Lục Thiệu Đình lại quay sang nhìn ta, lẩm bẩm: “Lý huynh, tính ca ca ta thế nào ta hiểu rõ nhất. Hắn tuyệt đối không bao giờ vì diễn kịch mà làm đến nước này. Ngươi không biết đấy, ca ca ta từ nhỏ đã rất ghét bị người khác chạm vào, từng có nha hoàn cởi áo nhào vào lòng ca ca ta, mà ca ca ta buồn nôn đến nỗi nôn ba ngày ba đêm.”
Lục Tuần vẫn bình thản ngồi đó, so với sự điên cuồng của Lục Thiệu Đình, hắn lại có vẻ điềm nhiên quá mức.
Lục Tuần điềm đạm hỏi: “Thiệu Đình, ngươi cãi nhau với ta là vì Tố Âm, hay là đau khổ khi Lý Vô Ngư thay lòng đổi dạ?”
Lục Thiệu Đình gào lên: “Ta với Lý huynh vốn chẳng có gì cả! Ta thầm mến Tố Âm tỷ tỷ! Ta chỉ cảm thấy bất bình thay tỷ ấy! Là huynh phụ lòng tỷ ấy!”
Ta nuốt nước bọt, Lục Thiệu Đình thật đúng là không sợ c.h.ế.c mà.
Nào ngờ lúc này Phùng Tố Âm lại xuất hiện.
Nàng xách theo hộp đồ ăn, sắc mặt tái nhợt, hồn phách như đã rời khỏi thân xác.
Giờ phút này chỉ biết đứng ngơ ngác ở đằng xa, rõ ràng đã nghe được lời của Lục Thiệu Đình.
Thật là loạn như canh hẹ!
Ta giơ tay lên, cố gắng kiểm soát tình hình, lớn tiếng nói: “Thiệu Đình! Nghe ta nói! Ta biết ngươi si tình với ta quá, nên mới nói ra những lời này để kích thích ca ca ngươi thôi!”
Lục Thiệu Đình nhìn thấy sắc mặt của Phùng Tố Âm, liền giơ tay mạnh mẽ lau nước mắt, khinh miệt kéo môi, không phản bác lại lời ta nữa.
Ta lại lớn tiếng với Phùng Tố Âm: “Phùng tiểu thư! Tất cả đều là hiểu lầm, hiểu lầm cả!”
Phùng Tố Âm như vừa lấy lại tinh thần, ung dung bước tới, đặt hộp đồ ăn lên bàn.
Nàng mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra: “Sớm đã nghe danh Lý công tử tài hoa, hôm nay gặp mặt quả nhiên phong thái tuấn tú.”
Bốn người chúng ta ngồi lại uống trà, ba người họ chẳng ai tỏ vẻ như có chuyện gì vừa xảy ra cả.
Lục Thiệu Đình cười hì hì kể lại mấy chuyện thú vị hồi còn nhỏ.
Phùng Tố Âm mỉm cười nói: “Ngươi mỗi lần gây họa đều đến tìm ta nhờ nói giúp, ta không nhớ nổi bao nhiêu năm qua, đã vì ngươi mà cầu xin Lục Tuần ca ca biết bao nhiêu lần.”
Lục Thiệu Đình làm ra vẻ đáng thương: “Nếu không nhờ Tố Âm tỷ tỷ giúp, ta đã sớm bị đại ca đ.á.n.h c.h.ế.c rồi.”
Phùng Tố Âm rót trà cho Lục Tuần, giọng mềm mại dịu dàng: “Lục Tuần ca ca, ta nghe nói Hầu gia sắp trở về kinh, hay là chờ Hầu gia về rồi chúng ta thành thân, đợi ta vào cửa còn có thể giúp đỡ cho huynh nhiều hơn.”
Nếu không phải cổ áo của Lục Tuần vừa bị ta kéo xộc xệch còn đang nhăn nhúm,
Ta thật sự hoài nghi vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra cả, tất cả đều chỉ là ảo giác của ta thôi.
Ta nào có bị Lục Tuần hôn đến mức môi sưng, nào có chuyện Lục Thiệu Đình nói ra nỗi lòng với Tố Âm tỷ tỷ,
Mà Phùng Tố Âm cũng chẳng hay biết tiểu thúc tương lai lại đem lòng ái mộ mình, càng không nhìn thấy vị hôn phu vừa mới thân mật với một nam nhân.
Bọn họ đều khéo léo che giấu hết thảy, đổi nét mặt, chuyển cảm xúc, chẳng ai lộ lấy một chút sơ hở nào.
Tựa như cả ba đều bị một sợi dây vô hình kéo căng, rồi lại cùng nhau trở về đúng quỹ đạo của mình.
Ta liếc nhìn Lục Tuần.
Khuôn mặt hắn vẫn là vẻ lạnh lùng mà ta quen thuộc.
Ta bất giác nhớ tới ngày đầu tiên gặp hắn, một người nghiêm cẩn cẩn trọng, sống cuộc đời ngay ngắn từng ly từng tí.
Mãi mãi ngồi yên tĩnh tại chỗ đó, như thể chẳng điều gì trong thiên hạ có thể khuấy động tâm tư hắn.
Vừa cô độc, lại vừa xa vời.
Bây giờ ngồi chung một bàn dưới mái hiên, ta chỉ cảm thấy như ngồi trên đống lửa, gai lạnh nổi khắp sống lưng.
Ta lấy cớ nói: “Thế tử, Phùng cô nương, Thiệu Đình, ta còn chút việc, xin cáo từ trước.”
Ấy vậy mà cả ba người họ đều không ai lên tiếng.
Lạ thật?
Lẽ ra Lục Thiệu Đình phải niềm nở nói: Được, Lý huynh lần sau lại gặp nhé.
Phùng Tố Âm phải mỉm cười bảo: Lý công tử đi thong thả.
Lục Tuần thì…
Ta nhìn về phía Lục Tuần.
Hắn cũng đang nhìn ta, ánh mắt ấy dường như nắm bắt được từng cử động nhỏ của ta.
Như một hố đen, chỉ muốn nuốt trọn lấy ta vào trong.
Ba người họ, cứ thế lặng lẽ nhìn chằm chằm ta.
Ta muốn đứng dậy rời đi, mà cảm giác hai chân nặng trịch không sao nhấc nổi.
Ta bỗng nhớ về ngày đầu đặt chân tới kinh thành, một thân một mình nơi đất khách, là Thiệu Đình đã giúp ta tìm chỗ trọ.
Hắn luôn bận bịu lo toan đủ chuyện cho ta.
Tiểu Hoa ở tư thục bị con cháu nhà quan lại bắt nạt, cũng là hắn giúp ta đòi lại công bằng.
Đêm ta uống say, khóc lóc nức nở, hắn chẳng hỏi han gì, chỉ lặng lẽ ngồi uống rượu cùng ta, cạn hết chén này tới chén khác.
Tình bằng hữu giữa ta và Thiệu Đình ngày càng sâu đậm.
Còn có Phùng Tố Âm, sau khi biết quan hệ giữa ta và Lục Tuần, nàng cũng không hề sỉ nhục ta.
Nàng không mắng ta là tiện nhân, không bảo ta là dâm phụ.
Khi đó ta còn dựng hết gai lên, chuẩn bị phản kháng.
Vậy mà nàng chỉ mỉm cười, đưa cho ta rất nhiều bạc, còn bảo nếu sau này ta gặp chuyện rắc rối, cứ đến tìm nàng.
Nàng áy náy nói: “Lý cô nương, thật xin lỗi. Nếu gặp chuyện gì, nhất định phải tìm đến ta. Một nữ tử nơi đất khách quê người, khó tránh khỏi trăm điều gian nan, ta sẽ cố hết sức giúp đỡ ngươi.”
Đến giờ tấm tín vật nàng trao cho ta vẫn còn được giấu dưới gối.
Ta lại nhớ trước lúc xuyên không, từng âm thầm nguyện cầu.
Nếu có kiếp sau, ta mong có người yêu thương ta vô điều kiện, có người giúp đỡ ta không chút toan tính.
Ta muốn một tình bạn nồng nhiệt và thẳng thắn.
Ta muốn nhận được thiện ý dịu dàng, nhẹ nhàng.
Thật ra nghĩ lại, tất cả điều ấy đều đã thành sự thật.
Ta hơi khựng lại một chút, rồi xoay người ngồi xuống lại.
Ta nghe thấy cả ba người bọn họ không hẹn mà cùng thở phào một hơi.
Nụ cười trên mặt Thiệu Đình cũng chẳng giữ được nữa, trông chực khóc tới nơi.
Khóe mắt Phùng Tố Âm đẫm lệ cùng vẻ mệt mỏi, đôi mắt nàng dần đỏ lên.
Còn Lục Tuần thì giữ chặt lấy cổ tay ta, lực đạo ấy vô cùng mạnh mẽ.
Ta hắng giọng, nói: “Các ngươi đều là bằng hữu của ta, bằng hữu gặp chuyện, ta nào có thể khoanh tay đứng nhìn.
Ta cảm thấy giữa mọi người có điều gì chưa nói rõ, chi bằng cùng nhau mở lòng trò chuyện. Vậy đi, chúng ta đổi chỗ khác, cùng uống một chén.”