Trời vừa tờ mờ sáng, ta đã thức dậy, đến thẳng nhà bếp nhỏ, tận mắt giám sát đám nô bộc kiểm tra, nhập kho từng loại thực phẩm mới mua trong ngày.
Tiếp theo, tự tay theo dõi các đầu bếp chuẩn bị điểm tâm sáng—từng công đoạn, từng loại nguyên liệu, đều phải kiểm kỹ.
Sau khi món ăn nấu xong, sẽ có một nha hoàn chuyên thử món dùng trước, nửa canh giờ sau, đến lượt ta trực tiếp dùng ngân châm và viên đá thử độc băng lạnh ấy để nghiệm từng món một.
Tất cả đều ổn, mới cho người đem vào thư phòng hoặc phòng ăn của Tần Tranh.
Cơm trưa, cơm chiều cũng thế.
Nhất là thuốc thang, càng phải cẩn thận, từ lúc lấy thuốc, sắc thuốc cho đến khi bưng lên miệng, ta đều phải theo sát, không dám lơ là nửa bước.
Nếp sinh hoạt của Tần Tranh vô cùng quy củ, thậm chí có thể nói là cứng nhắc.
Xử lý công vụ đến tận khuya là chuyện thường ngày, song chuyện ăn uống của hắn lại vô cùng đạm bạc, thanh đạm đến mức giản đơn.
Hắn dường như chẳng để tâm gì tới sự có mặt của ta, ngoài mỗi ngày lúc kiểm nghiệm chỉ hờ hững đáp một tiếng "Ừm", còn lại hầu như không có thêm lời nào.
Phủ Thủ phụ rộng lớn tựa như một cỗ máy vận hành tinh vi, mà ta, chỉ là một bộ phận nhỏ bé, mới được thay vào, không ai để ý tới.
Người trong phủ đối với một "dược thiện nương tử" như ta—đột ngột xuất hiện—thái độ mỗi người một khác.
Bà quản sự bếp núc lúc đầu còn không phục, cho rằng ta vừa trẻ vừa là người ngoài, lại đến tranh mất thể diện của bà.
Nhưng dần dà, thấy ta làm việc quy củ, không vượt quyền, không xía mũi vào chuyện không phải, chỉ lặng lẽ làm đúng trách nhiệm của mình, cũng đành dần chấp nhận.
Những kẻ hầu khác trong phủ thì phần lớn vừa kính nể, vừa xa lánh, bởi dù gì, ta cũng là người duy nhất trong phủ có thể tiếp xúc trực tiếp với Thủ phụ đại nhân.
Những lúc căng thẳng nhất, là khi Tần Tranh mở tiệc đãi đồng liêu hay môn sinh trong phủ.
Căn bếp bận rộn rối ren, từng món mỹ vị liên tục được chuyển lên yến tiệc.
Mỗi một món ăn, mỗi bình rượu, đều phải qua tay ta đích thân nghiệm xét.
Ta giống như chiếc bóng, đứng chặn trên lối từ bếp tới yến đường, thần kinh căng thẳng tới cực độ, chỉ sợ xảy ra chút sơ sót nào thì muôn kiếp bất phục.
May thay, mấy tháng trôi qua, mọi chuyện đều bình an vô sự.
Thân thể của Tần Tranh dưới sự "chăm nom" của ta, dường như cũng không xảy ra vấn đề gì.
Trong phủ cũng chưa từng có điều gì sơ suất.
Thần kinh ta cũng theo đó mà dần thư giãn một chút.
Chiều hôm ấy, Tần Tranh đang tiếp mấy vị quan trong thư phòng.
Ta theo lệ cũ mang trà sâm đến.
Vừa tới cửa, đã nghe bên trong vang lên một giọng nịnh nọt:
"…Hạ quan lần này hồi kinh, nghe nói bên cạnh đại nhân lại có thêm một dược thiện nương tử khéo tay hiếm có, thật là đại hỷ! Đại nhân ngày đêm vì nước vất vả, càng nên có người chu đáo chăm sóc bên cạnh…"
Một giọng khác lập tức phụ họa, mang theo vẻ cợt nhả:
"Chứ còn gì nữa! Nghe nói Thẩm Thiếu khanh dạo này vẫn còn khoe khoang, bảo vị thê tử từng bị hắn hưu bỏ, nay đang được ở ngay trong phủ đại nhân lại còn rất được trọng dụng? Chậc chậc, Diệp nương tử ấy, thật là giỏi—rời khỏi Thẩm gia một cái, đã trèo lên được cành cao hơn rồi…"
Thẩm Hoài Cẩn! Lại là hắn! Hắn đi khắp nơi tung tin đồn thất thiệt!
Một luồng giận dữ bốc thẳng lên đỉnh đầu.
Tay ta đang bưng khay bất giác siết chặt, các đốt ngón tay trắng bệch ra.
Những lời của bọn họ, rõ ràng là muốn biến ta thành kẻ bám víu quyền quý, chẳng biết liêm sỉ là gì!
Bỗng bên trong, giọng Tần Tranh lạnh lùng vang lên, không cao, nhưng ngay lập tức đè bẹp mọi tiếng xì xào:
"Bản quan dùng ai, chẳng phiền các vị phải bận tâm.
Diệp nương tử am hiểu dược tính, tận tâm tận lực, chỉ vậy mà thôi.
Nếu còn để bản quan nghe được lời đồn nhảm hay điều gì tổn hại đến thanh danh người khác, đừng trách bản quan không nể tình đồng liêu."
Trong thư phòng tức thì im phăng phắc.
Ta đứng ngoài cửa, ngực phập phồng kịch liệt.
Tần Tranh… hắn lại vì ta mà lên tiếng?
Tuy chỉ là nói rõ sự thật, nhưng với thân phận và địa vị như hắn, chịu mở miệng vì một kẻ nhỏ nhoi như ta, đã là sự bảo vệ vô cùng lớn lao.
Ta hít sâu mấy hơi, ổn định lại tâm tình, rồi mới bưng trà sâm, cúi đầu bước vào phòng.
Trong phòng, mấy vị quan đều ngồi, thấy ta vào, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ xấu hổ, gượng gạo.
Thẩm Hoài Cẩn cũng có mặt ở đó!
Hắn ngồi tận dưới, khi trông thấy ta, ánh mắt cực kỳ phức tạp: vừa kinh ngạc, vừa oán độc, lại có cả một tia ghen tức chẳng thể che giấu.
Tần Tranh ngồi chủ vị, nét mặt vẫn ung dung như thường, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Hắn nhận lấy chén trà ta dâng lên, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay ta, lạnh lẽo.
"Vất vả rồi."
Hắn nhàn nhạt nói một câu.
Ta rủ mắt xuống, lặng lẽ đứng hầu sang một bên.
Khóe mắt vẫn nhìn rõ khuôn mặt vặn vẹo của Thẩm Hoài Cẩn—hắn trừng trừng nhìn ta, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thời gian sau đó, ta chỉ thấy bức bối như ngồi trên bàn chông, mãi mới chờ được đến lúc các quan khách cáo lui.
Thẩm Hoài Cẩn là người cuối cùng rời đi, khi ngang qua chỗ ta, hắn dừng chân lại, nghiến răng nghiến lợi, thì thào chỉ đủ cho hai người nghe:
"Diệp Thanh Tuệ, ngươi giỏi lắm! Leo lên được cành Thủ phụ đại nhân, tưởng thế là có thể giẫm lên đầu ta sao?
Cứ chờ đấy!"
Ta mặt không đổi sắc, coi như không hề nghe thấy gì.
Mọi người đều lui hết, trong thư phòng chỉ còn lại ta và Tần Tranh.
Hắn đặt tập tấu xuống, quay sang nhìn ta:
"Nghe thấy rồi?"
Ta im lặng chốc lát, rồi khẽ gật đầu.
"Sợ không?"
"Không sợ."
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hắn,
"Dân phụ đường đường chính chính, không có gì phải cúi đầu."
Ánh mắt Tần Tranh dừng trên mặt ta hồi lâu, rất sâu, tựa hồ muốn nhìn thấu điều gì đó.
Cuối cùng, hắn chỉ nói:
"Thẩm Hoài Cẩn là kẻ bụng dạ hẹp hòi, thù vặt tất báo. Ngươi đi lại ngoài phủ phải cẩn thận. Trong ngoài phủ, bản quan đều đã an bài người bảo hộ chu toàn cho ngươi."
"Đa tạ đại nhân."
Ta chân thành cảm tạ.
Hôm nay hắn lên tiếng vì ta, lại còn hứa bảo vệ, tấm lòng ấy ta xin ghi nhớ.
"Lui xuống đi."
Hắn xua tay.
Ta hành lễ cáo lui.
Vừa tới cửa, lại nghe thấy tiếng hắn trầm thấp vọng đến:
"Hôm ấy trong ngõ, lá gan của ngươi không nên để phí mãi trong bếp núc. Rảnh rỗi thì qua kho dược trong phủ mà xem, ở đó có không ít y thư."
Chân ta khựng lại, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả.
Hắn… là đang chỉ điểm cho ta sao?
"Vâng. Đa tạ đại nhân."
Từ hôm ấy trở đi, trên dưới trong phủ đối với ta lại càng khách khí hơn mấy phần.
Ngay cả bà quản sự nhà bếp, gặp ta cũng nở nụ cười thật tâm chứ chẳng còn gượng ép như trước.
Ta cũng luôn ghi nhớ lời Tần Tranh, càng thêm cẩn trọng.
Mỗi lần ra khỏi phủ, dù là đến hiệu thuốc mua thêm dược liệu, hay có khi ghé về tiệm nhỏ ở thành tây (nay đã giao cho một bà lão đáng tin trông coi), thì Tần Phong đều sắp xếp hai thị vệ mặc thường phục âm thầm theo sau bảo vệ.