12.
Thực ra chỉ cần nhà họ Phùng thu được lợi lộc đủ lớn, họ cũng chẳng mấy để tâm Phùng Tố Âm gả cho Lục Tuần hay Lục Thiệu Đình.
Lúc tin đồn Lục Tuần có thể mù suốt đời truyền ra ngoài, nhà họ Phùng liền lấy danh nghĩa quan tâm mà phái mấy đại phu đến chữa trị.
Từ trong cung lại truyền tin, nói bệ hạ sẽ không để một kẻ mù làm thế tử phủ Định Viễn Hầu.
Nhà họ Phùng trước đó còn sốt ruột thúc giục hôn sự, thoắt cái đã thay đổi thái độ, không còn vội vàng nữa.
Đúng lúc đó lại truyền tới tin Phùng Tố Âm bắt gặp Lục Tuần thân mật với một nam nhân, tức giận trở về nhà khóc lóc một trận.
Chuyện càng lúc càng ầm ĩ, đến nỗi bệ hạ vốn rất sủng ái Lục Tuần cũng phải hạ chỉ khiển trách.
Phùng Tố Âm vốn ba ngày hai bận tới nhà họ Lục, giờ cũng dần biến mất khỏi tầm mắt Lục Tuần.
Nhà họ Phùng sai người tới nói, hôn sự vốn định từ lâu.
Nay Lục Tuần phẩm hạnh không xứng, để Phùng Tố Âm đợi lỡ dở bao năm, cũng phải cho một lời giải thích.
Bàn đi tính lại, rốt cuộc hôn sự ấy lại được nhường cho Lục Thiệu Đình.
Một đích tử nhà họ Phùng lặng lẽ vào Hộ bộ làm quan, lại còn là chức thực thụ.
Đối với Phùng Tố Âm, cuộc hôn nhân tưởng như cả đời không thay đổi được, giờ lại bị sửa thành như vậy.
Đúng là một quân cờ nhỏ đáng thương, vừa ngoan vừa tội nghiệp.
Tiền đồ của cha huynh, phải lấy trọn cả đời hạnh phúc của nàng để đổi lấy.
Ta đứng bên cửa sổ, nhìn nàng ôm lấy Lục Thiệu Đình vừa khóc vừa cười, dáng vẻ thật đáng yêu.
Ta cũng mỉm cười theo.
Quay đầu liếc nhìn Lục Tuần.
Hắn đang nhàn nhã ngồi trước bàn viết chữ, chẳng mù mờ gì cho cam!
Hừ, tên nam nhân khốn kiếp này, mắt hắn đã khỏi hẳn từ lâu, chỉ đợi ta tự chui đầu vào lưới thôi.
Ban đầu ta còn định hắn diễn thì ta cũng diễn,
Ai ngờ cuối cùng ta lại tự nhảy vào lưới hắn, có muốn chạy cũng không nổi nữa.
Càng nghĩ càng tức, ta đi tới, hai tay nâng mặt hắn lên cắn cho một phát thật mạnh vào môi.
Ta chịu thua rồi, dáng vẻ đáng thương nói: “Lục Tuần, ta nhận thua, chàng để họ sống yên ổn, ngàn vạn lần đừng giở trò gì nữa.”
Lục Tuần nâng tay vuốt mặt ta, khẽ cười: “Lý Ngư, nàng đâu phải nhận thua, chẳng qua nàng chưa từng nghĩ ta sẽ một lòng một dạ với nàng. Nàng cứ đợi đến lúc ta chán, mệt rồi, sẽ lại rời đi dứt khoát như lần trước.”
Hắn ôm lấy ta, cằm đặt trên vai ta khẽ thở dài: “Con người nàng, người khác tốt với nàng một phần, nàng muốn báo đáp mười phần. Hai năm nay, nhìn thấy tình bằng hữu giữa nàng và Thiệu Đình ngày càng sâu đậm, ta biết chắc chắn nàng sẽ giúp hắn.”
13.
Thật ra ngay lần đầu ta gặp Phùng Tố Âm, ta đã để ý vết sẹo dưới chiếc vòng tay của nàng.
Bởi loại vết thương đó, ta quá quen thuộc.
Khi con người rơi vào tuyệt vọng, luôn muốn dùng cách đơn giản nhất để kết thúc tất cả.
Thế nhưng cả một đời người, điều khó nhất cũng là buông bỏ.
Giống như lời Phùng Tố Âm nói:
“Ta nếu c.h.ế.c rồi, nương ta phải đau lòng biết bao. Bà ngoài miệng thì nghiêm khắc, mà kỳ thực vẫn tận lực bảo hộ, yêu thương ta hết mực. Chỉ là đối với bà, đối với ta, ta gả cho ai cũng không do ta quyết, phải do phụ thân và huynh trưởng định đoạt.”
Nàng không thể hoàn toàn vứt bỏ phần tình thân ấy, cũng không thể vứt bỏ cả đời mình.
Chỉ có thể giằng co giữa đau khổ và tỉnh táo, rồi không ngừng tự tổn thương chính mình.
Giống hệt như ta ngày trước.
Ta đã cố gắng, cố gắng đến vậy để bò lên, vậy mà vẫn cứ bị kéo tụt xuống bất thình lình.
Khi ta làm thêm mệt lả rồi trở về trường học.
Lại thấy cha ta dẫn người tới trường gây náo loạn, ông muốn ép ta bỏ học, không cho ta kết giao nam sinh.
Ông thậm chí tự mình bịa đặt ra lời dơ bẩn sỉ nhục ta.
Nói rằng ta ở thôn đã sớm ngủ với người ta, còn từng nạo thai hai lần.
Mà tất cả những điều này, chỉ vì ông muốn mười tám vạn tiền sính lễ, ép ta phải gả đi.
Nhà trường sợ xảy ra chuyện, liền uyển chuyển khuyên ta nghỉ học.
Khoảnh khắc đó, ta cảm giác bản thân bị đè nát.
Đêm khuya, ta bình tĩnh uống mấy lon bia, chạy ra bờ sông, dùng dao rạch cổ tay mình.
Và đúng vào lúc đó, điện thoại của mẹ ta gọi tới.
“Con gái, hôm nay là sinh nhật của con, nhớ ăn mì trường thọ.”
“Về sau mẹ sẽ không để cha con quấy nhiễu con nữa. Yên tâm, con hãy sống cuộc đời của chính con.”
Cha ta là một con bạc thối tha, như cái bóng bám theo ta, hành ta, làm ta không thở nổi.
Khi ta nghi ngờ rằng cả đời này cũng không thoát nổi ông.
Mẹ ta sau cuộc điện thoại ấy, liền mở khí gas, cùng ông đồng quy vu tận.
Bà vẫn là người luôn để trứng ốp la cho em trai, mua giày đắt tiền cho nó, nhớ rõ từng thứ nó thích.
Vậy mà lại dùng chính một mạng của mình, để đổi cho ta được sống cho tốt.
Ai mà ngờ được, cũng chỉ mới không lâu trước đó thôi.
Chính mẹ đã tát ta một bạt tai thật mạnh, mệt mỏi và trách móc nói:
“Nhà người ta ai cũng sẵn lòng giúp đỡ em trai mình, sao chỉ có con là không chịu?”
Tình yêu, thường luôn kèm theo đau đớn.
Khiến người ta quẩn quanh, sa lầy, giãy giụa không thôi.
Ta dùng hết sức mà bơi ra khỏi vũng nước c.h.ế.c ấy, thề phải sống cho sáng sủa hơn.
Nay Lục Tuần dùng sự tự do của Phùng Tố Âm, dùng hạnh phúc của Lục Thiệu Đình.
Để đổi lấy việc ta ở lại bên hắn.
Nếu ta là một đóa tiểu bạch hoa thuần khiết, nhất định sẽ vừa khóc vừa mắng hắn bá đạo, sẽ phản kháng hắn.
Lại còn có thể diễn một màn tình thâm ngược luyến, ngươi truy ta chạy.
Nhưng ta lớn lên trong loại tình yêu vặn vẹo và lệch lạc như thế này, cho nên ta bình tĩnh mà chấp nhận.
Con người ta, nói thế nào nhỉ……
Gặp phải yêu thương, ta sẽ dè dặt mà đến gần.
Nhưng hễ chạm phải gai nhọn, ta sẽ không do dự mà quay đầu bỏ chạy.
Lục Tuần dùng cách này trói lấy ta, có lẽ trong lòng hắn cũng cho rằng ta không đáng tin.
Hai người chúng ta, thật ra đều sợ thứ tình yêu quang minh lỗi lạc.
Ngược lại, chính loại dây dưa mang theo khống chế cùng cưỡng ép này, lại khiến chúng ta thấy thoải mái hơn đôi chút.
Dùng cả đời ta để đổi lấy hạnh phúc của Lục Thiệu Đình, ta cũng chưa nghĩa khí đến mức đó.
Ta chỉ là nghĩ rằng Lục Tuần, tuy có hơi khô cằn trên giường, nhưng thực ra ở bên hắn cũng không tệ.
Ta không muốn truy cứu cũng không muốn gỡ rối những chuyện hắn từng làm để giữ ta lại.
Quá lệch lạc, chỉ khiến bản thân khó chịu thêm.
Trong quãng đời đã qua, kinh nghiệm lớn nhất của ta chính là phải sống thoáng một chút, mọi chuyện nhìn rộng một chút.
Bởi nếu ta không nhìn rộng được, sinh trong cái nhà kia, e là ta đã vì u uất mà c.h.ế.c từ lâu rồi.
Đã không thoát được thì cứ chấp nhận đi.
Như vậy bản thân sẽ sống dễ thở hơn nhiều.
Bất kể cuộc đời thế nào, bất kể người bên cạnh là ai.
Chỉ cần ta nhớ thật rõ, ta vĩnh viễn là ta, thế là đủ.
Lý Ngư, nhất định sẽ hạnh phúc.