Ngay sau đó là mấy tiếng cười gằn thô lỗ:
"Hê hê, Tần đại nhân, ngài bản lĩnh lắm mà! Giờ trúng phải 'Tam Bộ Đảo' của đại ca bọn ta, xem ngài còn chống đỡ nổi mấy chiêu nữa! Huynh đệ, xông lên! Phế hắn cho ta!"
Tần đại nhân? Hạ độc? Tam Bộ Đảo?
Tim ta bỗng đập dồn dập.
Tiếng nói ấy… người trong hẻm này… chẳng lẽ là…?
Một cái tên vụt qua trong đầu ta như tia chớp—Tần Tranh.
Cái tên này, ở kinh thành chẳng ai không biết.
Chính là vị nội các Thủ phụ trẻ tuổi nhất triều đình, quyền thế khuynh đảo, mặt sắt lạnh lùng, là cánh tay phải được Hoàng thượng tín nhiệm nhất.
Nghe đồn hắn tâm tư sắt đá, thủ đoạn tàn độc, ai đắc tội đều không có kết cục tốt đẹp.
Nhưng cũng có người khen hắn liêm chính, hết lòng vì nước, là bậc trung thần hiếm có.
Sao hắn lại ở đây?
Lại còn bị người vây đánh, hạ độc?
Trong ngõ nhỏ, tiếng giao đấu càng lúc càng ác liệt, xen lẫn tiếng rên rỉ và tiếng binh khí xé gió.
Rõ ràng vị Tần đại nhân kia dù đã trúng độc, nhưng thân thủ vẫn bất phàm, gắng gượng chống đỡ.
Ta siết chặt quai sọt trên lưng, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh.
Cứu? Hay không cứu?
Cứu sao? Đối phương đông người, lại dùng độc, ta xông vào chẳng khác gì chịu c.h.ế.c. Huống hồ, đó lại là Tần Tranh! Nổi danh là Diêm Vương mặt lạnh! Ai biết cứu hắn là phúc hay họa?
Không cứu?
Nghe động tĩnh bên trong, hắn e rằng chẳng cầm cự nổi bao lâu nữa. "Tam Bộ Đảo"… chỉ nghe tên đã biết là loại độc dữ. Một vị Thủ phụ đương triều, lại c.h.ế.c nơi ngõ tối thế này…
Chớp mắt, ta chợt nhớ ra trong quyển sách dược có vẽ một loại cỏ dại trông chẳng có gì đặc biệt.
Bên cạnh còn chú thích: Thất diệp nhất chi hoa, nhựa cay nồng, có thể gây nôn, giải độc rắn rết, đối với một số loại mê dược cũng có thể giảm bớt phần nào.
Ta đi đào dược, vừa hay hái được mấy gốc thất diệp nhất chi hoa, vẫn còn để trong sọt!
Loại cỏ này sinh trưởng mạnh mẽ, ngoài thành đâu cũng có, nhưng biết đến công dụng ấy thì chẳng được mấy người.
Không kịp nghĩ ngợi gì nữa!
Ta vội vã tháo sọt xuống, lục tìm mấy gốc thất diệp nhất chi hoa vẫn còn dính bùn đất.
Chẳng màng bẩn thỉu, ta dùng sức vò nát thân cỏ, ép ra thứ nhựa dính cay nồng, hứng vào chiếc ống trúc cũ vẫn dùng để đựng nước uống.
Nhựa chẳng được nhiều, chỉ một lớp mỏng dưới đáy.
Ta hít sâu một hơi, cầm lấy ống trúc, lao thẳng vào trong hẻm!
Hẻm nhỏ tối tăm mờ mịt.
Trên đất đã có hai tên áo đen nằm im bất động.
Ba kẻ còn lại đang vây lấy một bóng người cao lớn, ào ạt tấn công.
Kẻ kia mặc áo vải xám giản dị, thân hình thẳng tắp, song động tác đã trở nên chậm chạp, bước chân loạng choạng, chỉ còn trông cậy vào ý chí cứng cỏi để gắng gượng chống đỡ.
Hắn che mặt bằng một tấm vải, giấu đi quá nửa khuôn mặt, nhưng phần trán cùng đôi mắt lộ ra lúc này đều rịn đầy mồ hôi lạnh.
Ánh mắt sắc như dao, song đã pha lẫn vẻ mệt mỏi khi sức tàn lực kiệt.
Chính là Tần Tranh!
"Ai đó?!"
Một tên áo đen phát hiện ra ta, gằn giọng quát lớn.
"Quan gia ơi! Cứu mạng! Có người cướp tiền!"
Ta trợn mắt, vận hết sức bình sinh mà gào lên, đồng thời ném mạnh ống trúc cũ về phía Tần Tranh:
"Đón lấy!"
Tần Tranh tuy trúng độc nhưng phản ứng vẫn cực kỳ lanh lẹ.
Hắn không ngoảnh đầu, chỉ dựa vào tiếng gió mà vung tay bắt gọn ống trúc ta ném tới, động tác dứt khoát, linh hoạt, hoàn toàn không giống người đã trúng độc.
Ba tên áo đen bị tiếng hét bất ngờ của ta làm giật mình, lại thấy ta ném vật gì đó, theo bản năng đều quay nhìn về phía Tần Tranh.
Chính trong khoảnh khắc ấy!
Tần Tranh chẳng do dự lấy nửa khắc, chẳng buồn nhìn xem trong ống là gì, liền ngửa đầu dốc hết thứ nước cay nồng trong đó vào miệng!
"Khụ!"
Mùi cay xộc lên khiến hắn bật ra một tiếng nghẹn, thân hình lảo đảo dữ dội.
"Muốn c.h.ế.c à!"
Bọn áo đen sực tỉnh, nộ khí bừng bừng, một tên vung đao bổ thẳng về phía ta!
Ta sợ đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, nhắm mắt chờ c.h.ế.c.
"Keng!"
Một tiếng vang giòn vang lên!
Cơn đau tưởng chừng ập đến lại không xuất hiện.
Ta run rẩy mở mắt, chỉ thấy Tần Tranh chẳng rõ đã đứng chắn trước mặt ta tự lúc nào!
Hắn dùng một thanh đoản đao gạt văng lưỡi đao đang bổ xuống đầu ta!
Tuy thân hình hơi lảo đảo, nhưng sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ hắn lại khiến tên áo đen cầm đao bất giác lùi lại một bước.
"Ọe!"
Tần Tranh bỗng khom người, nôn mửa dữ dội.
Thứ hắn nôn ra lờ lợ, lẫn theo làn khí đen quỷ dị.
Nôn xong, hắn dùng mu bàn tay lau mạnh khóe miệng, rồi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm băng giá kia đã hiện lên chút tỉnh táo!
Tuy sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng khí sắc yếu nhược vừa nãy đã vơi đi không ít!
"Thất diệp nhất chi hoa?"
Hắn liếc qua những thân cỏ bị ta vò nát dưới đất, giọng khàn khàn, thấp trầm, thoáng chút ngạc nhiên khó nhận ra.
Ngay sau đó, ánh mắt hắn vụt lạnh, nhìn xoáy vào ba tên áo đen, sát ý ngùn ngụt:
"Đến lượt các ngươi rồi!"
Trận đấu sau đó, gần như là một màn đồ sát nghiêng hẳn về một phía.
Sau khi giải được độc dược hiểm ác nhất, bản lĩnh của Tần Tranh hồi phục ít nhất sáu, bảy phần.
Ba tên áo đen chẳng thể nào địch nổi, chỉ trong vài hơi thở đã bị hắn nhanh gọn kết liễu.
Khắp hẻm nhỏ tràn ngập mùi máu tanh nồng.
Ta rúc mình trong góc tường, nhìn đám xác c.h.ế.c nằm la liệt dưới đất, bụng cuộn lên từng hồi, cố cắn chặt môi để không nôn ra ngoài.
Tần Tranh xử lý xong kẻ cuối cùng, chống đoản đao, thở dốc nhẹ.
Hắn xé bỏ tấm vải che mặt, lộ ra gương mặt rất trẻ, lạnh lùng quá mức.
Lông mày kiếm sắc, sống mũi cao, môi mỏng khép chặt, đường nét cằm sắc như đao tạc búa đẽo.
Hắn nhìn ta, ánh mắt sắc như chim ưng, đầy dò xét.
"Ngươi biết ta?"
Hắn hỏi, giọng trầm, chẳng chút ấm áp.
Ta lắc đầu, tiếng còn run rẩy:
"Không… không biết. Ta… ta chỉ đi ngang qua… nghe bọn chúng gọi 'Tần đại nhân', 'hạ độc'… lại vừa vặn… hái được cỏ ấy…"
"Vì sao cứu ta?"
Ánh nhìn hắn đảo xuống bộ y phục vải thô đã bạc màu, đôi giày dính đầy bùn đất của ta,
"Một phụ nhân bình thường, dám xông vào chỗ nguy hiểm như thế?"
Vì sao cứu hắn?
Chính ta cũng không nói rõ. Có lẽ chỉ là chút thiện tâm chưa bị mài mòn?
Có lẽ nghĩ hắn mà c.h.ế.c, triều đình sẽ càng loạn?
Hay chỉ đơn giản là trong khoảnh khắc ấy, không nỡ thấy một người sống bị c.h.ế.c thảm ngay trước mắt?
"Dù gì… cũng chẳng đành lòng thấy c.h.ế.c mà không cứu."
Ta cúi đầu, né tránh ánh nhìn quá sắc lạnh của hắn,
"Hơn nữa… bọn chúng dùng độc, thật hèn hạ."
Tần Tranh lặng lẽ nhìn ta, trong hẻm chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của hắn và mùi máu tanh nồng.
Qua một hồi lâu, hắn mới lên tiếng:
"Ngươi tên gì?"
"Diệp… Diệp Thanh Tuệ."
"Diệp Thanh Tuệ…"
Hắn lặp lại cái tên ấy, như ghi nhớ vào lòng.
"Chuyện hôm nay, chôn chặt trong bụng. Nếu không…"
Hắn ngừng lại, giọng điệu phẳng lặng mà mang theo sức ép vô hình,
"…Sẽ c.h.ế.c."
Ta rùng mình, vội gật đầu:
"Ta… ta chẳng biết gì cả! Cũng chẳng thấy gì hết!"
Hắn không nói thêm, tiến đến lục soát trên thi thể bọn áo đen, động tác thuần thục, lạnh lùng, như thể đó là việc quá đỗi quen thuộc.
Rất nhanh, hắn đứng dậy, trong tay dường như có thêm chút gì đó, vội nhét vào ngực áo.
Sau đó, hắn đi ra đầu ngõ, huýt một tiếng còi khe khẽ.
Gần như ngay lập tức, mấy bóng người áo đen như u linh hiện ra ở cửa hẻm, đồng loạt quỳ một gối:
"Đại nhân!"
"Xử lý sạch sẽ."