"Xin ma ma thứ lỗi."
Ta vẫn bình thản,
"Dân phụ vốn chẳng phải danh y mở hiệu ngoài phố, chỉ hiểu biết đôi chút về dược tính, hiện đang làm việc ở phủ Thủ phụ, chuyên lo về dược thiện, điều dưỡng.
Thân phận của quận chúa tôn quý, nếu có gì bất an, nên mời Thái y cao tay đến xem mạch.
Dân phụ thô kệch, thật không dám tự tiện múa rìu qua mắt thợ."
"Hừ!"
Ma ma quản sự hừ lạnh một tiếng,
"Làm việc ở phủ Thủ phụ thì đã sao? Ra oai thật đấy!
Quận chúa đã hạ ý chỉ, mà ngươi còn dám quanh co thoái thác? Hay là trèo được lên chỗ Thủ phụ đại nhân rồi, nên chẳng coi phủ An Bình vương ra gì?"
"Dân phụ nào dám."
Ta vẫn điềm đạm không kiêu không sợ,
"Chỉ là phận sự nơi mình ở, không dám tự ý rời cương vị.
Mọi việc ăn uống, thuốc men của Thủ phụ đại nhân mỗi ngày đều cần dân phụ đích thân nghiệm xét.
Nếu vì dân phụ tự tiện mà xảy ra sai sót, trách nhiệm này dân phụ không gánh nổi, e rằng… phủ An Bình vương cũng khó mà chịu thay cho dân phụ."
Ta thẳng thừng nhắc đến Tần Tranh.
Sắc mặt ma ma quản sự thoáng biến đổi.
Hiển nhiên bà ta không ngờ ta lại dám cứng rắn như vậy, càng không ngờ ta dám lấy Thủ phụ ra để dằn mặt.
Phủ An Bình vương tuy danh giá, nhưng so với Tần Tranh nắm thực quyền trong tay, vẫn còn kém một bậc.
Huống hồ, thủ đoạn lạnh lùng của Tần Tranh, trên dưới triều đình đều biết rõ.
"Ngươi… ngươi bớt lấy Thủ phụ đại nhân ra dọa người đi!"
Bà ta lớn tiếng nhưng rõ ràng đã chột dạ,
"Chẩn bệnh cho quận chúa là phúc phận của ngươi đó!"
"Phúc phận thì dân phụ nào dám nhận."
Ta nhàn nhạt đáp:
"Dân phụ chỉ biết tận tâm với chức phận của mình. Nếu ma ma không còn việc gì khác, dân phụ xin cáo lui."
Ta khẽ cúi mình, quay người rời đi.
"Đứng lại!"
Ma ma quản sự giận đến run rẩy, lớn tiếng mắng:
"Diệp Thanh Tuệ! Ngươi chớ có không biết điều! Phận nữ nhân bị hưu bỏ, quận chúa chịu dùng ngươi là đã là nâng ngươi lên rồi! Ngươi…"
"Ma ma cẩn trọng lời nói!"
Một giọng lạnh lẽo bỗng vang lên nơi cửa.
Ta ngoảnh lại, chỉ thấy Tần Tranh chẳng rõ đã đứng nơi cửa từ bao giờ, vẫn khoác quan bào màu đen, hẳn là vừa mới trở về.
Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt quét qua ma ma quản sự tựa băng giá.
"Thủ… Thủ phụ đại nhân!"
Ma ma quản sự hoảng sợ đến mềm nhũn chân, suýt nữa quỳ sụp xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.
"Phủ An Bình vương thật là uy phong."
Tần Tranh chậm rãi bước vào, giọng không lớn, mà như mang nghìn cân áp lực,
"Người trong phủ bản quan cũng dám tùy tiện mắng nhiếc, còn muốn cưỡng ép mang đi cho được?"
"Không… không dám! Nô tỳ không dám!"
Ma ma quản sự lập tức quỳ rạp xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng,
"Nô tỳ… nô tỳ chỉ phụng mệnh quận chúa tới mời Diệp nương tử…"
"Mời?"
Tần Tranh lạnh lùng cười,
"Bản quan đứng ngoài cửa nãy giờ, nghe rõ ràng cả.
Quận chúa thân thể bất an, đã có Thái y chăm sóc chu toàn.
Diệp Thanh Tuệ là người của bản quan, chuyện đi hay ở, chẳng đến lượt phủ An Bình vương can thiệp.
Về bẩm với quận chúa, nếu còn tái phạm…", hắn dừng lại, giọng lạnh buốt,
"Bản quan không ngại đích thân đến phủ An Bình vương, hỏi thử vương gia dạy dỗ nữ quyến nhà mình kiểu gì!"
"Dạ dạ! Nô tỳ xin cáo lui, xin cáo lui!"
Ma ma quản sự hồn bay phách lạc, lật đật kéo theo hai nha hoàn chạy biến.
Trong sảnh chỉ còn lại ta và Tần Tranh.
Hắn liếc ta một cái:
"Không sao chứ?"
"Không sao. Đa tạ đại nhân đã giải vây."
Ta thực tâm cảm tạ.
Tần Tranh không nói thêm gì, xoay người bỏ đi.
Đến cửa, hắn khựng lại, không ngoảnh đầu, chỉ để lại một câu:
"Ngày Tế Từ Đường khai trương, bản quan sẽ gửi một phần lễ mọn."
Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, trong lòng ta ngổn ngang cảm xúc.
Vừa cảm kích, vừa yên lòng, lại xen lẫn chút bối rối khó tả.
Hắn hết lần này tới lần khác ra mặt bảo vệ ta, che chắn gió mưa.
Tấm chân tình này, đã vượt khỏi ranh giới chủ – tớ từ lâu rồi.
Ngày Tế Từ Đường khai trương, ta chọn mùng tám tháng Chạp, một ngày hiếm hoi nắng ráo.
Cửa tiệm nhỏ được dọn dẹp sạch sẽ, trên mái hiên treo tấm biển "Tế Từ Đường".
Tấm biển treo trên mái hiên là do ta nhờ một vị lão tú tài ở thành Tây viết giúp, nét chữ mộc mạc mà có lực.
Tủ thuốc, bàn khám, mọi thứ đều đã đầy đủ.
Ta mời một vị lão y từng làm ở Thái y viện về ngồi khám, chuyên trị các chứng bệnh nan y phức tạp; còn ta thì chủ yếu đảm nhận khám bệnh thường gặp cho nữ nhân, trẻ nhỏ, cùng việc phối chế, bán thuốc trà, dược thiện.
Ngày khai trương, không ngờ lại náo nhiệt đến vậy.
Không ít láng giềng, người quen ở thành Tây từng nhận ơn ta, đều đến góp mặt, ai có rau thì mang rau, ai làm bánh thì biếu bánh, lời chúc tốt lành rộn rã.
Ngay cả các ma ma quản sự trong phủ, thậm chí Tần Phong cũng thay mặt Tần Tranh gửi tới lễ mừng — là một bộ hũ sứ men lam và cối nghiền thuốc thượng hạng.
Điều khiến ta càng bất ngờ hơn, chính là vừa kết thúc nghi lễ khai trương, đã có một cỗ xe ngựa sang trọng nhưng giản dị dừng trước cửa.
Rèm xe vén lên, Tần Tranh đích thân tới!
Hắn vẫn mặc thường phục, song khí độ nổi bật của hắn lập tức khiến cảnh náo nhiệt nơi cửa tiệm trở nên tĩnh lặng.
Ai nấy đều kính nể nhìn hắn.
"Đại nhân, sao ngài lại…"
Ta vội vàng đón hắn.
"Tiệm mới khai trương, tới xin chén trà."
Tần Tranh nói nhẹ như không, ánh mắt đảo qua khắp tiệm, thấy mọi thứ ngăn nắp đâu vào đấy, khẽ gật đầu:
"Không tệ."
Ta vội mời hắn vào gian trong yên tĩnh phía sau, tự tay pha một ấm trà thảo dược làm sạch phổi, trị ho do chính ta phối chế.
Tần Tranh cầm chén trà, thong thả nhấp từng ngụm, không nói gì thêm.
Trong gian phòng chỉ có làn hơi trà bốc lên, lặng lẽ quẩn quanh.
"Hiệu này, chính là gốc rễ của ngươi."
Hắn đặt chén trà xuống, nhìn ta,
"Hãy làm cho tốt. Đừng để tâm đến những kẻ không liên quan."
Ta hiểu, hắn nhắc tới Thẩm Hoài Cẩn và quận chúa An Bình.
"Vâng, dân phụ hiểu."
Ta gật đầu.
"Về sau, không cần tự xưng 'dân phụ' nữa."
Tần Tranh bất ngờ nói.
Ta khẽ ngẩn ra.
"Giữa ta và ngươi, không cần phải câu nệ như vậy."
Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phố xá nhộn nhịp bên ngoài,
"Diệp Thanh Tuệ, nay ngươi đã không còn là nữ tử bị ruồng rẫy, để ai cũng có thể bắt nạt như xưa nữa.
Đường ngươi đi, là do chính ngươi chọn."
Những lời ấy như một tia sáng, bất chợt chiếu rọi tận sâu nơi đáy lòng ta.
Phải rồi, ta — Diệp Thanh Tuệ, dựa vào đôi tay mình, vào ý chí không chịu khuất phục, nhờ quý nhân giúp đỡ, rốt cuộc cũng tự lập được chốn dung thân giữa kinh thành rộng lớn này!
Không còn là Diệp thị sống dựa dẫm vào kẻ khác, không còn là thê tử bị bỏ của Thẩm Hoài Cẩn, mà là Diệp nương tử của Tế Từ Đường!
Một cảm giác ngạo nghễ và tự tin chưa từng có, bỗng dâng lên trong lồng ngực.
"Vâng! Ta đã hiểu rồi!"