05.
Không ngờ Lục Thiệu Đình lại là tam công tử phủ Định Viễn Hầu!
Chính là đệ đệ ruột của Lục Tuần!
Mà người hắn thầm thương lại là Phùng Tố Âm.
Ta c.h.ế.c đứng.
Ta với Lục Thiệu Đình bị người ta dội cho hai thùng nước lạnh, tỉnh rượu hoàn toàn.
Giờ ta mới biết, Lục Tuần đã về kinh, Định Viễn Hầu phủ còn mời được danh y tới chữa mắt cho hắn.
Nay đôi mắt hắn đã có thể mơ hồ nhìn thấy lờ mờ một chút, chỉ là mỗi lần bôi thuốc thì phải dùng lụa che mắt lại.
Lục Thiệu Đình mặt mày trắng bệch, nắm chặt tay ta, nói: “So với chuyện thầm mến đại tẩu, thích nam nhân chẳng là gì cả. Huynh đệ, lần này ngươi phải gánh giúp ta, bằng không chưa cần đại ca ra tay, mẫu thân ta cũng có thể đ.á.n.h c.h.ế.c ta rồi.”
Đối với những gia tộc như phủ Định Viễn Hầu.
Thích nam nhân cùng lắm chỉ bị xem là chút chuyện phong lưu không ra gì.
Nhưng thầm yêu tẩu tử lại là tội lỗi tày trời, coi thường luân thường đạo lý.
Không nói tới chuyện Lục Thiệu Đình sẽ bị đ.á.n.h cho dở sống dở c.h.ế.c, mà ngay cả Phùng Tố Âm cũng sẽ bị liên lụy.
Cái lễ giáo phong kiến c.h.ế.c tiệt này, đúng là biến thái.
Nếu ta biết trước Lục Thiệu Đình là đệ đệ ruột của Lục Tuần, nhất định tránh xa được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Giờ thì có mọc ‘Phong Hỏa Luân’ dưới chân cũng chẳng kịp chạy rồi!
Nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng cao quý của Lục Tuần trong đại sảnh vừa nãy,
Ta không kìm được mà run lên một cái.
Chưa cần nổi giận đã tự mang khí thế uy nghiêm, đúng là quý công tử nhà danh môn vọng tộc nên như vậy.
Không trách Lục Thiệu Đình sợ đến thế, ta cũng chẳng khá hơn.
Giờ Lục Tuần đâu còn là tên mù năm xưa mặc cho ta lăn qua lộn lại nữa.
Sống ở kinh thành hai năm, ta càng hiểu rõ phận dân đen như ta trước mặt quyền quý chẳng khác nào cỏ rác.
Sĩ, nông, công, thương, giai cấp phân biệt nghiêm ngặt, chẳng phải chuyện nói chơi.
Không nhờ có Lục Thiệu Đình làm chỗ dựa, ta còn chẳng mở nổi cái thư quán.
Ta xoa mặt lạnh ngắt, nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Ngươi đừng sợ, ngươi đã nói với ca ngươi là hai ta thành đôi rồi, thì cứ một mực nhận, ngàn vạn lần không được đổi ý.”
Giờ ta với Lục Thiệu Đình đã chung một con thuyền, vinh cùng vinh, họa cùng họa.
Lục Thiệu Đình ủ rũ nói: “Đại ca ta ở bên ngoài sống hai năm, đều là Tố Âm tỷ tỷ giấu tên đổi họ, ở cạnh chăm sóc huynh ấy.”
Thật ra ta cũng hiểu… ta căn bản không có cơ hội gì cả. Lý huynh, ta nhát gan lắm, đúng không?
Ta vỗ vai hắn, chân thành nói: “Ca ca ngươi thì có gì hay đâu, cổ hủ bảo thủ, trên giường cũng chỉ có mỗi một tư thế, sống cùng người như vậy chắc chắn ngột ngạt lắm. Nếu ta là Phùng tiểu thư, ta nhất định chọn ngươi. Chúng ta xuân thì cưỡi ngựa uống rượu, hạ thì dạo hồ hái sen, thu thì leo núi ngủ ngoài trời, đông thì giẫm tuyết tìm mai. Cuộc sống như thế, mới thú vị làm sao.”
Thời cổ không có di động, không có truyền hình, trò vui thì ít ỏi vô cùng.
Ngày nào cũng buồn chán đến mọc rêu lên người.
Đành phải tự tìm cách vui, nghĩ việc gì vui vui mà làm.
Ánh mắt Lục Thiệu Đình sáng rực, nắm chặt tay ta đầy kích động: “Vẫn là Lý huynh hiểu ta! Ta cũng nghĩ đời người ngắn ngủi mấy mùa thu, thì nên tận tình vui hưởng! Thế mà ai nấy đều nói ta là bùn nhão không trát nổi tường, hu hu, ta thật oan uổng.”
Ngươi chẳng oan chút nào đâu.
Ngươi được sống vui hưởng, là bởi ca ca ngươi gánh vác hết thảy mà thôi.
Trong lòng ta thầm phỉ nhổ hai câu.
Đồ c.h.ế.c tiệt Lục Tuần! Nước người ta dội xuống đúng là lạnh thật.
Giờ toàn thân ta lạnh ngắt, bụng dưới cũng đau âm ỉ, cứ thấy chẳng lành chút nào.
Cửa bỗng mở không một tiếng động.
Lục Tuần lặng lẽ đứng nơi cửa, gương mặt lạnh lùng không lộ lấy một tia cảm xúc.
Lục Thiệu Đình bật dậy như bị ong chích.
Hắn như con chim cút, rụt cổ cúi đầu, nín thở không dám động đậy.
Lục Tuần khẽ vung tay.
Lục Thiệu Đình liền đi theo đám người hầu, lặng lẽ rời đi.
Còn ta thì sao?
Còn ta thì sao hả?!
Ta trợn tròn mắt, chỉ biết nhìn Lục Thiệu Đình biến mất.
Ta gượng cười với Lục Tuần: “Thế tử… ta… ta đi tìm tam công tử.”
Lục Tuần đâu có buông tha ta, dù ta biết mắt hắn giờ vẫn chưa nhìn rõ mặt ta.
Nhưng vừa đối diện ánh mắt ấy, ta liền thấy khắp người râm ran như bị kim châm.
Hắn trầm giọng, lãnh đạm nói: “Lý Vô Ngư, người huyện Thanh Tùng, hai năm trước dẫn thê nhi lên kinh thành định cư, phải không?”
Tim ta đ.á.n.h thịch một cái, hắn tra xét ta rõ rành rành.
Ta chớp mắt, nịnh nọt nói: “Đều nhờ phúc tam công tử, mới kiếm được bữa cơm thôi.”
Lục Tuần im lặng vuốt nhẹ những sợi chỉ vàng trên áo, không rõ đang nghĩ gì.
Không khí chợt trầm xuống, tĩnh mịch khiến ta lạnh sống lưng.
Một lúc lâu sau, hắn đột ngột hỏi ta: “Ngươi nói ta trên giường chỉ một tư thế, ý là gì?”
Ta chỉ muốn tự vả cho mình hai cái thật mạnh!
Đúng là họa từ miệng mà ra.
Lục Tuần quả thật trên giường vô cùng cứng nhắc.
Hắn có trình tự và quy củ riêng, chẳng biết học ở đâu.
Lúc nào cũng phải hôn mặt ta trước, rồi mới hôn môi.
Đã vậy làm việc ấy cũng không chịu cởi hết y phục.
Nói thật, trải nghiệm rất là tệ.
Nhìn khuôn mặt nhẫn nhịn của hắn, ta cứ có cảm giác như cả hai đang làm nghi lễ tế thần…
Ta thật chẳng nghĩ Lục Tuần có thể nhận ra ta.
Để giả nam không lộ sơ hở, ta từng điên cuồng giảm cân rèn luyện một thời gian.
Bây giờ vòng ngực nhỏ đi rất nhiều, vóc người cũng chắc khỏe, không còn mềm mại như trước nữa.
Giọng nói cũng cố tình dùng thuốc bắc điều dưỡng, nghe trung tính hơn.
Hơn nữa, hiện giờ hắn cũng chẳng nhìn rõ gì cho cam.
Ta sợ hắn truy hỏi ngọn ngành, bèn cố làm ra vẻ phóng túng: “Thế tử nhìn thôi đã biết rất mực giữ quy củ, chứ như ta với tam công tử, đều là kẻ phóng đãng, ăn chơi đủ trò…”
Sắc mặt Lục Tuần quả nhiên không dễ coi, có vẻ chẳng hứng thú gì với chuyện đệ đệ mình với một nam nhân ở trên giường.
Bụng ta càng lúc càng khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng chuồn về nhà cho rồi.
Thấy Lục Tuần không lên tiếng,
Ta liền rón rén tính chuồn đi.
Ai ngờ người này chẳng có tí tinh ý nào, cứ như thần giữ cửa đứng chắn ngay đó.
Ta chỉ đành nghiêng người, lặng lẽ lách qua bên cạnh hắn.
Trên người Lục Tuần lúc nào cũng có khí chất lạnh nhạt, tựa như sương núi vương mùi cỏ cây.
Ta không kiềm được lại gần ngửi thử, chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt không yên.
Than ôi, hai năm rồi! Giờ cuộc sống đã yên ổn, ta cũng nên kiếm một nam nhân giải sầu thôi!
Lục Tuần bất ngờ nắm lấy tay ta.
Hắn cúi đầu nhìn ta, nhàn nhạt nói: “Y phục của Lý công tử bị bẩn rồi, thay bộ khác rồi hãy đi.”
Ta kéo vạt áo lên xem, liền thấy một vệt m.á.u loang ra.
Màu đỏ tươi thế này, chắc chắn hắn cũng nhìn thấy rồi.
Kinh nguyệt đến sớm, ta thật muốn độn thổ cho xong!
Lục Tuần cứ đứng im nhìn ta không rời.
Ta hít một hơi, cắn răng nói: “Ai, đều tại tam công tử đêm qua quá bạo dạn, làm đến nỗi ta chảy m.á.u luôn rồi.”