Tần Tranh đứng dậy, nâng chén rượu.
Trong sảnh tức khắc im phăng phắc.
"Lại thêm một năm nữa."
Giọng hắn không cao, nhưng vang vọng từng ngóc ngách,
"Chư vị đều đã vất vả. Ly này, kính mọi người một năm tận tâm tận lực, cũng kính… tân niên an khang."
Mọi người đồng loạt đứng lên, nâng chén cùng uống.
Đặt chén xuống, ánh mắt Tần Tranh như dừng lại nơi ta trong thoáng chốc, rồi mới lặng lẽ dời đi.
"Đều lui cả đi. Ai nấy tự do thức đêm đón giao thừa."
Nói xong, hắn liền rời tiệc trước, trở về thư phòng.
Các quản sự, hạ nhân lúc này mới thở phào, cùng nhau nâng chén, chúc tụng đầu xuân, tiếng cười nói vang khắp nơi, càng thêm náo nhiệt.
Ta chẳng thiết tha chuyện hàn huyên, trong lòng chỉ nghĩ đến Tần Tranh. Người vừa khỏi phong hàn không lâu, lại vừa uống rượu. Ta đứng dậy, vào phòng bếp nhỏ nấu một bát canh giải rượu, làm ấm dạ dày, rồi bưng thẳng đến thư phòng.
Trong thư phòng chỉ còn một ngọn đèn nhỏ leo lét, ánh sáng mờ mịt.
Tần Tranh không ngồi nơi thư án, mà đứng cạnh cửa sổ, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch. Đằng xa, từng chùm pháo hoa rực rỡ chợt bùng lên, soi sáng một nửa gương mặt cương nghị của hắn. Giữa khung cảnh hân hoan ấy, bóng lưng hắn lại toát ra đôi phần cô quạnh.
"Đại nhân?" Ta nhẹ giọng gọi.
Hắn xoay lại, thấy ta đến, dường như cũng không lấy làm lạ.
"Sao không ở lại cùng mọi người thâu đêm?" Hắn hỏi.
"Ta mang đến cho ngài chút canh giải rượu."
Ta đặt bát canh lên bàn, "Ngài mới khỏi bệnh, không nên uống nhiều rượu."
Tần Tranh bước tới, không nhìn vào bát canh, mà ánh mắt lại rơi trên người ta.
Ánh pháo hoa ngoài cửa sổ chớp tắt, soi bóng vào đáy mắt hắn, sâu không thấy đáy.
"Diệp Thanh Tuệ”, hắn bỗng mở lời, giọng trầm thấp, mang theo một ý vị nghiêm túc rất khác thường,
"Phủ này… yên tĩnh quá."
Ta ngẩn người.
"Trước kia, cứ ngỡ một mình sẽ thanh tĩnh."
Hắn tự giễu, khóe môi thoáng cong, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi một chuỗi pháo hoa vừa nổ rộ,
"Bây giờ lại cảm thấy… có chút lạnh lẽo."
Tim ta khẽ lạc một nhịp, không thể khống chế. Hắn… hắn đang nói…
"Đại nhân…"
Ta khẽ mở miệng, lại không biết phải nói gì.
Tần Tranh thu ánh mắt về, một lần nữa nhìn thẳng vào ta. Đôi mắt ấy, đã chẳng còn sự băng lạnh hay dò xét thường ngày, mà tựa mặt nước phẳng lặng, in rõ hình bóng ta, mang theo một sự chú ý chuyên tâm khó lòng che giấu.
"Qua đầu xuân, chuyện của Từ Ấu Đường e sẽ rất bận." Hắn đột ngột chuyển chủ đề, giọng điệu vẫn nghiêm túc như cũ,
"Việc trong phủ, nếu không kham nổi, có thể tạm gác lại. Nhưng… thuốc thiện mỗi ngày, vẫn phải tự tay ngươi lo liệu."
Hắn dừng lại giây lát, bổ sung:
"Ta đã quen rồi."
Quen rồi… Quen điều gì? Quen sự có mặt của ta, quen sự chăm lo của ta sao?
Một luồng nóng bừng lan lên gò má, ta cúi đầu, giấu đi vẻ bối rối:
"Vâng… Ta hiểu rồi."
"Còn nữa”,
giọng Tần Tranh lại gần thêm một chút. Ta ngẩng đầu, phát hiện hắn đã đứng ngay trước mặt, chỉ cách một bước chân. Bóng hắn cao lớn, phủ xuống ta, mang theo hơi rượu nhàn nhạt cùng hương tùng lạnh, khiến ta chợt choáng váng.
Hắn rút từ tay áo ra một hộp gấm nhỏ, đưa tới trước mặt ta.
"Cho ngươi. Lễ mừng năm mới."
Ta sững lại, đưa tay nhận lấy, cảm giác ấm áp. Mở hộp ra, bên trong yên tĩnh nằm một chiếc trâm ngọc. Thân trâm bằng bạch ngọc ấm áp, đầu trâm lại khắc thành hình một bó lúa tròn đầy, sống động như thật! Lá bằng ngọc xanh, hạt lúa bằng bạch ngọc, long lanh rực rỡ.
Bó lúa… Thanh Tuệ…
Tên của ta.
Một nỗi xót xa lẫn ấm áp khó gọi thành lời dâng trào nơi sống mũi, mắt ta lập tức hoe đỏ.
Không chỉ là một chiếc trâm ngọc, đây là sự ghi nhận trân trọng và riêng biệt nhất mà hắn dành cho "Diệp Thanh Tuệ" ta!
"Đại nhân… lễ vật này quá quý giá…" Ta nghẹn ngào.
"Chẳng đáng gì."
Ánh mắt Tần Tranh nhìn ta, dường như dịu đi đôi phần, "Nó hợp với ngươi."
Hắn đưa tay lên, cầm lấy trâm ngọc. Ngón tay lành lạnh lướt nhẹ qua vành tai ta.
Ta toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Động tác hắn không quá thành thạo, nhưng lại cực kỳ dịu dàng, khẽ khàng cắm chiếc trâm lúa ngọc lên búi tóc ta.
"Năm mới rồi, Diệp Thanh Tuệ."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, dịu dàng lạ thường,
"Chúc ngươi sang năm, như bông lúa mới, năm năm đầy đủ."
Ngoài cửa sổ, một chùm pháo hoa lớn nổ rực trên bầu trời đêm, ánh sáng muôn màu rực rỡ chiếu sáng cả thư phòng, cũng chiếu sáng trong đáy mắt sâu thẳm của hắn — rõ ràng là hình ảnh ta, với chiếc trâm lúa ngọc cài trên tóc, gần kề bên hắn.
Thời gian tựa như dừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Hắn đứng gần ta đến thế, gần đến mức ta có thể nhìn rõ nơi sâu thẳm trong đôi mắt hắn – không còn sự che giấu, chỉ còn những tia sáng như sao, là thứ tình cảm chớm động, không còn là uy nghiêm của một vị Thủ phụ, không còn là ánh mắt của chủ nhân nhìn tôi tớ, mà là ánh mắt của một nam nhân, nhìn người nữ tử khiến lòng mình rung động.
Tim ta đập như trống trận, dội vang trong lồng ngực, lỗ tai cũng ong ong không dứt. Gò má nóng rực, dường như sắp bốc cháy.
"Đại nhân…"
Ta theo bản năng muốn lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách quá mức ám muội này.
Thế nhưng hắn lại vươn tay, nhẹ nhàng nhưng không cho phép kháng cự, giữ lấy cổ tay ta. Bàn tay hắn ấm áp, có vết chai mỏng, áp lên da thịt ta, khiến cả thân mình ta run lên khe khẽ.
"Đừng động."
Thanh âm hắn khàn khàn, ánh mắt lướt qua cây trâm ngọc cài trên tóc ta, rồi lại chậm rãi dừng lại nơi mắt ta,
"Rất đẹp."
Hai chữ ấy, nhẹ như lông vũ chạm đến tận tâm can, mang theo một cảm giác tê dại lẫn ngứa ngáy khó gọi thành lời. Cả hơi thở của ta cũng lạc nhịp.
"Diệp Thanh Tuệ”,
Hắn gọi tên ta, từng tiếng như khắc vào lòng,
"Những năm qua, ta gặp qua biết bao người. Có kẻ xu nịnh, có kẻ sợ hãi, có kẻ tính toán, có kẻ chỉ biết nương tựa…
Duy chỉ có ngươi, là khác biệt."
Hắn dừng lại, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy ta, tựa như muốn nhìn xuyên thấu tận linh hồn.
"Ngày ngươi đưa ta ống nước cốt thảo dược trong hẻm, ánh mắt ngươi chất chứa sự đơn độc cùng quả quyết, giống như loài cỏ dại cháy mãi chẳng tàn. Khi ngươi ôm bọc hành lý rời khỏi cửa Thẩm phủ, lưng vẫn thẳng tắp, tựa như thân trúc chẳng thể bị bẻ cong. Khi bị người ta đập nát sạp hàng ngoài chợ, ngươi vẫn cúi xuống nhặt lấy đồ của mình, chỉ nói một câu: 'Đồ vật thì trong sạch, dơ bẩn là lòng người các ngươi.'
Trong phủ này, khi tra sổ sách, quản sự, ngươi rõ ràng rành mạch, không tự ti cũng không kiêu ngạo. Ở Tế Từ Đường khám bệnh, ánh mắt ngươi dịu dàng, song bàn tay lại vững vàng như bàn thạch…"
Thanh âm trầm thấp của hắn chậm rãi kể, tựa như vẽ nên một bức họa về ta. Bao nhiêu khoảnh khắc lấm lem, chật vật, mà ta từng nghĩ đã lùi vào quá khứ, nay qua lời hắn, đều trở thành những vệt sáng không thể xóa nhòa.
"Ngươi giống như cỏ dại, như trúc biếc, như bàn thạch… chỉ không giống loài dây leo sống nhờ kẻ khác."
Hắn cúi xuống, hơi thở khẽ lướt qua mái tóc ta.
"Diệp Thanh Tuệ, ta chưa từng gặp nữ tử nào như ngươi."
Những lời ấy, tựa như khối sắt nung đỏ, khắc sâu vào tim ta. Những tự ti, những thương tích cũ kỹ, trong ánh mắt vừa trân trọng vừa xót thương của hắn, tựa hồ được xoa dịu dần dần.
"Đại nhân…"
Cổ họng ta nghẹn lại, thanh âm run rẩy mà chính ta cũng không nhận ra, "Ta… ta chỉ là…"
"Chỉ là gì?"