11.
Phùng Tố Âm uống hai chén rượu liền ngà ngà tựa vào lòng ta.
Ta ôm lấy nàng, vuốt nhẹ khuôn mặt trắng trẻo ấy, trong lòng dâng lên chút xót thương.
Nàng vừa khóc vừa nói: “Ta không muốn lấy Lục Tuần ca ca, ta vẫn luôn sợ huynh ấy.”
Năm năm tuổi, nàng bị đưa vào nhà họ Lục.
Khi ấy Lục Tuần đã mười một tuổi, mặc một thân áo xanh đậm, đứng giữa một đám trưởng bối.
Nhắc tới việc hôn nhân của hai người, hắn chỉ bình thản liếc mắt nhìn Phùng Tố Âm.
Ánh mắt ấy không giống như nhìn vị hôn thê của mình, lạnh lùng đến đáng sợ.
Về đến nhà, Phùng Tố Âm cứ khóc mãi không thôi.
Nàng ôm tay mẫu thân nức nở: “Nương ơi! Con sợ Lục Tuần ca ca, con không muốn gả cho huynh ấy đâu.”
Cả nhà đều cười vang, trẻ con thì biết gì, lớn lên rồi tự khắc sẽ chịu gả thôi.
Đúng vậy, trẻ con thì hiểu gì chứ, vì sao lại phải ép người ta đính ước khi còn chưa hiểu chuyện gì?
Phùng Tố Âm vốn là một tiểu cô nương hoạt bát, càng lớn lại càng trở nên dịu dàng trầm lặng.
“Nếu muốn làm thê tử của thế tử Lục gia, phải giữ mình đoan trang hơn nữa.”
“Lục Thế tử thích ăn mấy món này, con phải chịu khó học cho quen.”
“Hầu gia thích gì, Hầu phu nhân thích gì, cả trên dưới nhà họ Lục thích gì, con đều phải nhớ rõ.”
Những lễ nghi, quy củ ấy như từng tầng mạng nhện bọc lấy Phùng Tố Âm, dần xóa nhòa cả tên họ nàng, biến nàng thành Lục Phùng thị.
Nàng đều răm rắp nghe theo.
Nàng biết phủ Quốc công giờ đã suy yếu, phải dựa vào mình gả vào phủ Định Viễn Hầu để tìm chỗ dựa cho gia tộc.
Nhưng nàng và Lục Tuần cách nhau sáu tuổi, hai người ngồi với nhau cũng chẳng nói được mấy câu.
Không khí lúc nào cũng lúng túng, đều nhờ có Lục Thiệu Đình đứng ra giải vây cho nàng.
Nghĩ kỹ lại, thời gian ở bên Lục Thiệu Đình còn nhiều hơn bên Lục Tuần.
Đôi khi nàng chợt nghĩ, nếu được gả cho Thiệu Đình, có lẽ cũng không tệ.
Chỉ một ý nghĩ thôi cũng đủ khiến nàng xấu hổ đến bật khóc.
Nàng đã học thuộc 《Nữ giới》《Nữ đức》,sao lại có thể nảy ra ý nghĩ không biết xấu hổ ấy.
Phùng Tố Âm như tự trách phạt mình, mỗi khi có ý nghĩ bất chính liền quỳ gối chép sách không ngừng.
“Sau khi Lục Tuần mắc bệnh về mắt, chuyện hôn nhân của chúng ta bị hoãn lại, lúc ấy ta thực lòng nhẹ nhõm.”
Phùng Tố Âm nấc nghẹn: “Nhưng tâm tư của ta, sao có thể giấu nổi mẫu thân.”
Nàng bị nhốt vào Phật đường tối tăm không ánh sáng, ngày ngày tự kiểm điểm.
Mẫu thân nàng yêu thương, cũng xót xa cho nàng. Nhưng cũng sợ, sợ con gái chỉ vì một phút không tỉnh táo mà hủy cả đời.
Mẫu thân bảo: “A Âm! Chính vì con là m.á.u thịt của nương! Nên nương mới phải cho con tỉnh ra! Người con lấy không phải là Lục Tuần, mà là thế tử Định Viễn Hầu! Đừng nói là hắn mù, dù có tàn phế thì con cũng phải gả cho bằng được!”
Bà ôm con dỗ dành: “Nữ tử ấy mà, đều phải trải qua như vậy cả thôi. Ngoan, đừng khóc nữa.”
Phùng Tố Âm nghĩ, đúng vậy, ai cũng đều phải như thế cả.
Giống như mẫu thân nàng, trước khi cưới cũng chỉ gặp phụ thân hai lần từ xa.
Xuất giá rồi, chẳng cần nghĩ đến tình yêu hay gì khác.
Lo việc bếp núc, hầu hạ cha mẹ chồng, sinh con nối dõi.
Nữ nhân, đều là như vậy mà sống.
Phùng Tố Âm nhìn ta, khẽ nghiêng đầu, vừa đáng yêu vừa bối rối hỏi: “Nhưng ngươi đâu có sống như vậy. Ngươi chẳng danh chẳng phận theo bên Lục Tuần ca ca, còn thường xuyên bắt nạt huynh ấy. Ngươi làm những món mình thích, uống loại trà mình muốn. Ta cho ngươi bạc, ngươi cũng chẳng nói hai lời liền rời đi.”
Ta không có cha mẹ thân tộc, chẳng ràng buộc gì, đương nhiên muốn sống thế nào cũng được.
Ta xoa đầu nàng, nói: “Đừng học theo ta, ta là ví dụ xấu đấy.”
Phùng Tố Âm không thể phản bội dòng tộc mình, nếu nàng thật sự làm chuyện gì mất thể diện,
Phụ mẫu, huynh đệ nàng đều sẽ bị đóng cọc lên cột nhục nhã.
Với tính nết nàng, chỉ e cả đời đau khổ, thậm chí tự sát để tạ tội.
Phùng Tố Âm ngoan ngoãn gật đầu: “Ừm, ta chỉ say đêm nay thôi, chỉ một đêm là đủ rồi. Lý cô nương, nếu ngươi thích Lục Tuần ca ca, đợi ta gả vào phủ, sẽ cho ngươi vào làm thiếp. Từ đó hai tỷ muội bên nhau, ta cũng không còn cô đơn nữa.”
Nếu Lục Tuần không mắc bệnh về mắt, có lẽ họ đã theo kế hoạch mà thành hôn, sinh con.
Phùng Tố Âm sẽ giống như những nữ nhân mà nàng biết, lặng lẽ sống trọn đời trong nội viện sâu thẳm.
Sau đó lại dạy nữ nhi mình cách hầu hạ trượng phu.
Giờ đây Phùng Tố Âm, chính là như ta của thuở xưa.
Nếu chưa từng thấy ánh sáng, thì người ta có thể mãi mãi sống trong bóng tối mà không biết mình đang ở trong bóng tối.
Thuở tiểu học, ta từng sống ở một thôn nhỏ, quanh ta, mọi cô gái đều học hết cấp hai là thôi học.
Có người ra ngoài làm thuê, có người vội vã lấy chồng.
Số phận ai cũng giống nhau.
Khi còn nhỏ, ta chẳng cảm thấy mình thiếu thốn tình thương hay sự quan tâm của cha mẹ.
Dù sao nhà nào cũng trọng nam khinh nữ.
Ta đã quen mặc đồ cũ rách, quen nhường cái gì tốt nhất cho em trai.
Quen bị em trai ức hiếp, phải tìm cách lấy lòng, nịnh nọt nó.
Cho đến năm ta mười tuổi, cô giáo ngữ văn đưa ta lên huyện dự thi viết văn.
Ở đó, ta nhìn thấy một cô bé bằng tuổi đang khóc với cha mẹ mình.
“Hôm nay là ngày thi của con, con không đồng ý để ba mẹ đi xem buổi biểu diễn của em trai đâu.”
“Lần trước con đã nhường cho nó rồi mà.”
Cha mẹ cô bé áy náy xin lỗi con gái.
Ta còn thấy cả em trai cô bé cũng tới.
Cậu kéo tay chị, nói: “Chị ơi, diễn tấu lúc nào chẳng được, còn kỳ thi của chị thì chỉ có một lần thôi, để em đến cổ vũ chị nhé?”
Cả nhà đều nâng niu cô bé ấy như bảo vật, hết lời dỗ dành.
Ta đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn, chỉ biết ôm chặt túi lương khô mẹ chuẩn bị cho mình.
Thì ra, con gái cũng có thể được yêu thương như thế.
Đề bài viết văn của cô bé ấy là “Về bản thân tôi”.
Hôm đó, cô ấy đoạt giải nhất, còn ta được giải ba.
Đề thi của ta là “Quê hương của tôi”.
Bởi ngoài quê hương, ta thật chẳng có gì để viết.
Về nhà rồi, khi bị ép phải đem phần thưởng tặng cho em trai, lần đầu tiên ta cảm thấy buồn.
Lần đầu tiên ta phản kháng lại.
“Con không muốn cho nó.”
Năm chữ ấy vừa thốt ra, cả người ta như trào dâng một cảm xúc khó tả.
Ta thấy mình đã khác xưa rồi.
Ta đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn.
Sau đó…
Ta ăn một trận đòn, ngoan ngoãn đi giặt quần áo, nấu cơm như cũ.
Ôm bát ngồi trong sân, ăn mì nước trong veo không có trứng, ta dần dần hiểu ra.
Con gái không chỉ có hai con đường là lấy chồng hoặc đi làm thuê.
Con gái cũng không nên sớm buông xuôi bản thân, để mặc cho em trai giẫm lên vai mình mà tiến lên.
Sau này, cô giáo dạy văn đã giúp ta lên huyện học cấp hai, rồi học lên cấp ba.
Cho đến khi ta thi đậu đại học.
Cô nói với ta: “Cô gái xinh đẹp như em, nếu cứ lớn lên một cách mờ mịt thế này, sẽ rất dễ sa ngã. Cô kéo em một lần, cũng hy vọng sau này khi có cơ hội, em cũng hãy kéo người khác một lần.”
Giờ đây, cuối cùng ta đã có cơ hội và khả năng kéo người khác một lần rồi.
Phùng Tố Âm khóc đã đủ, tỉnh rượu rồi, lau nước mắt.
Nàng thẹn thùng nói: “Khiến Lý cô nương chê cười rồi.”
Bên ngoài đã có người sốt ruột chờ đợi.
Lục Thiệu Đình tới đập cửa, nóng ruột hỏi: “Lý huynh! Tố Âm tỷ tỷ giờ sao rồi? Nàng tửu lượng không cao, uống nhiều sẽ đau đầu, ngàn vạn lần đừng để nàng uống thêm nữa.”
Ta mở cửa, hỏi hắn: “Tố Âm nói nàng muốn gả cho ngươi, ngươi có dám cưới không?”