Tần Tranh chỉ để lại bốn chữ, rồi chẳng ngoảnh đầu, thản nhiên rời khỏi hẻm nhỏ, khuất dần trong ánh sáng ngoài kia.
Những bóng đen ấy liền hành động rất nhanh, kéo xác đi, xóa dấu vết, động tác mau lẹ đến hoa cả mắt.
Ta cũng lảo đảo bò dậy, ôm lấy sọt thuốc, chẳng dám ngoảnh đầu, chỉ cắm đầu chạy thẳng một mạch về nhà.
Tim đập loạn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Về đến tiểu viện tồi tàn ấy, ta đóng sập cửa lại, ngồi bệt xuống đất như kẻ đã kiệt sức.
Tiểu Đào thấy sắc mặt trắng bệch của ta, hoảng hốt chạy tới.
"Nương tử! Người làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Ta chỉ xua tay, không nói nên lời, trong đầu vẫn còn quẩn quanh những hình ảnh máu me nơi ngõ hẻm cùng đôi mắt lạnh lẽo của Tần Tranh.
Những ngày sau đó, ta sống trong cảnh nơm nớp lo sợ.
Chỉ e có kẻ tìm đến bịt miệng, hoặc Tần Tranh cảm thấy ta vướng víu, sẽ phái người đến "giải quyết".
Phía thành tây cũng có vẻ yên ổn hơn, ngay cả đám nha dịch hay đòi "kính biếu" ngày thường cũng ngoan ngoãn hơn hẳn.
Ngày nối ngày lặng lẽ trôi qua, sóng yên bể lặng.
Cảnh trong ngõ hôm ấy, dường như chỉ là một giấc mộng chân thực quá đỗi mà thôi.
Quầy thuốc trà của ta và Tiểu Đào ở thành tây dần dần có chút danh tiếng.
Nhờ bán rẻ, lại hữu hiệu, ta lại không phô trương khoa trương, khách tới càng lúc càng đông, tiền bạc cũng dư dả hơn trước.
Hai người thậm chí còn thuê được một căn tiệm nhỏ ngay bên cạnh chợ thành tây, tuy vị trí hẻo lánh, cửa tiệm bé xíu, nhưng ít ra cũng chẳng phải dãi nắng dầm mưa bày sạp nữa.
Ta đặt tên cho tiệm là "Thanh Tuệ Thảo Đường".
Chữ trên bảng hiệu là do Tiểu Đào nắn nót viết, xiêu vẹo dán lên cửa.
Cuộc sống tựa hồ đang dần chuyển hướng tốt lành.
Ta cố gắng không nghĩ về Thẩm Hoài Cẩn, cũng chẳng nhớ tới Tần Tranh, chỉ chuyên tâm học thêm về dược thảo, tích góp tiền bạc, chăm chút cho tiệm nhỏ của mình.
Chiều hôm ấy, trong tiệm không mấy người.
Ta đang ở hậu viện phân loại dược liệu, Tiểu Đào đứng quầy phía trước.
"Bẩm nương tử! Nương tử! Có quý nhân tới!"
Giọng Tiểu Đào mang theo vẻ kích động và hồi hộp.
Ta phủi bụi trên tay, bước ra ngoài.
Chỉ thấy giữa cửa tiệm nhỏ, đứng đó là một vị quản gia trung niên mặc áo dài xanh thẫm, khí chất nho nhã, sau lưng còn có hai tiểu đồng.
Quản gia mỉm cười ôn hòa, ánh mắt kín đáo quan sát từng ngóc ngách đơn sơ của tiệm.
"Vị này chính là Diệp nương tử?"
Quản gia nhìn ta, thái độ rất lễ phép.
"Chính là ta. Không rõ quý nhân có điều gì dạy bảo?"
Quản gia mỉm cười, rút trong tay áo ra một tờ giấy gấp gọn, đưa tới:
"Diệp nương tử xin cứ yên tâm, đừng quá lo lắng. Chủ nhân nhà ta dạo này bị cảm lạnh, ho mãi không dứt, đã uống nhiều phương thuốc mà vẫn chưa khỏi.
Nghe nói trà dược ở tiệm của Diệp nương tử rất hữu nghiệm, nên đặc biệt sai ta tới đây, mong nương tử có thể dựa vào phương này mà phối cho vài thang trà dược dùng thử."
Ta nhận lấy tờ giấy, mở ra xem.
Trên giấy là một phương thuốc:
Tía tô diệp, cát cánh, trần bì, hạnh nhân, cam thảo.
Toàn là những vị thuốc thông thường, phối hợp cũng nhẹ nhàng, đích thực là phương chữa ho do phong hàn, mà dược tính cũng hòa hoãn, sắc uống như trà cũng không ngại.
Chỉ là… nét chữ này.
Cứng cáp hữu lực, gân cốt phân minh, trong trầm ổn lại giấu lưỡi kiếm sắc lạnh.
Đây tuyệt đối chẳng phải nét bút của một quản gia tầm thường.
Tim ta bất chợt đập mạnh.
Một ý nghĩ không sao kiềm chế nổi nảy lên trong đầu.
"Cho hỏi… chủ nhân nhà quý phủ là…"
Ta dè dặt dò hỏi.
Quản gia vẫn giữ nguyên nụ cười, bình thản đáp:
"Chủ nhân nhà ta vốn ưa khiêm nhường, không thích phô trương. Diệp nương tử chỉ cần phối thuốc theo phương là được, giá cả dễ bàn."
Hắn khẽ ra hiệu, lập tức tiểu đồng phía sau dâng lên một túi gấm nặng trĩu.
Ngón tay ta giữ chặt tờ giấy, hơi lạnh ngấm tận đầu ngón.
Nét chữ này… sao lại rất giống mấy chữ sót lại trên tờ giấy rơi ra từ người Tần Tranh hôm ở trong ngõ, rồi bị hắn nhặt lại…
Chẳng lẽ… thực sự là hắn?
"Phương này không có vấn đề gì, đều là thuốc quen thuộc."
Ta đè nén sóng lòng, cố giữ giọng bình tĩnh,
"Ta sẽ phối cho quý phủ ngay.
Có điều… nếu chủ nhân nhà quý phủ thật sự bị ho phong hàn đã lâu, chỉ dùng trà dược e là chưa khỏi nhanh được.
Nếu trong phương có thêm một vị lá tỳ bà sao mật, sẽ tăng công hiệu nhuận phổi, dứt ho rất nhiều."
Ánh mắt quản gia thoáng hiện vẻ kinh ngạc khó nhận ra, rồi lập tức gật đầu:
"Diệp nương tử quả là người am hiểu. Vậy xin cứ thêm vị lá tỳ bà sao mật như lời nương tử dặn."
Ta nhanh chóng phối thành mấy gói trà dược, gói vào giấy sạch, buộc dây gai cẩn thận.
Quản gia thanh toán số bạc xa xỉ, rồi khách khí từ biệt ra về.
Tiểu Đào ôm túi bạc, mắt sáng rực:
"Nương tử! Nhiêu đây bạc! Quý nhân đúng là rộng rãi!"
Còn ta chỉ dõi mắt nhìn theo bóng bọn họ rời đi, lòng thấp thỏm không yên.
Là hắn thật sao? Tần Tranh?
Đây là ý gì? Thử dò xét? Hay… thực lòng chỉ đến mua thuốc?
Vài ngày sau, vị quản gia ấy lại đến.
Lần này, ý cười trên môi càng chân thành hơn:
"Diệp nương tử, trà dược của người quả nhiên công hiệu! Chủ nhân nhà ta uống mới hai ngày, cơn ho đã dịu hẳn!
Chủ nhân nói muốn mời Diệp nương tử đến phủ một chuyến, đích thân cảm tạ."
Vào phủ?
Tim ta bất giác nhảy dựng lên tận cổ.
"Chuyện này… dân phụ quê kệch vụng về, e sẽ làm nhơ nhuốc cửa phủ quý nhân…"
Ta vội vàng từ chối.
"Diệp nương tử không cần quá khiêm nhường.
Chủ nhân đã dặn, nhất định phải mời nương tử đến cho bằng được."
Quản gia vẫn ôn hòa, nhưng giọng nói không cho phép ta khước từ.
Biết không thể trốn tránh, ta đành cắn răng, theo quản gia lên cỗ xe ngựa màu xanh đang đỗ nơi đầu ngõ.
Chiếc xe trông chẳng có gì đặc biệt, song đi lại vô cùng êm ái.
Xe ngoặt hết lối này tới lối khác, cuối cùng dừng lại trước cổng sau một phủ viện cực kỳ yên tĩnh.
Cửa vào không lớn, chẳng hề nổi bật, nhưng bên trong lại khác hẳn—sân sâu tĩnh mịch, bài trí nhã nhặn thanh tao, cây cỏ cũng được chăm chút tinh tế, không chút xa hoa phù phiếm, chỉ thấy toát lên vẻ trầm ổn, nền nã của thời gian tích tụ.
Quản gia đưa ta đến trước một thư phòng:
"Diệp nương tử, xin hãy chờ ở đây một lát."
Cửa thư phòng đang mở.
Ta đứng nơi ngưỡng cửa, vừa liếc đã thấy bóng người ngồi sau án thư.
Áo thường màu sẫm, dáng người thẳng tắp tựa tùng xanh.
Hắn cúi đầu xem văn thư, đường nét mặt nghiêm nghị, mày khẽ nhíu lại—không ai khác, chính là đương kim Thủ phụ: Tần Tranh!
Nghe tiếng chân bước, hắn ngẩng đầu lên.
Ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm và bình tĩnh rơi đúng vào người ta, trong vô hình mang theo khí thế uy nghiêm của kẻ ở ngôi cao lâu ngày.
"Diệp Thanh Tuệ?"
Hắn mở miệng, giọng trầm, đã vơi bớt vẻ yếu ớt hôm ở ngõ hẻm, chỉ còn lại sự sắc lạnh quen thuộc.
"Dân phụ… tham kiến đại nhân."
Ta vội cụp mắt, khom gối hành lễ, lòng bàn tay đã túa mồ hôi lạnh.
"Vào đi."
Hắn đặt văn thư xuống.
Ta nghe lời bước vào thư phòng.
Không khí phảng phất mùi mực tàu thanh khiết hòa với hương tùng bách mát lành.
Bàn thư án rộng lớn chất đầy công văn, tấu sớ.
"Ngồi đi."
Hắn chỉ vào chiếc ghế phía dưới.
Ta rụt rè ngồi xuống mép ghế.
"Hôm đó ở trong ngõ, đa tạ."
Hắn nói thẳng, khẩu khí thản nhiên như thể đang nhắc đến chuyện thời tiết.
"Chỉ là chuyện nhỏ, không dám nhận ơn đại nhân."
Ta vội đáp.
"Trà dược của ngươi, không tệ."
Hắn chuyển chủ đề, "Phương thuốc có thêm lá tỳ bà sao mật, phối rất khéo."
"Dân phụ chỉ biết qua loa chút ít…"
"Chỉ biết qua loa, mà giải được 'Tam Bộ Đảo' sao?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc như kiếm,
"Thất diệp nhất chi hoa, dùng nhựa nó để gây nôn, giải độc, chẳng mấy ai biết. Dám tự tay đổ vào miệng Thủ phụ đương triều, lại càng hiếm."