Lần đầu tiên, trước mặt hắn, giọng nói của ta vang lên đầy cứng cỏi, mạnh mẽ.
Tần Tranh ngoảnh lại nhìn ta.
Nắng chiều ngoài cửa sổ chiếu lên hàng chân mày và đôi mắt sâu thẳm của hắn, vẻ lạnh lùng ngày thường dường như cũng dịu đi vài phần.
Khóe môi Tần Tranh khẽ cong lên, như cười mà không rõ nét.
"Tốt lắm."
Việc buôn bán của Tế Từ Đường còn tốt hơn cả dự liệu.
Chuyên trị bệnh cho nữ nhân, trẻ nhỏ, giá thuốc lại phải chăng, làm ăn chân thật, tiếng lành chẳng mấy chốc đã lan khắp thành Tây.
Lại thêm có Tần Tranh như tấm biển hiệu vô hình, chẳng ai dám tới gây chuyện.
Kéo theo đó, hiệu thuốc trà "Thanh Tuệ Thảo Đường" vốn ở thành Tây của ta cũng càng ngày càng đông khách.
Danh tiếng của ta ở thành Tây ngày một vang xa.
Người ta nhắc đến "Diệp nương tử" đã chẳng còn là lời thương hại hoặc giễu cợt "Diệp thị bị ruồng bỏ" nữa, mà là đầy tôn kính, biết ơn, gọi "Diệp đại phu của Tế Từ Đường".
Bên phía Thẩm Hoài Cẩn thì hoàn toàn lặng tiếng.
Phủ An Bình vương cũng không đến gây phiền toái nữa.
Nghe nói quận chúa An Bình lên cơn giận dữ, đập vỡ không ít đồ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có vậy.
Cuộc sống xem như cuối cùng đã yên ổn, thuận hòa.
----------------
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, ngày ông Công ông Táo về trời.
Trong phủ treo đèn kết hoa, chuẩn bị đón năm mới.
Tần Tranh lại nhiễm phong hàn, lần này nặng hơn trước, phát sốt nhẹ.
Thái y bảo do nhiều ngày lao lực, hàn khí thấm sâu vào xương cốt, đã kê đơn thuốc, dặn phải tĩnh dưỡng.
Ta tự mình vào phòng bếp nhỏ sắc thuốc.
Thuốc sắc xong, ta bưng bát thuốc đến thư phòng cho hắn.
Trong thư phòng, lò sưởi đất đang đốt, không khí ấm áp dễ chịu.
Tần Tranh khoác áo lông đen, tựa người trên trường kỷ, nhắm mắt dưỡng thần.
Ánh nến chiếu lên khuôn mặt nghiêng nét nào ra nét ấy của hắn, đã bớt đi vẻ lạnh lùng thường ngày, mà tăng thêm vài phần mệt mỏi của người bệnh… cùng chút gì đó dịu dàng?
Hắn dường như đã thiếp đi.
Ta nhẹ chân, đặt bát thuốc lên chiếc bàn nhỏ bên giường, định lặng lẽ lui ra ngoài.
"Để đó đi."
Hắn bỗng lên tiếng, giọng khàn khàn vì bệnh, mắt vẫn chưa mở.
"Thuốc phải uống khi còn nóng."
Ta nhẹ giọng nói.
Tần Tranh chậm rãi mở mắt.
Có lẽ vì đang sốt, nên ánh mắt hắn không còn sắc bén lạnh lùng như thường ngày, mà lại hơi mơ hồ, cứ lặng lẽ nhìn ta không rời.
Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nến cháy thỉnh thoảng lách tách vang lên.
"Diệp Thanh Tuệ."
Hắn đột nhiên gọi tên ta.
"Ta đây."
Ta đáp.
"Phủ này… lạnh quá."
Hắn bỗng nói một câu chẳng đầu chẳng cuối.
Ta ngẩn ra. Lẽ nào hắn sốt đến mê man rồi?
Ánh mắt hắn nhìn ta rất sâu, tựa hồ giấu kín biết bao tâm sự.
"Hồi trước, mỗi độ năm hết tết đến, mẫu thân ta thường làm bánh chẻo nhân cải trắng với thịt heo."
Thanh âm hắn rất thấp, như đang lẩm bẩm với chính mình,
"Thứ bánh bình thường ấy, mà lại ấm áp lạ thường."
Tim ta khẽ rung động.
Đây là lần đầu tiên ta nghe hắn nhắc đến chuyện nhà mình.
Một vị Thủ phụ quyền khuynh thiên hạ, hóa ra sâu trong lòng cũng khát khao thứ ấm áp bình dị như thế sao?
"Đại nhân muốn ăn bánh chẻo sao?"
Ta khẽ hỏi.
Tần Tranh im lặng một lúc, không đáp, chỉ khép mắt lại, phẩy tay ý bảo:
"Ngươi lui đi."
Ta lui ra, song trong lòng đã khắc ghi lời hắn.
Sáng sớm hôm sau, ta dậy thật sớm.
Báo với quản sự phòng bếp một tiếng, xin ít thịt heo tươi, cải trắng cùng ít bột mì.
Quản sự tuy lấy làm lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.
Ta tự mình nhồi bột, băm nhân. Thịt heo băm nhuyễn, cải vắt khô rồi xắt nhỏ, trộn thêm gừng băm và dầu mè.
Tuy động tác chưa thành thục, nhưng mỗi nhát dao, mỗi lần nhào nặn đều hết sức dụng tâm.
Đến lúc gói bánh, Tiểu Đào cũng đến giúp, tò mò hỏi:
"Nương tử, sao hôm nay người lại nổi hứng làm bánh chẻo vậy?"
"Gần tết rồi, cho hợp không khí thôi."
Ta mỉm cười, không nhắc đến chuyện của Tần Tranh.
Bánh chẻo gói xong, cho vào nồi nước sôi luộc.
Bánh trắng tròn phồng, nổi chìm trong nước sôi bốc khói.
Ta múc một bát đầy, lại rót một đĩa dấm thơm, đặt tất cả vào hộp thức ăn.
Cầm hộp, ta đi tới ngoài thư phòng. Đứng do dự chốc lát.
Chẳng biết hôm qua hắn chỉ thuận miệng nói lúc mê man, hay thực lòng muốn ăn? Ta làm vậy, có lẽ nào là vượt lễ?
Còn đang lưỡng lự, thì cửa thư phòng chợt mở ra.
Tần Phong bước ra, thấy ta cầm hộp đồ ăn, khẽ ngẩn người.
"Đại nhân tỉnh rồi sao?"
Ta hỏi.
Tần Phong gật đầu, sắc mặt có chút cổ quái, hạ giọng bảo:
"Đại nhân vừa hỏi đến nương tử… còn dặn, nếu nương tử mang đồ đến thì cứ vào thẳng."
Tim ta khẽ rung.
Ta ôm hộp thức ăn, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Tần Tranh đã dậy, khoác áo thường ngày màu sẫm, ngồi sau bàn án.
Sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, song tinh thần dường như khá hơn nhiều.
Trước mặt hắn bày một bản tấu chương, nhưng ánh mắt lại dừng trên hộp thức ăn trong tay ta.
"Đại nhân… ta… có làm ít bánh chẻo nhân cải trắng thịt heo. Ngài… có muốn nếm thử không?"
Ta đặt hộp lên một góc bàn, mở nắp ra.
Hơi nóng cùng hương thơm của bánh chẻo nhanh chóng lan khắp thư phòng.
Ánh mắt Tần Tranh rời khỏi hộp đồ ăn, dừng trên mặt ta.
Ánh nhìn ấy rất phức tạp: có kinh ngạc, có dò xét, lại xen lẫn một tia sâu lắng mà ta chẳng thể đọc thấu.
Hắn không nói gì, chỉ cầm lấy đôi đũa bạc bên cạnh, gắp một chiếc bánh, chấm chút giấm rồi đưa vào miệng.
Ta lo lắng dõi theo từng động tác của hắn.
Hắn chậm rãi nhai nuốt, dáng điệu vẫn tao nhã.
Ăn xong một chiếc, lại gắp tiếp chiếc nữa.
Một cái, hai cái… liên tiếp ăn đến bảy tám cái, hắn mới đặt đũa xuống.
"Vị thế nào ạ?"
Ta không nén được bèn hỏi.
Tần Tranh cầm khăn tay nhã nhặn lau khóe môi.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh nến phản chiếu nơi đáy mắt sâu thẳm của hắn, như có hai ngọn lửa nhỏ dịu dàng nhảy múa.
"Ấm."
Chỉ một chữ, thấp giọng đáp.
Chữ "ấm" ấy như hòn sỏi nhỏ rơi vào mặt hồ lòng ta, khiến muôn làn sóng gợn dâng trào không dứt.
------------------
Năm hết Tết đến gần kề, triều đình đã đóng ấn, Tần Tranh hiếm khi được vài ngày nhàn rỗi, ở phủ tĩnh dưỡng.
Bên Tế Từ Đường cũng tạm ngưng, chuẩn bị đón năm mới.
Không khí mừng năm mới trong phủ ngày càng đậm đà.
Treo lồng đèn, dán hoa cửa sổ, sắm sửa đồ Tết.
Tuy Tần Tranh ưa yên tĩnh, trong phủ quy củ nghiêm ngặt, song nét mặt ai nấy cũng rạng rỡ vui tươi hơn hẳn ngày thường.
Đến hai mươi chín tháng Chạp, ta đang bận rộn chỉnh lý dược liệu trong tiểu viện của mình, thì Tần Phong bất ngờ đến.
"Diệp nương tử, đại nhân cho mời người qua một chuyến."
"Có chuyện gì gấp sao?"
Ta đặt gọn thảo dược trên tay xuống.
Tần Phong không lộ vẻ gì:
"Đại nhân không nói, chỉ dặn thỉnh nương tử lập tức qua đó."
Ta thoáng nghi hoặc, song vẫn theo Tần Phong tới thư phòng của Tần Tranh.
Trong phòng, ngoài Tần Tranh, còn có một người nữa —
Một văn sĩ trung niên mặc áo bào xanh giản dị, mặt gầy, để ba chòm râu dài, thần thái nhã nhặn, ánh mắt lại cực kỳ sáng suốt linh lợi.
Ông đang cùng Tần Tranh đánh cờ.