
Tất cả những gì tỷ có hôm nay, đều là cướp từ tay ta mà có!”
19.
Ta cướp đoạt của nàng ư? Nghe đích muội nói thế, ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Nếu không phải ta trọng sinh, có lẽ trong lòng ta còn xót xa, thương hại cho nàng đôi chút.
Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua ở kiếp trước, ta chỉ thấy nàng là tự làm tự chịu mà thôi.
Sau yến tiệc, ta âm thầm dò hỏi, phát hiện lời đồn về Hầu phủ đã lan truyền khắp nơi.
Mấy năm nay, đích muội đã làm cho Hầu phủ náo loạn, trở thành trò cười khắp thành.
Nào là chuyện tư tình giữa Hầu gia và kế mẫu, nào là Thế tử phóng đãng vô đạo, Hầu phủ coi mạng người như cỏ rác…
Từng chuyện từng chuyện, đều bị đích muội phơi bày cho thiên hạ đều hay.
Tính nàng vốn kiêu căng ngạo mạn, làm việc bốc đồng, chẳng nghĩ đến hậu quả, càng không hiểu những lời đồn ấy sẽ gây ra hậu quả gì cho chính mình.
Nghe những tin này, ta bỗng nhận ra — kiếp này, Hầu phủ e rằng còn sụp đổ sớm hơn cả những gì ta từng dự liệu.
Thậm chí, có lẽ không cần ta và Lục Đàm Thư tự mình ra tay nữa.
20.
Kiếp này, Lục Đàm Thư vào các sớm hơn kiếp trước mấy năm.
Cùng lúc ấy, ta cũng mang thai.
Lục Đàm Thư mừng rỡ khôn xiết, suốt ngày chỉ nghĩ tên cho đứa nhỏ, làm hỏng không biết bao nhiêu tờ giấy trắng.
Ta cũng vui mừng vô hạn.
Tay vuốt ve bụng đã hơi nhô lên, ta lặng lẽ tận hưởng niềm vui lần đầu được làm mẹ.
Từ kiếp trước đến kiếp này, đây là đứa con đầu tiên của ta.
Bất kể ra sao, ta nhất định sẽ bảo vệ con cho trọn vẹn.
Triều cục biến đổi khôn lường.
Kiếp này, bởi Lục Đàm Thư thăng quan sớm, cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử cũng bùng nổ từ trước.
Một đêm nọ, ta đang ngủ thì choàng tỉnh, phát hiện Lục Đàm Thư đang thay y phục.
“Có chuyện gì vậy?” — ta vội hỏi.
Sắc mặt Lục Đàm Thư trầm trọng: “Đông cung xảy ra biến cố, Nhị hoàng tử phái người báo tin, ta phải đến đó ngay.
Đêm nay, e rằng kinh thành sẽ có đại sự. Nàng nhớ bảo hạ nhân trông giữ cửa nẻo, tuyệt đối không cho ai tự tiện ra ngoài…”
Lục Đàm Thư nắm tay ta, dặn dò liên miên, song vẫn không che giấu nổi lo âu.
“Chàng cứ yên tâm mà đi”, — ta mỉm cười trấn an, — “đừng lo cho thiếp.”
Hai kiếp làm người, ta nào còn là Cố Uyển yếu đuối, bất lực của kiếp trước.
Nhưng thế gian, vẫn luôn có kẻ nghĩ ta mãi mãi chỉ biết dựa dẫm vào người khác.
Lục Đàm Thư đi chưa được một canh giờ, kinh thành đã sáng rực lửa, đâu đâu cũng nghe tiếng binh lính la hét đuổi bắt.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, bỗng có một toán đạo tặc xông đến trước cổng Lục phủ, mưu toan vào nhà g.i.ế.c người cướp của.
Nhưng ta đã sớm bày thiên la địa võng ngay trước phủ.
Hai mươi mấy tên cướp chưa kịp ra tay đã bị gia đinh Lục phủ bắt trọn.
“Là ai sai các ngươi đến?”
Ta ngồi uy nghi trên sảnh lớn, trầm giọng tra hỏi.
Bọn cướp im thin thít.
Ta ra hiệu cho gia đinh tra khảo nhẹ, chẳng mấy chốc, tên cầm đầu đã khai:
“Là… là Nghiêm Hầu phu nhân!”