Đến cả lão quản gia xưa nay vẫn thờ ơ với ta, nay cũng nhìn ta với ánh mắt thêm vài phần tán thưởng.
Tần Tranh chưa từng công khai bình luận điều gì, nhưng sự ngầm cho phép của hắn, chính là hậu thuẫn lớn nhất.
Đôi lúc gặp ta trong phủ, hắn chỉ hỏi một câu:
"Sổ sách vẫn rõ ràng chứ?"
hoặc
"Trong phủ dạo này vẫn ổn chứ?"
Ta đáp thực tình, hắn nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi qua trong bộn bề công việc.
Chớp mắt đã vào đông.
Tần Tranh nhiễm phong hàn, ho rất dữ.
Thái y kê đơn, ta đích thân trông coi sắc thuốc.
Trong phương thuốc ấy có mấy vị dược tính khá mạnh.
Ta cân nhắc hồi lâu, nghĩ hắn gần đây mệt mỏi lao tâm, dạ dày có phần yếu nhược, e khó chịu nổi dược tính quá gắt.
Liền cả gan bớt đi một phần lượng vị thuốc mạnh, lại thêm vào một ít trần bì, giúp điều hòa khí huyết, bảo vệ dạ dày.
Thuốc sắc xong, ta bưng tới thư phòng.
Tần Tranh đang khoác áo lông dày, cúi đầu phê tấu chương, sắc mặt hơi nhợt nhạt, tiếng ho không dứt.
"Đại nhân, thuốc đã sắc xong."
Ta đặt bát thuốc xuống bên tay hắn.
Hắn đặt bút xuống, bưng lấy bát thuốc, vừa đưa lên miệng, động tác bỗng khựng lại.
Hắn cúi đầu ngửi kỹ mùi thuốc, rồi ngước mắt nhìn ta, ánh nhìn sắc lạnh:
"Phương thuốc bị sửa rồi?"
Tim ta chợt thắt lại.
Không ngờ hắn lại có thể ngửi ra khác biệt tinh tế như vậy! Khứu giác thật nhạy bén!
"Vâng."
Ta đánh liều nhận,
"Phương thuốc của thái y dĩ nhiên rất tốt.
Chỉ là dân phụ quan sát khí sắc của đại nhân mấy hôm nay, cảm thấy dạ dày có phần bất ổn.
Phương thuốc có vị ‘chỉ thực’, e quá mãnh liệt dễ làm tổn thương dạ dày, nên dân phụ cả gan bớt đi ba phần, lại thêm vào một chỉ trần bì.
Nếu đại nhân thấy không ổn, dân phụ sẽ lập tức sắc lại theo đơn cũ!"
Trong thư phòng chỉ nghe tiếng than hoa tí tách cháy trong lò sưởi.
Tần Tranh bưng bát thuốc, nhìn ta, ánh mắt sâu không lường được tâm ý.
Thời gian như ngưng đọng, lòng bàn tay ta đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh.
Một lúc lâu sau, hắn mới thu lại ánh mắt, không nói gì thêm, cứ thế ngửa cổ uống cạn bát thuốc đen sì ấy.
Lúc này, tim ta mới thực sự an ổn trở lại.
Vài hôm sau, bệnh phong hàn của Tần Tranh đã đỡ đi nhiều, cơn ho cũng gần như dứt hẳn.
Hắn cho gọi ta tới thư phòng.
"Chuyện lần trước ngươi tự ý thay đổi phương thuốc”, hắn mở lời, giọng thản nhiên,
"Làm không tệ.
Sáng nay thái y bắt mạch, bảo phong hàn của bản quan đã được trừ sạch, mà dạ dày cũng không hề tổn hại."
Ta thở phào nhẹ nhõm:
"Đại nhân không việc gì là tốt rồi."
"Ngươi đối với dược lý dược tính, nay đã chẳng còn là kẻ quê mùa non dại."
Tần Tranh nhìn ta, trong mắt dường như thoáng hiện chút tán thưởng rất nhạt,
"Lưu lại trong phủ chỉ làm mấy việc lặt vặt thế này, thật uổng phí tài năng."
Tim ta khẽ động. Ý hắn là gì vậy?
"Ngươi có nguyện… mở một hiệu y không?"
Tần Tranh đột ngột nói ra điều khiến ta sững sờ.
"Mở… mở hiệu y?" Ta ngơ ngác.
"Ừ."
Tần Tranh cầm lấy một tập công văn,
"Khu đất ở thành tây, gần chỗ tiệm nhỏ của ngươi trước kia, bản quan đã cho người thu xếp đâu vào đó.
Đất không lớn, nhưng yên tĩnh.
Bản quan bỏ vốn đất, ngươi bỏ công sức.
Chuyên trị các bệnh thường gặp của nữ nhi, trẻ nhỏ, đồng thời bán dược trà, dược thiện.
Tất cả thu lợi, ngươi bảy, bản quan ba. Ý thế nào?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn.
Mở hiệu y? Đây là điều mà trước kia ngay cả trong mơ ta cũng chẳng dám nghĩ đến!
Giờ không chỉ có người ủng hộ, lại còn trực tiếp giúp ta giải quyết nan đề lớn nhất—mặt bằng và vốn khởi đầu!
Dẫu hắn cũng chia phần lợi, nhưng điều kiện như thế khác gì bánh từ trên trời rơi xuống!
Vui mừng và khó tin như cơn sóng lớn đổ ập vào ta, nhất thời ta không nói nên lời.
"Sao? Không muốn?"
Tần Tranh nhướn mày.
"Không! Vâng, nguyện ý! Dân phụ nguyện ý!"
Ta hồi thần lại, xúc động đến nỗi giọng run lên,
"Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân đã thành toàn!"
Ta cúi mình thật sâu, hốc mắt đã rưng rưng nóng.
Đây không chỉ là cơ hội mở hiệu y, mà còn là sự tín nhiệm lớn lao hắn dành cho ta!
Hắn đã cho ta một nơi thật sự để thi thố tài năng, để thực hiện khát vọng!
"Đứng lên đi."
Giọng Tần Tranh dường như ôn hòa hơn thường ngày,
"Đất đai đã cho người dọn dẹp tươm tất, dược liệu dụng cụ gì cần, có thể tạm lấy trước ở kho dược của phủ.
Ngươi hãy soạn quy chế, cần nhân lực ra sao, cứ viết ra trình lên."
"Vâng! Dân phụ nhất định không phụ lòng đại nhân giao phó!"
Ta đứng dậy, trong lòng dâng lên một luồng khí thế và hy vọng chưa từng có.
Công việc chuẩn bị mở hiệu y lập tức gấp rút tiến hành.
Ta bận rộn tối mày tối mặt, vừa lo việc trong phủ, vừa chạy đi chạy lại tiệm mới, lập quy chế, tuyển chọn người làm (chủ yếu là dược đồng đáng tin và bà đỡ am hiểu chăm sóc nữ nhân).
Tần Tranh quả thật nói một là một, dành cho ta mọi sự hậu thuẫn lớn nhất.
Cửa hiệu mới nằm ở vị trí rất tốt, gần "Thanh Tuệ Thảo Đường" trước kia của ta, nhưng rộng rãi và quy củ hơn nhiều.
Quản sự kho dược trong phủ cũng hết sức hợp tác, ta cần gì đều được chuẩn bị đầy đủ rất nhanh.
Ta đặt tên cho hiệu y mới là "Tế Từ Đường".
"Treo bình cứu đời, dùng lòng từ để thi thố y thuật."
Ngay vào mấy ngày trước khi "Tế Từ Đường" mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy, chỉ chờ khai trương, lại có một người không ngờ tới tìm đến cửa.
Là ma ma quản sự của phủ An Bình vương.
Bà ta dẫn theo hai nha hoàn kiêu ngạo, trực tiếp xông vào phủ Tần Tranh, chỉ đích danh muốn gặp ta.
Ta được mời tới sảnh nhỏ.
Vị ma ma ấy tuổi chừng năm mươi, ăn mặc rất chỉn chu, ánh mắt lại vô cùng cay nghiệt.
Bà ta đảo mắt đánh giá ta từ trên xuống dưới, thần sắc như dao cắt.
"Ngươi chính là Diệp Thanh Tuệ?"
Bà ta ngạo mạn hỏi.
"Vâng. Không biết ma ma có điều gì chỉ giáo?"
Ta điềm tĩnh đáp.
"Theo lời dặn dò của An Bình quận chúa”, ma ma ngẩng cao đầu nói,
"Nghe nói Diệp nương tử y thuật cao minh, nhất là giỏi chữa bệnh tật của nữ nhân.
Quận chúa nương nương thân thể bất an, đặc biệt lệnh gọi ngươi vào phủ chẩn bệnh.
Mau theo ta đi thôi."
An Bình quận chúa?
Chẳng phải là người mà Thẩm Hoài Cẩn vừa cưới sao?
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Thân thể gì mà bất an?
Rõ ràng là chồn chúc Tết cho gà!
Thẩm Hoài Cẩn không dám động đến ta, giờ lại mượn tay quận chúa đến ép buộc?
Muốn lôi ta vào vương phủ, tùy ý nắn bóp sao?