Lòng ta cũng rối bời, song vẫn trấn an nàng:
"Cứ đợi thêm chút nữa, có lẽ là có chuyện gấp nên bị trễ thôi."
Lại chờ thêm gần một canh giờ nữa, nắng chói chang khiến người hoa cả mắt, cuối cùng cũng thấy vị quản gia nọ thong dong đi tới, theo sau là một lão phu nhân áo quần lộng lẫy.
Ta thở phào nhẹ nhõm, vội ôm túi vải đã gói cẩn thận đến nghênh đón:
"Quản gia lão gia, mười túi vải người dặn đã thêu xong, kính xin người xem qua."
Vị quản gia liếc nhìn ta, không nhận lấy, mà cúi người nói với lão phu nhân bên cạnh:
"Lão phu nhân, chính là nhà này ạ."
Lão phu nhân tóc bạc trắng, dáng điệu ung dung quý phái, trong mắt lại lộ ra ý đánh giá cao thấp, kiêu ngạo nhìn xuống.
Lão phu nhân hơi ngẩng cằm, khẽ ra hiệu.
Lúc ấy quản gia mới nhận lấy túi vải, mở ra xem thử, chỉ liếc qua một cái, lông mày lập tức nhíu chặt, giọng bỗng cao vút lên:
"Ngươi thêu cái gì thế này? Lan thì xiêu vẹo, mũi chỉ lại thô vụng! Nha hoàn hạng ba trong phủ nhà ta còn làm đẹp hơn thế này! Đồ rách nát thế này, mà cũng dám nhận tiền đặt cọc? Muốn tiền đến hóa điên rồi chắc!"
Tiếng quát của hắn the thé, chói tai, lập tức kéo theo bao ánh mắt tò mò đổ dồn về phía ta, người người xì xào chỉ trỏ.
Trong đầu ta vang lên một tiếng “ong” ong. Rõ ràng lan ta thêu đâu có tệ!
Ta cố đè nén lửa giận, đáp:
"Quản gia lão gia, lời ấy không có lý lẽ. Ngày ấy người đã xem qua mẫu rồi, chính miệng gật đầu. Mười cái túi này, ta mất mấy đêm liền không ngủ, vải và chỉ đều mua loại tốt như lời dặn, mũi chỉ càng tỉ mỉ hơn mẫu cũ chứ không kém! Người không thể trắng trợn vu oan hãm hại ta như vậy!"
"Vu oan?"
Quản gia bật cười lạnh, ném túi vải xuống đất,
"Mọi người xem đi! Thứ rách nát này mà cũng gọi là hàng đẹp? Ta xem ngươi đúng là phường lừa đảo! Nhận tiền đặt cọc rồi định qua mặt người ta! Mau, hoàn lại tiền đặt cọc gấp đôi cho lão phu nhân! Bằng không, ta dẫn ngươi lên quan!"
Tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn.
"Nhìn cũng là người thật thà mà làm chuyện thế này sao?"
"Chậc, thành tây lộn xộn, bọn lừa đảo cũng nhiều…"
"Đắc tội với nhà giàu, e là không sống nổi đâu…"
Tiểu Đào tức đến run người, muốn xông lên cãi lý, bị ta giữ chặt lại.
Ta nhìn những chiếc túi vải bị ném xuống đất, dính đầy dấu chân, đó là công sức và hi vọng của hai người mấy ngày qua.
Ta lại nhìn sang khuôn mặt đầy tự tin của quản gia, cùng lão phu nhân lạnh lùng, khinh bỉ đứng bên.
Chớp mắt, mọi chuyện đã sáng tỏ.
Lão phu nhân thích đồ thanh nhã, hóa ra chỉ là cái cớ! Đây rõ ràng là chiêu trò của Thẩm Hoài Cẩn! Không ép được ta bằng cách khác, hắn lại giở trò đê hèn thế này, quyết phá nát con đường sống duy nhất của ta, để ta không còn đường lui!
Cái gọi là lão phu nhân này, e rằng chính là vị Quận chúa phủ An Bình mà hắn vừa bám vào!
Một luồng lạnh lẽo, phẫn nộ từ gót chân xông thẳng lên đầu, còn dữ dội hơn cả ngày nhận được hưu thư.
Ta cúi xuống, lặng lẽ nhặt từng chiếc túi vải dưới đất lên, phủi đi bụi bẩn.
Từng động tác chậm rãi mà vững vàng.
Dường như tất cả âm thanh chung quanh đều xa dần.
Nhặt xong chiếc cuối cùng, ta đứng thẳng, nhìn thẳng vào quản gia, cũng nhìn thẳng vào vị “lão phu nhân” kia, giọng không lớn nhưng vang rõ từng tiếng:
"Tiền đặt cọc, ta sẽ hoàn, một văn cũng không thiếu.
Nhưng những chiếc túi này, là từng đường kim mũi chỉ sạch sẽ, do tự tay ta làm nên.
Các người nói nó dơ, là lòng các người dơ.
Đồ này, ta không thèm bán nữa."
Ta lấy ra nén bạc đặt cọc và số đồng tiền ta bù vào để mua vải, chẳng buồn đếm, nhét thẳng vào tay quản gia.
Sau đó, ta kéo Tiểu Đào, ôm nốt số túi còn lại, quay người rời đi, lưng thẳng tắp.
Sau lưng vang lên tiếng quản gia giận dữ quát tháo:
"Ngươi… ngươi đứng lại! Chừng này tiền không đủ! Ngươi làm lỡ việc của lão phu nhân…"
Ta không ngoảnh đầu lại.
Đám đông tự động tách ra thành một lối nhỏ.
Những lời bàn tán và ánh mắt soi mói như kim châm vào lưng, song ta chẳng cúi đầu.
Trở về tiểu viện xập xệ ấy, đóng chặt cửa lại.
Tiểu Đào cuối cùng cũng không nhịn được, "òa" lên nức nở:
"Nương tử… bọn họ thật quá đáng… quá mức ức hiếp người rồi! Về sau biết sống sao đây…"
Ta dựa mình vào bức tường đất lạnh lẽo, ngắm mấy chiếc túi vải dính đầy bùn đất trong tay.
Lòng như bị đá đè, vừa lạnh vừa cứng.
Biết làm sao bây giờ?
Chính ta cũng không rõ nữa.
Chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát, mệt mỏi đến tận xương tủy.
Mười năm vun vén, đổi lại chỉ một tờ hưu thư.
Muốn dựa vào sức mình mà sống, cũng khó nhọc đến vậy sao?
Cõi đời này, với nữ nhân, sao lại khắc nghiệt đến thế?
Ta lâm bệnh.
Có lẽ là vì những ngày tháng vất vả dồn dập, cũng có thể do cơn giận dữ hôm ấy xông lên tận óc, hoặc biết đâu là bao tủi hờn tích tụ bấy lâu rốt cuộc vỡ òa, không gượng nổi nữa.
Đêm ấy, ta sốt cao, toàn thân nóng rực, đầu óc mơ hồ.
Tiểu Đào hoảng hốt, nửa đêm vội vã chạy sang gõ cửa nhà một bà lão bên cạnh, vốn biết chút ít về thảo dược.
Bà lão đến xem qua, lắc đầu thở dài:
"Sốt thế này nặng quá, phải mời đại phu đến kê thuốc đàng hoàng mới được. Ta chỉ có mấy phương thuốc dân dã thôi, e là không cầm được bệnh."
Mời đại phu? Bắt mạch, bốc thuốc? Tiền ở đâu ra?
Đồng tiền cuối cùng cũng đã bồi thường cho tên quản gia kia.
Trong nhà, đến tiền mua gạo cũng chẳng còn.
Tiểu Đào sốt ruột đến phát khóc, bỗng quỳ sụp xuống trước mặt bà lão:
"Thưa bà, xin bà thương tình, nghĩ cách giúp chúng cháu với! Nương tử nhà cháu… người không thể xảy ra chuyện được!"
Bà lão cũng là người nghèo, lực bất tòng tâm, chỉ để lại chút thảo dược hạ sốt, thở dài mà rời đi.
Trong cơn mê man, ta cảm giác được Tiểu Đào dùng nước lạnh liên tục lau trán, lau lòng bàn tay cho ta.
Tiếng nàng khóc ngắt quãng bên tai.
Ý thức ta như chìm nổi giữa vũng bùn nóng bỏng, lúc tỉnh lúc mê.
Phụ thân… mẫu thân…
Hai người đặt cho con cái tên Thanh Tuệ, là mong con như cỏ ngoài đồng, sinh mệnh kiên cường.
Nhưng cỏ, cũng có lúc bị giẫm nát, bị nắng thiêu cho héo rũ mà…
Chẳng lẽ, ta thật sự đã hết đường xoay xở?
Có phải như Thẩm Hoài Cẩn nói, cuối cùng vẫn phải quỳ gối cầu xin hắn, quay về làm cái “Quý thiếp” trong lồng son ấy?
Không.
Ý nghĩ ấy như một mũi băng lạnh đâm thẳng vào cõi mê mờ.
Ta chợt giãy giụa, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn khàn:
"…Không…"
" Nương tử! Nương tử tỉnh rồi ư?"
Giọng Tiểu Đào nghẹn ngào vui mừng vang lên.
Ta cố gắng mở đôi mí nặng trĩu, thấy đôi mắt sưng mọng của Tiểu Đào.
Cổ họng khô rát như lửa đốt:
"Nước…"
Tiểu Đào vội vàng bưng chén nước ấm, dè dặt đỡ ta uống mấy ngụm.
"Nương tử, người làm ta sợ c.h.ế.c khiếp!"
Nước mắt nàng lại lăn dài,
"Người sốt liền một ngày một đêm! Chúng ta… chẳng còn tiền mời đại phu nữa…"
Ta ngước nhìn mái nhà rách nát, dầm ngang phủ bụi xám xịt.
Nắng xuyên qua kẽ rách trên giấy cửa sổ, tạo thành một tia sáng mảnh, bên trong lơ lửng từng hạt bụi nhỏ bay lượn.
"Tiểu Đào…"
Ta khàn giọng gọi,
"Lấy cái bọc cũ của ta… mang lại đây."