3.
Tất nhiên là ta không có thành thân với hắn!
Ta đâu có ngốc mà đi lấy một nam nhân lai lịch bất minh.
Có điều, lợi lộc cần chiếm thì ta chẳng bỏ sót chút nào.
Ăn sạch sẽ Lục Tuần rồi, thế mà vị chính thất chưa cưới của người ta lại tìm tới cửa.
Lúc ấy ta mới biết hắn lại là thế tử phủ Định Viễn Hầu ở kinh thành.
Ba năm trước, Lục Tuần bất ngờ bị mù, lén mọi người trốn đến cái thôn nhỏ này ẩn cư.
Ai nấy đều tìm kiếm hắn suốt bao lâu.
Gần đây Lục Tuần gửi thư về kinh, nói muốn thành thân, nhà họ Lục mới biết được tung tích hắn.
Thế là vị hôn thê của Lục Tuần tức tốc chạy tới, định xử lý ta – con tiểu tam này.
Ta khoanh tay trước ngực, chờ nàng lên tiếng.
Phùng Tố Âm dung mạo dịu dàng, mềm mại, nhìn mà cũng động lòng trắc ẩn.
Chút nữa mà động thủ, ta cũng không thể vì nàng đẹp mà nương tay được.
Ta cứ nghĩ nàng sẽ mở miệng mắng ta một trận tơi bời, nào ngờ nàng chỉ mỉm cười với ta.
Bao nhiêu ý định phản kích trong bụng ta, lập tức tan thành mây khói.
Ta dứt khoát nói: “Ngươi đưa bạc, ta lập tức rời đi!”
Phùng Tố Âm cầm khăn tay, tò mò hỏi ta: “Nhưng Lục Tuần ca ca đối tốt với ngươi như vậy, ngươi rời đi không thấy buồn sao?”
Không có bạc, không có tự do mới là buồn ấy!
Nghe nàng nói, phủ Định Viễn Hầu là danh môn vọng tộc, phép tắc lễ nghi đếm không xuể.
Nếu ta theo Lục Tuần về đó, không biết sẽ có bao nhiêu đao thương ám tiễn chờ ta, chắc chắn mất mạng như chơi, nam nhân chẳng đáng giá bằng mạng mình đâu.
Nơi nước sôi lửa bỏng đó, ta tuyệt đối không dám tới.
Phùng Tố Âm quả là người dứt khoát.
Nhanh chóng bảo hạ nhân đưa bạc cho ta.
Sau đó ta không giấu giếm gì, kể tỉ mỉ hết chuyện giữa ta với Lục Tuần cho nàng nghe.
Phùng Tố Âm nghe đến đỏ mặt tía tai.
Nàng lẩm bẩm:
“Lục Tuần ca ca xưa nay thích sạch sẽ, thế mà lại chịu để ngươi dùng chung chén trà với hắn.”
“Huynh ấy kén ăn như thế, đầu bếp trong phủ đều mời về từ khắp nơi trong thiên hạ, vậy mà ngươi mỗi ngày đều nấu cho huynh ấy mấy món qua loa cũng được sao?”
“Huynh ấy tuyệt đối không thể lỗ mãng như vậy được!”
Bộ dạng của Phùng Tố Âm khi ấy như thể trời sập, thần tượng trong lòng sụp đổ.
Ta tò mò nhìn nàng, hỏi: “Lục Tuần đã cùng ta thế này thế nọ rồi, ngươi còn muốn lấy hắn nữa sao?”
Phùng Tố Âm thản nhiên đáp: “Từ nhỏ ta đã biết mình phải gả cho Lục Tuần ca ca rồi. Sau này làm chủ mẫu nhà họ Lục, phải quản lý việc nhà, xử lý nội vụ. Còn phải nạp cho Lục Tuần ca ca hai thiếp thất, mới tiện có người chăm sóc cho huynh ấy.”
Ta giơ ngón cái với Phùng Tố Âm, rồi lại hướng về phòng Lục Tuần mà giơ ngón giữa.
Tốt lắm, tốt lắm! Tình yêu vô biên! Là ta hẹp hòi rồi.
Phùng Tố Âm lại tiếc nuối nói: “Nếu không phải Lục Tuần ca ca muốn cưới ngươi làm chính thê, ta cũng chẳng nỡ đuổi ngươi đi. Dung mạo ngươi thế này, làm thiếp cho ca ca cũng đã là tốt lắm rồi.”
Ta chắp tay: “Cáo biệt!”
Ban đầu ta còn lo Phùng Tố Âm nói chuyện khác giọng, khiến Lục Tuần nghi ngờ.
Nào ngờ bà vú kia đúng là lợi hại, cho Phùng Tố Âm ngậm một viên thuốc gì đó.
Mở miệng ra, tiếng nói nghe đã bảy tám phần giống ta rồi.
Phùng Tố Âm như một tiểu cô nương tò mò, thử nói mấy câu, tự mình cũng bật cười vì thích thú.
Ta nhìn bộ dạng đáng yêu ấy, trong lòng chua chát nghĩ, c.h.ế.c tiệt Lục Tuần, số thật tốt!
Ta đến nhà trưởng thôn, kể lể khổ sở, bảo rằng bị vị hôn thê của Lục Tuần đ.á.n.h đuổi đi.
Trưởng thôn thẩm thẩm thương xót, chẳng mấy chốc đã giúp ta lo liệu xong hộ tịch.
Ta xách bạc, ôm hộ tịch, đêm đó lập tức trốn đi.
Lúc đi ngang nhà Lưu Tiểu Hoa, ta ghé vào chào.
Nào ngờ mẫu thân nàng nghe nói ta sắp đi, liền nhét Lưu Tiểu Hoa vào lòng ta.
Bà kiên quyết nói: “Xin Lý cô nương mang con bé theo với! Nó chịu được khổ, chịu được đói, không làm phiền đến cô nương đâu.”
Lưu Tiểu Hoa xách theo cái bọc nhỏ nát, khóc đến rối cả lên.
Trong nhà, Lưu Lại Tử vẫn còn gào: “Đồ đàn bà c.h.ế.c tiệt! Mau mang rượu ra đây cho lão tử! Không thì lão tử đ.á.n.h c.h.ế.c ngươi bây giờ!”
Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của mẫu thân Lưu Tiểu Hoa, ta gãi đầu: “Hay là, ngươi cũng đi theo ta luôn?”
Ta móc hộ tịch ra cho bà xem.
“Này nhé, trưởng thôn thẩm thẩm lén làm cho ta một hộ tịch nam, ngươi làm thê tử ta được chứ?”
Trưởng thôn thẩm thẩm lén Trưởng thôn làm cho ta một hộ tịch nam, nhà thẩm ấy có huynh đệ làm việc ở nha môn nên làm cũng dễ.
Thẩm bảo: “Ngươi lớn lên xinh đẹp thế này, một mình ra ngoài trời cao biển rộng, không sợ bị bọn nam nhân xé xác chia phần à. Nếu không chê, ta sẽ giúp làm cho một hộ tịch nam, ra ngoài còn tự bảo vệ được thân mình.”
Lúc ấy ta quỳ rạp xuống cảm ơn Trưởng thôn thẩm thẩm: “Thẩm ơi, thẩm đúng là mẹ ruột của ta rồi!”
04.
Ra khỏi thôn rồi mới biết thế gian hiểm ác biết bao!
Tiểu Hoa cùng với Xảo Nương cả đời chưa từng bước chân ra khỏi thôn, mọi việc đều nghe ta chỉ bảo.
Còn ta thì như gà mờ, hai mắt tối đen chẳng phân nổi đông tây nam bắc.
Đi xa ở thời cổ đại, cái gì cũng dựa vào hai chân mà bước thôi!
Xui xẻo làm sao, lại còn gặp phải kẻ cướp giữa đường.
Nếu chẳng nhờ gặp được Lục Thiệu Đình dẫn theo tùy tùng đi ngang, ba chúng ta giờ chắc cỏ mọc trên mộ cũng cao hai trượng rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, dưới chân thiên tử chắc chắn trị an lẫn cuộc sống đều tốt hơn.
Thế là ta dứt khoát nhờ Lục Thiệu Đình đưa cả bọn cùng đi kinh thành.
Chớp mắt một cái, chúng ta đã sống ở kinh thành được hai năm.
Ta cùng Lục Thiệu Đình uống rượu với nhau.
Hắn uống nhiều, ôm lấy vai ta, đôi mắt hoe đỏ nói: “Nếu không nhờ hai năm nay ngươi cùng ta mở thư quán, đời này ta chỉ có thể là một tên vô dụng mà thôi.”
Lục Thiệu Đình có một đại ca làm quan văn, nhị ca làm võ tướng, càng khiến hắn thấy mình vô tích sự.
Hắn giận dỗi mang theo tùy tùng rời nhà, quyết tâm tự mình gây dựng sự nghiệp.
Còn ta thì nhân nhờ thế lực của hắn mà trụ vững ở kinh thành, mở một cửa hàng bán sách.
Sách ở tiệm ta bán đủ loại, nhã tục đều có.
Không chỉ dân thường yêu thích, mà quan lại cũng mua đọc rất nhiều.
Bán chạy nhất là mấy bộ như 《Tây Du Ký》, 《Hồng Lâu Mộng》…
Còn bộ hái ra bạc là 《Hoàn Châu Cách Cách》, 《Anh Hùng Xạ Điêu Truyện》, 《Thần Điêu Hiệp Lữ》 vân vân.
Đương nhiên! Phần ký tên tác giả vẫn là các vị đại lão đó!
Mỗi lần kiếm được bạc, ta đều lấy danh nghĩa các đại lão ấy mà quyên góp một phần cho Tế Thiện Đường.
Có bạc rồi, ngày tháng cũng dễ chịu hơn hẳn.
Ta thuê một cái viện nhỏ, ba người một nhà ở chung với nhau.
Buôn bán tuy chẳng dễ dàng gì, thường phải xã giao khắp nơi, nhưng chí ít cũng đầy hy vọng.
Xảo Nương mở một tiệm bánh, Tiểu Hoa thì đi học.
Mỗi ngày việc khiến ta đau khổ nhất là học thuộc kinh thư.
Việc khiến ta chua xót nhất là từ chối bao nhiêu cuộc tình tìm tới cửa.
Ai mà ngờ vòng giao du của giới quý tộc kinh thành lại đáng sợ thế chứ!
Nhiều phu nhân khuê các còn âm thầm sai nha hoàn đến gửi gắm nỗi lòng cho ta.
Có lần dự yến tiệc, ta uống say, suýt nữa thì bị lột sạch.
Sợ hết hồn! Về sau ra đường chỉ muốn gắn cái khóa lên quần.
Chỉ lo thân phận bị lộ, ta còn làm một cái giả buộc vào trong quần.
Ba tuần rượu qua đi, ta với Lục Thiệu Đình đều hơi choáng váng.
Lục Thiệu Đình vỗ bàn đứng dậy, nổi giận đùng đùng hét: “Đi! Gia bây giờ đã có tiền đồ! Về nhà phá hỏng hôn sự của đại ca ta!”
Trong lòng Lục Thiệu Đình vẫn luôn giữ hình bóng một cô nương, ta biết rõ điều đó.
Chỉ tiếc người ta lại là tẩu tẩu tương lai của hắn, hắn chỉ dám âm thầm thương nhớ.
Rượu vào thì gan trời cũng có!
Ba vò rượu ngà ngà, đến cả thê tử của lão Thiên vương bọn ta cũng dám cướp!
Ta với Lục Thiệu Đình khoác vai nhau đi thẳng tới nhà hắn!
Ta còn mạnh miệng nói: “Cái mặt tiểu gia đây nam nữ gì cũng quyến rũ được! Cùng lắm thì ta đi câu dẫn đại ca ngươi!”
Lục Thiệu Đình nước mắt nước mũi giàn giụa, vừa khóc vừa nói: “Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt!”
Hai ta hùng hổ khí thế xông thẳng tới nhà họ Lục.
Nào ngờ đêm nay lại đúng dịp nhà họ Lục mở tiệc gia yến, ai nấy đều có mặt.
Hơn chục đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm vào hai đứa ta.
Lục Thiệu Đình gào lên: “Đại ca! Ta…”
Thanh âm đại ca hắn vang lên, hỏi: “Ngươi nói gì?”
Ta kéo giọng hét lớn: “Hắn thầm mến thê…”
Lục Thiệu Đình rùng mình, lập tức bịt miệng ta rồi hét toáng lên: “Ta thích nam nhân!”
Đệt, tổ cha nhà ngươi chứ!
Một câu ấy của Lục Thiệu Đình làm ta tỉnh rượu đi quá nửa.
Nhưng rượu uống nhiều quá, đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên.
Ta lắc lắc đầu, nheo mắt nhìn về phía đại ca của Lục Thiệu Đình.
Người này sao lại giống Lục Tuần đến thế nhỉ?
Hắn mặc áo gấm tối màu thêu hoa văn chỉ vàng, ánh mắt không còn mờ đục như trước.
Hắn ngồi ở vị trí gia chủ, khí thế lẫm liệt, áp đảo tất thảy.
Ánh mắt Lục Tuần nhìn về phía ta, từ xa mà hỏi: “Còn ngươi thì sao?”
Ta buột miệng đáp: “Dĩ nhiên ta cũng thích nam nhân!”
Lục Tuần khẽ gật đầu, thản nhiên nói: “Rất tốt, kéo xuống, cho hai người họ tỉnh rượu cho kỹ vào.”