01.
Vừa mới xuyên tới, ta vui mừng khôn xiết!
Nhìn vào điều kiện của bản thân, ta cảm thấy mình quả thực là nữ chính được trời chọn.
Người thì xinh đẹp, vòng một lại lớn, phụ thân không thương, mẫu thân chẳng yêu, còn có một đệ đệ cực kỳ oai hùng.
Từ nhỏ sống cảnh khi đói khi no, vất vả lắm mới thi đỗ vào trường đại học, vậy mà còn phải ngày ngày làm việc bán sức để kiếm sống.
Đi làm lễ tân thuê, bị tên đầu heo nhà giàu chuốc rượu, chạy ra ngoài thì lại ngã xuống sông mà xuyên không.
Theo kinh nghiệm thức khuya đọc truyện đến ba giờ sáng của ta, hễ đã xuyên không thì ắt sẽ trở thành vạn người mê.
Nào ngờ thực tại lại tàn khốc.
Ngày đầu tiên vừa xuyên tới, ta đã bị người ta bắt được.
Không hiểu ngôn ngữ, không có hộ tịch.
Bị trưởng thôn phán là dân lưu vong.
Dân lưu vong chỉ có hai con đường lựa chọn.
Một là tìm một nhà nào đó thu nhận, làm công cho họ hai năm rồi mới có được hộ tịch.
Hai là bị giải lên quan phủ, bị bán đi làm lao dịch.
Tất nhiên ta chọn con đường thứ nhất!
Trưởng thôn dẫn ta, đ.á.n.h trống gõ mõ, lần lượt đưa tới từng nhà trong làng hỏi thử.
Thấy Trương Tam miệng vàng khè răng, Lý Tứ thì thiếu tay cụt chân.
Vừa xem xong Vương Ngũ thì lại móc mũi rồi móc cả chân.
Ta im lặng.
Trưởng thôn bất đắc dĩ nói: “Nhà ngon lành, ai lại thu nhận một tai họa như ngươi chứ?”
Cũng may là phu nhân trưởng thôn có lòng tốt, nhắc có một người mù trong làng, có lẽ đang cần người hầu hạ.
Ta rầu rĩ theo trưởng thôn đi xem thử người mù đó ra sao.
Khi ấy, Lục Tuần mặc một thân áo xanh, đang ngồi trong sân khắc gỗ.
Nghe thấy động tĩnh liền ngoảnh đầu về phía cửa, gương mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm.
Đôi mắt y trầm tĩnh, cũng chẳng ánh lên chút tia sáng nào.
Tốt, tốt lắm!
Khi ấy ta liền nhào tới, chân thành tha thiết mà kêu lên: “Phu quân! Thiếp chính là nương tử thất lạc đã lâu của chàng đây!”
02.
Nói tóm lại, ta vừa làm ầm ĩ, vừa lăn lộn vờ đáng thương, mặt dày quấn lấy mà rốt cuộc cũng được ở lại bên cạnh Lục Tuần.
Không kể tới chuyện ta giặt hỏng không biết bao nhiêu bộ y phục của hắn, làm cháy bếp của hắn sáu bảy lần, nhìn chung thì vẫn coi như đã chăm sóc cho hắn khá ổn.
Chỉ là cũng chẳng biết từ khi nào, đang chăm sóc thế nào mà lại lăn luôn hắn lên giường mất rồi.
Chuyện này không trách ta được.
Chỉ có thể trách thời cổ đại thật sự quá buồn tẻ!
Mở mắt ra là ăn cơm.
Nhắm mắt vào là ngủ.
Hoạt động giải trí lớn nhất cũng chỉ là cùng lũ trẻ con trong thôn chơi trò “một hai ba đứng lại”.
Nói về chuyện trên giường kia...
Ta thề là nhất định là Lục Tuần là người đầu tiên có ý ấy!
Hôm đó, sau khi ngủ trưa dậy, như thường lệ ta ôm theo một bọc kẹo đi tìm bọn trẻ chơi.
Phát hiện tiểu thuộc hạ của ta là Lưu Tiểu Hoa lại không tới.
“Báo cáo lão đại! Lưu Tiểu Hoa đang bị đ.á.n.h ở nhà kìa!”
“Cha nó dữ lắm, lão đại đừng qua đó.”
“Đúng đấy, cha nó thua bạc trên thành, về nhà lại đ.á.n.h người.”
Ta tức giận lắm: “Dám đ.á.n.h thuộc hạ của ta, không muốn sống nữa chắc!”
Ta dẫn theo bọn lâu la, khí thế hừng hực kéo đến nhà Lưu Lại Tử.
Vừa đến đã thấy Lưu Lại Tử cầm một cành roi mây, đ.á.n.h cho Lưu Tiểu Hoa đầy mình m.á.u me.
Nương nàng thì cúi đầu giặt quần áo, tóc xõa che khuất nét mặt.
Lưu Tiểu Hoa cắn răng không kêu một tiếng, thân hình gầy gò sắp đổ xuống.
Ta ngẫm nghĩ một hồi, rồi bước tới, kéo áo trên vai mình xuống một chút.
Ta cười tươi, nũng nịu nói: “Ôi chao, đây chẳng phải Lưu đại ca sao, thật tuấn tú làm sao.”
Lưu Lại Tử nhìn ta, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài.
Hắn bỗng như bừng tỉnh đại ngộ, nói: “Hèn chi ngươi lại đối xử tốt với Tiểu Hoa nhà ta như thế, hóa ra là thầm mến ta a.”
Lưu Lại Tử lập tức đưa bàn tay dơ bẩn sờ lên người ta một cái.
Ta vung nắm đấm lên, giáng cho hắn một trận! Một quyền đ.á.n.h cho hắn đi gặp tổ tông.
Đấm trái, đấm phải!
Ta cứ thế mà đ.á.n.h, đ.á.n.h, đ.á.n.h!
Năm xưa học tự vệ phòng quân háo sắc quả không uổng công.
Đ.á.n.h xong, ta che mặt khóc lớn: “Hu hu, ta không còn mặt mũi nào gặp người nữa! Lưu Lại Tử khi dễ ta!”
Lũ “cua binh tôm tướng” của ta liền chạy về nhà kể với cha mẹ chúng.
“Đúng đấy, ông ta sờ vai tỷ tỷ mà.”
“Hu hu, ta thấy ông ta còn cởi áo tỷ tỷ nữa.”
“Ông ta kéo tỷ tỷ vào nhà, dữ tợn lắm!”
Bọn trẻ chỉ năm sáu tuổi, không biết nói dối nhưng lại rất biết bịa chuyện.
Người lớn vốn dĩ thích chuyện thị phi, chỉ cần khéo gợi mở một chút, bọn trẻ liền tô vẽ thêm cho.
Đến khi chuyện này ầm ĩ truyền đến tai Lục Tuần, cả thôn đều đồn ta bị Lưu Lại Tử cưỡng bức rồi.
Vậy nên cũng chẳng ai truy cứu chuyện ta đ.á.n.h Lưu Lại Tử đến nỗi cha mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nữa.
Lưu Tiểu Hoa lén mang cho ta một đĩa bánh rán.
Nàng khẽ nói: “Cha bị tỷ đ.á.n.h nằm liệt giường rồi, ta với nương cũng sẽ lâu lắm không bị đ.á.n.h nữa, tỷ tỷ, đa tạ tỷ.”
Ta xoa đầu nàng, chẳng nói gì.
Bởi lẽ, thực ra ta cũng chẳng thay đổi được gì.
Chẳng lẽ ta lại dạy Tiểu Hoa g.i.ế.c cha sao?
Nếu không có Lưu Lại Tử, ruộng đất nhà nàng sẽ bị thu hồi, ba mẹ con nàng sẽ không nơi nương tựa.
Hay là ta dạy Tiểu Hoa phải mạnh mẽ, phản kháng lại cha nàng?
Đến ăn còn chẳng đủ no, đời nàng đã khổ lắm rồi.
Bình an lớn lên, yên ổn gả đi, đối với nàng như thế đã đủ rồi.
Đúng vậy, đủ rồi.
Lúc ta sắp ra tay độc ác với Lưu Lại Tử.
Người phụ nhân đang cúi đầu giặt đồ kia bỗng ngăn ta lại, nước mắt đầy mặt, nói: “Lý cô nương, như vậy là đủ rồi.”
Ta vừa gặm lê vừa nằm trên ghế dựa của Lục Tuần, đung đưa chân mà hát nghêu ngao.
Hắn bình thản bước về phía ta.
Người này quả thật nhìn mãi không chán, mỗi ngày chỉ cần ngắm hắn thôi là ta cảm thấy bớt bao nhiêu oán khí trong lòng.
Trước khi bị mù, chắc chắn hắn từng là thiên chi kiêu tử, vạn người nâng niu.
Không biết thế nào lại trôi dạt tới cái thôn nhỏ này nữa.
Sợ hắn vấp ngã, ta liền đỡ lấy tay hắn, dìu hắn ngồi xuống.
Bàn tay Lục Tuần chạm lên cánh tay ta, hơi thở hắn cũng trở nên nặng nề hơn, cau mày hỏi ta: “Ngươi đang mặc cái gì vậy?”
Ta cúi đầu nhìn—chỉ là quần cộc, áo ba lỗ thôi mà!
Dù sao thì hắn cũng đâu có nhìn thấy.
Ta bịa đại: “Đương nhiên là mặc váy áo bình thường rồi.”
Lục Tuần khẽ cười lạnh, tay nhẹ nhàng lướt trên cánh tay, trên vai ta.
Tay hắn xưa nay vẫn lạnh, lướt qua tựa như lông vũ, khiến lòng ta thoáng chao đảo.
Lục Tuần bất ngờ vỗ mạnh lên vai ta, tức giận nói: “Lý Ngư, ngươi nên tự biết trân trọng bản thân. Hà tất phải vì một tên vô lại mà hy sinh thanh danh của mình. Nếu ngươi muốn hắn biến mất, cứ đến tìm ta là được.”
Ta cười tít mắt hỏi hắn: “Công tử, ta là gì của chàng mà phải tìm chàng chứ?”
Lục Tuần dường như khẽ thở dài.
Hắn cụp mi xuống, ta lại không nhìn rõ đôi mắt thất thần của hắn nữa.
Hắn nắm lấy tay ta, ngập ngừng một lát rồi mới nói: “Ta không nhìn được, cũng chẳng biết dung mạo của ngươi ra sao. Ngươi lại suốt ngày nói năng ba xạo, chẳng có câu nào là thật. Ta xưa nay cố chấp, bảo thủ, không muốn cùng ngươi… khi còn chưa rõ ràng mọi chuyện.”
Ta vòng tay ôm cổ hắn, ghé sát, hôn khẽ lên môi hắn: “Cùng ta thì sao, công tử ~”
Lục Tuần siết chặt lấy eo ta, hơi thở nặng nề mà nói: “Chúng ta thành thân đi.”