Trên bàn cờ, đen trắng giao tranh, thế cờ giằng co khó phân thắng bại.
Thấy ta bước vào, Tần Tranh đặt quân cờ xuống, nói:
"Tiên sinh, người đến rồi."
Hắn lại quay sang ta:
"Diệp Thanh Tuệ, vị này là Tô tiên sinh, ân sư dạy dỗ năm xưa của bản quan."
Tô tiên sinh? Ân sư của Tần Tranh?
Chẳng phải chính là đại nho Tô Nghiễn Chi, người từng nổi danh thiên hạ nhưng đã sớm quy ẩn nơi điền viên đó sao?
Tim ta chấn động, vội bước lên trước, cung kính hành lễ:
"Dân phụ Diệp Thanh Tuệ, bái kiến Tô tiên sinh."
Tô Nghiễn Chi vuốt râu, ôn hòa quan sát ta, ánh mắt mang theo cả sự hiền từ lẫn sâu xa thấu suốt của bậc trưởng bối:
"Chớ đa lễ. Lão phu ở quê cũng từng nghe kể ở kinh thành có vị Diệp nương tử cứu người bốc thuốc, y tâm nhân hậu. Nay được diện kiến, quả thực khí độ hơn người."
"Tiên sinh quá khen."
Ta thoáng lúng túng.
"Ngồi đi."
Tần Tranh chỉ sang chiếc ghế cạnh bên.
Ta ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm, không rõ Tần Tranh cố ý để ta gặp ân sư là có dụng ý gì.
Tô Nghiễn Chi mỉm cười, chậm rãi hỏi:
"Diệp nương tử, lão phu trông giữa hai mày ngươi có luồng khí thanh khiết, hẳn là người thường thân cận với dược thảo. Không biết ngươi theo học y thuật từ vị danh y nào vậy?"
"Thưa tiên sinh, dân phụ không dám nhận mình là học trò ai."
Ta đáp thực thà,
"Chỉ là thuở nhỏ theo phụ thân học biết mấy loại thảo dược, sau lại tự mình nghiền ngẫm y thư, về sau nhờ được ở trong dược khố của đại nhân mà học lỏm thêm ít nhiều, miễn cưỡng đủ nuôi thân mà thôi."
"Ồ? Tự học sao?"
Ánh mắt Tô Nghiễn Chi càng hiện rõ hứng thú:
"Thật hiếm có, thật hiếm có! Đạo y lấy nhân tâm, lấy ngộ tính làm gốc. Lão phu năm xưa cũng từng dấn thân y đạo, không biết Diệp nương tử có nguyện cùng lão phu đàm đạo một phen không?"
Sau đó, Tô Nghiễn Chi hỏi ta rất nhiều về cách nhìn đối với các chứng bệnh thường gặp, tư duy dùng thuốc, thậm chí còn bàn đến một số chứng bệnh nan y hiếm gặp.
Những câu hỏi của ông, từ nông đến sâu, bề ngoài tưởng chừng thản nhiên mà lại chạm thẳng vào cốt lõi.
Ta dốc hết mười phần tinh thần, thận trọng trả lời, tuyệt không dám khoa trương khoe khoang, chỉ nói những điều mình thật sự hiểu và nghĩ.
Tô Nghiễn Chi nghe rất chăm chú, thi thoảng gật đầu, đôi khi lại thuận miệng chỉ điểm cho một hai câu, khiến ta bỗng dưng khai thông nhiều chỗ chưa từng nghĩ đến.
Tần Tranh ngồi một bên lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc hạ một quân cờ, ánh mắt lại thoáng dừng trên người ta.
Hết một hồi trò chuyện, Tô Nghiễn Chi vuốt râu cười, quay sang Tần Tranh nói:
"Tần Tranh à, phủ ngươi cất giấu viên ngọc quý thế này, lại chẳng sớm nói cho vi sư hay. Diệp nương tử tư chất thiên bẩm về y đạo, tuy căn cơ chưa sâu, song tâm tư thuần hậu, kiến giải độc đáo. Nếu có ngày tháng rèn luyện, ắt thành danh."
Tần Tranh khẽ nhếch môi:
"Tiên sinh quá khen. Chỉ là cảm thấy nàng đối với dược tính quả thực linh mẫn hơn người."
Tô Nghiễn Chi nhìn ta, ánh mắt tràn đầy từ ái và thâm ý:
"Diệp nương tử, lão phu có đôi lời muốn tặng.
Y giả, là người lấy ý chí làm đầu.
Trong lòng giữ thiện niệm, mới mong nhìn thấu nguồn cơn tật bệnh;
Trong ngực ấp ủ chí lớn, mới mong thuốc đến bệnh trừ.
Hiện nay ngươi hành y ở thành tây, cứu giúp một phương, rất tốt. Nhưng ánh nhìn không nên chỉ bó hẹp nơi ấy. Kinh thành rộng lớn, những nữ nhi, hài tử nghèo khổ bệnh hoạn đâu chỉ một đôi? Nếu có thể, nên nghĩ đến chuyện cứu giúp nhiều người hơn."
Lời ông như tiếng chuông sớm, gõ vang trong lòng ta.
Cứu giúp rộng khắp…
Phải rồi, giờ ta đã có Tế Từ Đường, đã có chút khả năng, lẽ nào không thể làm được điều gì lớn lao hơn, vì nhiều nữ tử trẻ em bất hạnh?
"Tiên sinh dạy bảo, Thanh Tuệ ghi lòng tạc dạ!"
Ta đứng dậy, trịnh trọng hành lễ.
Tô Nghiễn Chi mỉm cười gật đầu, lại quay sang Tần Tranh:
"Tần Tranh, ngươi thật biết nhìn người. Diệp nương tử, rất tốt!"
Tần Tranh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn ta càng thêm yên tĩnh trầm lặng.
Tiễn Tô tiên sinh ra về, Tần Tranh giữ ta ở lại.
"Lời ân sư, ngươi đều nghe lọt tai chứ?"
Hắn hỏi.
"Vâng”, ta gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác trách nhiệm chưa từng có, "Ta muốn… bên cạnh Tế Từ Đường, mở thêm một gian ‘Từ Ấu Đường’.
Miễn phí bắt mạch cho những phụ nhân cơ khổ, bốc thuốc cho con trẻ của họ, lại dạy bọn họ một số kiến thức cơ bản về dưỡng nhi, phòng bệnh."
"Tiền… ta vẫn còn ít nhiều tích lũy, lợi nhuận của Tế Từ Đường cũng có thể trích ra một phần…"
Tần Tranh lặng lẽ lắng nghe, đợi ta nói xong xuôi, mới chậm rãi lên tiếng:
"Ý tưởng rất tốt. Nếu chỗ chưa đủ, gian nhà bên cạnh, bản quan đã sai người thu xếp xong xuôi. Dụng cụ, dược liệu, cứ đến dược khố trong phủ lấy, chỉ tính theo giá gốc. Về nhân sự”, hắn ngừng một chút, "Ôn ma ma trong cung, mấy hôm nữa sẽ cáo lão hồi hương, bản quan đã mời bà ấy đến giúp ngươi quản sự ở Từ Ấu Đường. Lão nhân ấy từng chăm sóc hoàng tử, công chúa, kinh nghiệm phong phú, chắc chắn đắc lực."
Ta ngây người nhìn hắn.
Hắn… đến cả những chuyện này đều đã thay ta lo liệu thỏa đáng?
Ngay cả người giúp cũng đã chuẩn bị xong?
Ôn ma ma? Đó là lão nhân được trọng vọng nhất trong cung mà!
"Đại nhân… thế này… thế này chẳng phải khiến người phải tổn phí nhiều quá ư! Ta…", ta nhất thời không biết nên nói gì mới phải.
"Chẳng phải tổn phí gì."
Tần Tranh điềm nhiên đáp,
"Việc thiện của Từ Ấu Đường, cứ tính vào danh nghĩa Tần phủ. Bản quan… cũng nên làm chút việc thiện, tích đức vậy."
Câu nói sau cùng, mang theo chút tự giễu.
"Đa tạ đại nhân!"
Ngoài lời cảm tạ, ta thực không biết nên nói gì nữa.
Sự ủng hộ của người, không chỉ là tiền bạc hay vật chất, mà là cho ta chỗ dựa lớn nhất, cho ta đủ dũng khí thực hiện ý tưởng của mình!
"Hãy làm đi."
Tần Tranh khoát tay, "Sau năm mới, Từ Ấu Đường sẽ mở cửa. Bản quan cũng sẽ đưa quà mừng đến."
Rời khỏi thư phòng, đi dọc hành lang, nắng đông lọt qua song cửa, rọi lên người ta, ấm áp lạ thường.
Trong lòng ta cũng dâng trào một cảm giác ấm nóng và kiên định.
Tần Tranh… người ấy luôn ở bên ta đúng lúc ta cần nhất, luôn là chỗ dựa vững chắc, lặng lẽ mở đường cho ta đi về phía trước.
Tình ý ấy, đã chẳng còn là quan hệ chủ tớ thông thường nữa.
Giao thừa năm ấy.
Trong phủ bày tiệc tất niên linh đình.
Tần Tranh tại đại sảnh mở mấy bàn, khoản đãi quản sự cùng những gia nhân thân tín.
Ta thân là "nương tử dược thiện", cũng được xếp ngồi ở một bàn gần cuối.
Trong tiệc, không khí hiếm khi nào rôm rả đến vậy.
Tần Tranh dẫu vẫn kiệm lời, nhưng sắc mặt hôm nay ôn hòa hơn mọi khi.
Thậm chí, hắn còn phá lệ, lệnh cho Tần Phong đem đến từng bàn một vò rượu ngon do ngự ban.
Rượu qua mấy tuần, món ăn đã thay đổi dăm bảy lượt, ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng pháo nổ lác đác.