06.
Chuyện lớn rồi!
Lục Thiệu Đình không muốn bị gia đình sắp đặt hôn sự, lại dám nói với Lục Tuần rằng mình với ta là chân tình thực ý.
Khi Lục Tuần dẫn người tới cửa, ta thật sự chẳng hề có chút chuẩn bị nào.
Xảo Nương nắm chặt tay Tiểu Hoa đứng dưới mái hiên, hai mẹ con đều lộ vẻ căng thẳng nhìn về phía ta.
Lục Tuần muốn ta viết giấy hòa ly!
Hắn ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nhàn nhạt nói: “Đã là ngươi và Thiệu Đình có tình, vậy thì hòa ly đi.”
Ta hòa ly cái rắm ấy!
Ta nghiến răng nói: “Ta với tam công tử chẳng qua chỉ là chơi bời mà thôi, người ta thật sự yêu là Xảo Nương. Thế tử, ta tuyệt đối không để tam công tử vì ta mà lỡ dở cả đời, lập tức sẽ cắt đứt với hắn.”
Lục Tuần không nói gì, chỉ giơ tay cầm lấy chén trà định uống.
Ta liếc thấy hắn khẽ dò tay trên bàn, rồi cầm đúng vào chén trà của ta.
Ta vội vã kéo cổ tay hắn lại, đổi chén trà trong tay hắn.
Lục Tuần hơi khựng lại một chút, cúi đầu uống trà.
Gió thổi dải lụa trên mắt hắn, phất nhẹ qua mặt ta.
Lục Tuần điềm đạm nói: “Giờ đây vì ngươi mà Thiệu Đình bỏ ăn bỏ uống, rốt cuộc chỉ đổi lại được một câu chơi bời mà thôi. Lý công tử xưa nay vẫn luôn coi thường tình cảm của người khác như vậy sao?”
Rõ ràng Lục Thiệu Đình là không dứt được với Phùng Tố Âm thì có!
Tất cả là tại Lục Tuần, về đã hai năm rồi mà còn chưa cưới Phùng Tố Âm, khiến cho Lục Thiệu Đình ôm hy vọng viển vông.
Ta cũng tức lắm, liền buột miệng: “Nam nhân ta từng chơi qua, không đến một ngàn thì cũng tám trăm, Lục Thiệu Đình là cái thá gì. Định Viễn Hầu phủ các ngươi nhà cao cửa rộng, nhưng nếu thật sự ép ta hòa ly, ta cũng chẳng để các ngươi muốn bắt nạt sao cũng được!”
Sau khi mở thư quán, ta đã kết giao được không ít quyền quý.
Nếu thật sự phải cá c.h.ế.c lưới rách, ta sẽ ngừng đăng truyện luôn!
Ta dọa sẽ cho độc giả của mình đi tranh cãi với Lục Tuần.
Chỉ nghe “rắc” một tiếng trong tay Lục Tuần, chén trà vỡ nát.
Mảnh sứ vỡ đâm rách tay hắn, m.á.u tươi liền trào ra.
Ta hoảng hồn, đầu óc tê dại, vội vã giúp hắn băng bó lại.
Đôi tay này của Lục Tuần chưa từng phải làm việc nặng, chỉ có ngón tay cầm bút là hơi chai một chút.
Trước kia ở tiểu viện, hắn từng bị dao khắc làm xước tay, vết sẹo còn sót lại đến giờ.
Ta cúi đầu cẩn thận quấn băng cho hắn, trong lòng vừa sợ vừa run: “Thế tử, cái chén này quá tệ, làm tổn thương thân quý của ngài, lát nữa ta sẽ vứt hết đi!”
Lục Tuần lạnh nhạt hỏi ta: “Dường như ngươi rất sợ ta.”
Dĩ nhiên là ta sợ rồi.
Sợ hắn nhận ra ta, báo thù ta.
Cuộc sống yên ổn mà ta vất vả lắm mới gây dựng được, nào dễ gì giữ được đâu.
Ta dò xét hỏi: “Nếu thế tử bị người khác lừa gạt, ngài sẽ làm gì?”
Lục Tuần lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thong thả đáp: “Trói lại, từng chút từng chút, dạy dỗ cho đàng hoàng.”
Trong đầu ta lập tức hiện lên cảnh mình bị trói trong phòng tối, Lục Tuần cầm đủ loại hình cụ tra tấn ta.
Lục Tuần gõ nhẹ lên bàn, lại nói: “Lý Vô Ngư, ngươi đã dám trêu vào người nhà họ Lục chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua thế này được, hòa ly đi.”
Tiểu Hoa cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chạy tới ôm chặt lấy ta, khóc lóc: “Cầu xin thế tử, xin tha cho cha ta, con với nương không thể sống thiếu cha được.”
Ta xoa đầu Tiểu Hoa, lòng dâng lên một trận chua xót.
Ngày nào ta cũng học thuộc sách đến gần hói cả đầu, mới khó nhọc giữ được chút bình yên này, ta nào dễ dàng gì đâu?
Xảo Nương cũng đi tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Ba người chúng ta chen chúc bên nhau, dáng vẻ thật đáng thương.
Ta khẩn cầu: “Thế tử, trẻ con còn nhỏ, không thể không có cha được!”
Lục Tuần trầm ngâm: “Nếu Lý công tử không muốn hòa ly, vẫn còn một lựa chọn khác.”
07.
Lục Tuần nói từ nhỏ Lục Thiệu Đình đã vừa kính sợ vừa nể trọng hắn, nếu ta muốn khiến Lục Thiệu Đình hoàn toàn c.h.ế.c tâm, thì hãy phối hợp diễn với hắn một vở kịch.
Ta hùng hổ kéo thẳng tới nhà họ Lục, lôi bằng được cái tên chim cút nhát gan Lục Thiệu Đình ra.
Lục Thiệu Đình sợ đến co rúm trên ghế, mặt mày đau khổ nói: “Lý huynh! Bình tĩnh! Huynh có g.i.ế.c ta thì chính mình cũng chẳng sống nổi đâu!”
Ta lạnh lùng cười hai tiếng: “Ta kiếp trước mắc nợ hai huynh đệ các ngươi chắc?! Cái chủ ý quỷ quái này là do ca ca ngươi bày ra đúng không?”
Lục Tuần lại còn muốn ta giả bộ thay lòng, đem lòng yêu hắn, để Lục Thiệu Đình biết mà dứt tình.
Lúc nghe đến đó, ta tối sầm cả mắt.
Lục Thiệu Đình sốt sắng dâng trà rót nước cho ta, “Lý huynh, ta biết huynh ấm ức rồi. Chỉ cần huynh cùng ta phối hợp diễn mấy hôm, ta sẽ nói với mọi người là ta đã hoàn toàn c.h.ế.c tâm với huynh, vậy là huynh được giải thoát rồi. Để bù đắp, tiền lời từ việc làm ăn của chúng ta, ta nhường cho huynh hai phần.”
Ta hừ một tiếng, cụng chén trà.
Lục Thiệu Đình lại sửa miệng: “Ba phần! Không, bốn phần! Ngoài khoản chi dùng hằng ngày, sau này bạc kiếm được huynh tám ta hai!”
Ta nén cười, cố làm ra vẻ trịnh trọng, hắng giọng nói: “Lục huynh, chỉ vì huynh đệ tình thâm ta mới liều mình lao vào hang hổ cho huynh thôi đấy. Cái mặt gỗ đó của ca ca huynh, ta có diễn cũng chẳng muốn lại gần.”
Lục Thiệu Đình lại một phen thề non hẹn biển, nói rằng sau này ta có nạn gì, hắn nhất định bất chấp tất cả mà cứu giúp.
Hừ, cái ân tình này của hắn, đúng là quý báu lắm.
Ra khỏi cửa, ta ngẫm tính lại xem có thể kiếm được bao nhiêu bạc, trong lòng vui như mở hội.
Thời cổ mà muốn xuất bản truyện dài không phải chuyện dễ.
Một là phải lo đủ mọi mối quan hệ, chỉ sơ suất chút thôi là bị quy tội bậy bạ rồi phong sát lúc nào chẳng hay.
Hai là chi phí mở bản in sách rất cao!
Mà quan trọng nhất—là bọn in lậu thật đúng là trời đ.á.n.h!
Đám người làm sách lậu đó thuê toàn nhân công rẻ mạt, dùng giấy kém chất lượng chép sách.
Chúng thì kiếm bạc đầy túi, chỉ khổ ta mà thôi.
Giờ có thể kiếm được tiền, đều nhờ Lục Thiệu Đình biết cách tìm đường, trấn áp đám in lậu.
Nếu không thì đến cả cái quần con ta cũng chẳng còn.
Kinh thành sống chẳng dễ dàng gì.
Ta đến kinh đã hai năm, vậy mà vẫn phải thuê nhà ở trọ.
Tiểu Hoa không có hộ tịch kinh thành, đến một trường tử tế cũng không được vào học.
Chỉ còn cách nhờ Lục Thiệu Đình đi cửa sau tìm cho Tiểu Hoa một chỗ ở tư thục, mà tiền học phí mỗi năm thì đắt muốn c.h.ế.c.
Cũng may Xảo Nương mở tiệm bánh điểm tâm làm ăn khấm khá, có thể đỡ đần được một phần chi tiêu trong nhà.
Giờ Lục Thiệu Đình lại nhường cho ta từng ấy lợi nhuận, chắc chừng một năm nữa, ta có thể mua được một căn nhà, làm thủ tục hộ tịch kinh thành rồi.
Nghĩ tới đó, ta không khỏi cảm khái, giữ gìn một gia đình thật chẳng dễ dàng gì.
Dù là ở thời hiện đại hay thời xưa, cũng đều phải đau đầu vì chuyện nhà cửa!
Thật ngưỡng mộ những người như Lục Tuần, đúng là “người trời” có khác.
Aizzz, hôm nay lại còn hẹn gặp hắn nữa.
Chẳng biết Lục Tuần viết cho ta cái kịch bản gì, bắt ta phải diễn trò gì đây.
Nghĩ đến đó, ta lại thấy vui vui trong bụng, vốn dĩ cũng đang định tìm một nam nhân giải khuây.
Lần này Lục Tuần tự dâng tới cửa, vậy thì đừng trách ta không khách sáo nhé.