Ta cố lấy lại bình tĩnh, bước vào gian chính nhỏ bé.
Thẩm Hoài Cẩn khoác trên người một bộ trường sam gấm xanh biếc mới tinh, hoàn toàn lạc lõng giữa căn nhà đơn sơ.
Hắn chắp tay sau lưng đứng đó, đảo mắt nhìn quanh, chân mày nhíu chặt.
“Ngươi lại ở cái chốn thế này sao?”
Hắn quay người lại, giọng lộ rõ sự khinh ghét, còn có cả… bực bội?
“Thẩm đại nhân đến đây có việc gì?”
Ta không đón lời hắn, giọng điệu bình thản.
Hưu thư đã trao, hắn là quan, ta là dân, ngay cả chữ “phu quân” cũng chẳng còn tư cách gọi nữa.
Hắn dường như bị sự lạnh nhạt của ta làm cho nghẹn họng, sắc mặt thoáng vẻ lúng túng, rồi lại nhanh chóng đổi sang dáng vẻ tưởng như ôn hòa:
“Thanh Tuệ, dạo này… thật khổ cho ngươi rồi.”
Ta không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Hắn khẽ hắng giọng:
“Hôm nay ta đến, là muốn cho ngươi một con đường tốt hơn. Ngươi cũng biết, ta sắp được thăng chức, công văn của Bộ Lại chẳng mấy chốc sẽ ban xuống. Đúng lúc then chốt này… trong nhà không thể thiếu người quản lý nội viện. Bên phía Quận chúa…”
Hắn dừng lại, chăm chú quan sát sắc mặt ta.
Quận chúa? Phải chăng là vị Quận chúa vừa góa bụa ở An Bình vương phủ?
Kinh thành đã đồn đại không ít, nói rằng Thẩm Hoài Cẩn trèo cao kết thân với quyền quý. Thì ra là thật.
"Thân phận của quận chúa tôn quý, tuyệt không thể hạ mình dưới người khác.
Nhưng nghĩ đến mười năm tình nghĩa giữa ta và ngươi, lại nghĩ ngươi từng hầu hạ mẫu thân ta một thời gian”,
Hắn dừng lại, giọng điệu như ban ơn,
"Ta nguyện nạp ngươi làm Quý thiếp.
Ngươi dọn về phủ, chuyện ăn mặc, dùng tiêu, quyết không để ngươi thiếu thốn gì, còn hơn để ngươi ở đây phơi mặt ngoài đường, tự cam thấp hèn."
Quý thiếp?
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.
Mười năm làm chính thất, hết lòng vì hắn, cuối cùng chỉ đổi lấy một tờ hưu thư.
Nay hắn đã trèo lên quyền quý, để giữ được tiếng thơm không phụ bạc thê tử tào khang, lại muốn kéo ta trở về, nhốt ở hậu viện làm một món đồ trang trí mang danh “Quý thiếp” ư?
“Ý tốt của Thẩm đại nhân, ta xin ghi nhận.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, từng lời rõ ràng,
“Dẫu Diệp Thanh Tuệ ta nghèo hèn, cũng chưa từng mềm lưng cúi gối đến mức phải làm thiếp cho người.”
Sắc mặt Thẩm Hoài Cẩn lập tức tối sầm lại, giọng đầy phẫn nộ lẫn không thể tin nổi:
“Diệp Thanh Tuệ! Ngươi đừng có không biết tốt xấu! Ngươi tưởng ngươi bây giờ còn là ai? Một phụ nhân bị hưu bỏ, bên ngoài làm mấy nghề hạ tiện, thanh danh đã sớm chẳng còn gì! Ta còn cho ngươi một nơi dung thân, đã là đại ân rồi! Ngươi còn muốn gì nữa? Hay ngươi còn vọng tưởng được làm chính thất của ta sao?”
Hắn cất cao giọng, vẫn là cái kiểu trịch thượng, coi thường người khác mà ta đã nghe suốt mười năm qua.
Hễ hắn gặp chuyện không vừa ý trên quan trường, hoặc ta lỡ khiến hắn không hài lòng, là hắn lại như vậy.
“Ta chưa từng có ý định bước chân vào cửa Thẩm gia lần nữa.”
Ta bình thản đáp lại hắn,
“Dù là thê hay là thiếp, ta đều không cần.”
“Thẩm đại nhân, hưu thư đã trao, ân nghĩa đã dứt.
Ngươi đi đường ngươi, ta sống đời ta.
Mời ngươi về cho.”
"Ngươi!"
Thẩm Hoài Cẩn bị ta làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói nên lời, mặt đỏ bừng, chỉ tay về phía ta:
"Được! Được lắm! Diệp Thanh Tuệ, ngươi cứng cỏi lắm! Ta muốn xem thử bộ xương cứng này của ngươi chịu đựng được bao lâu giữa vũng bùn này! Đừng để đến lúc đường cùng lại phải quỳ xuống cầu xin ta!"
Hắn nổi giận đùng đùng vung tay áo bỏ đi, suýt nữa đụng phải Tiểu Đào đang bưng trà bước vào.
Tiểu Đào sợ đến tái mặt, nước trà đổ đầy đất:
"Nương tử… người… người chọc giận đại nhân rồi sao? Vậy… phải làm thế nào bây giờ?"
"Đi rồi càng tốt."
Ta cúi xuống nhặt mảnh sứ vỡ dưới đất, "Thanh tĩnh."
Tiểu Đào đầy lo lắng:
"Nhưng… chọc giận Thẩm đại nhân, liệu hắn có… giở trò với chúng ta không? Hắn bây giờ là quan lớn…"
"Hắn còn cần mặt mũi."
Ta ném mảnh sứ vào cái thúng ở góc tường,
"Nếu thực sự dồn c.h.ế.c tiền thê, cũng chẳng có lợi gì với cành cao hắn vừa bám vào. Cùng lắm… chỉ khiến cuộc sống của ta khó khăn thêm chút mà thôi."
Quả nhiên, Thẩm Hoài Cẩn đã "ra tay".
Đầu tiên là mấy nha dịch thu tiền sạp ngoài chợ sớm, bỗng nhiên trở nên hống hách lạ thường, kẻ xoi mói, người kiếm cớ, tiền "kính biếu" thu gấp đôi thường lệ, lại còn liên tục hăm dọa sẽ tịch thu đồ.
Kế đến, chủ tiệm vải ta vẫn thường mua cứ ấp úng bảo rằng vải thô đã bán hết, chỉ còn lại những loại vải đắt tiền. Trong khi mới đó, rõ ràng vừa có phụ nhân mua một cuộn vải thô lớn đi rồi.
Đến cả những món thêu ta bày bán, cũng thường xuyên có kẻ ăn nói lấc cấc tới quấy phá, chê bai đủ điều, lật tung cả lên, dọa cho khách hàng phải tránh xa.
Tiểu Đào tức quá chỉ biết rơi nước mắt:
"Nương tử, rõ ràng là Thẩm đại nhân sai người tới quấy phá! Thật quá đáng!"
Ta lặng lẽ xếp lại từng món thêu bị lật tung, ngón tay nắm chặt mép vải đến trắng bệch.
"Không sợ."
Ta khẽ đáp, tự nhủ với lòng mình,
"Chắc chắn sẽ còn đường sống."
Không thể bám trụ ở phía nam thành nữa, ta cùng Tiểu Đào ôm bọc hành lý, dời đến khu thành tây xa hơn, nơi càng thêm phức tạp hỗn tạp.
Chợ búa bên này càng náo loạn, tiền thuê càng rẻ, mà người càng hỗn tạp.
Làm ăn lại càng khó khăn hơn.
Phụ nhân ở đây mua đồ thêu chỉ quan tâm giá rẻ nhất, ta đành phải hạ giá xuống thấp, tranh thủ may vá cho nhanh.
Chai trên đầu ngón tay mỗi ngày một dày thêm, mắt thì thức trắng tới đỏ hoe.
Nhưng, dẫu sao, vẫn còn có cái ăn.
Hôm ấy, thành tây mở đại hội chợ, người đông như kiến.
Trước sạp của ta và Tiểu Đào cũng hiếm khi tụ được mấy người vây quanh.
Có một nam nhân trung niên dáng vẻ quản gia, mặc áo lụa, cầm lên một túi vải nhỏ ta thêu để đựng tiền lẻ, trên ấy thêu mấy nhánh lan đơn sơ.
"Thủ công cũng không tệ lắm." Quản gia gật đầu, "Lão phu nhân nhà ta thích những thứ thanh nhã như thế này. Mấy loại túi vải như này, làm thêm được không? Ta muốn mười cái, dùng vải bông tốt hơn một chút, lan thêu cũng phải tinh tế hơn."
Đây quả thực là một mối "làm ăn lớn"!
Ta vội vàng đáp lời:
"Có thể làm được! Xin quản gia cứ yên tâm, ta nhất định thêu thật đẹp."
Quản gia đặt cọc trước, hẹn năm ngày sau đến lấy.
Ta và Tiểu Đào mừng rỡ vô cùng, dọn hàng xong liền chạy đi mua vải bông tốt và chỉ tơ đắt tiền.
Liên tiếp ba đêm liền không dám nghỉ ngơi, mắt gần như muốn mù đi, rốt cuộc cũng hoàn thành mười túi vải nhỏ tinh xảo.
Nhánh lan thanh thoát, đường kim mũi chỉ đều tăm tắp.
Đến ngày thứ năm, trời còn chưa sáng hẳn, ta cùng Tiểu Đào đã có mặt ngoài chợ, đợi vị quản gia kia.
Nào ngờ đợi đến tận khi nắng lên khỏi đầu, chợ cũng sắp tan, mà người vẫn chưa thấy đâu.
Tiểu Đào lo lắng:
"Nương tử, lẽ nào người ta lừa chúng ta? Tiền vải, tiền chỉ này đâu có rẻ…"