Tim ta run lên, quả nhiên chẳng giấu được gì trước mắt hắn.
"Dân phụ lúc đó… cũng chỉ vì đường cùng, không còn cách khác…"
Ta đáp, giọng đã khô khốc.
Tần Tranh không hỏi nữa, chuyển sang đề tài khác:
"Nghe nói, trước đây ngươi là thê tử của Đại Lý Tự Thiếu khanh Thẩm Hoài Cẩn?"
Chuyện nên đến rồi cũng đến.
Ta hít sâu một hơi:
"Đúng vậy. Đã bị hưu bỏ."
"Vì sao bị hưu?"
"Không con."
Ta buông hai chữ ấy ra, lòng vẫn nhói lên như bị kim đâm.
Tần Tranh nâng tách trà bên cạnh, khẽ khàng xoay nắp, vang lên tiếng động nhẹ trong không gian yên tĩnh của thư phòng.
"Thẩm Hoài Cẩn kết thân với An Bình Vương phủ, bỏ thê tử cưới Quận chúa."
Hắn nhàn nhạt nói, tựa như đang thuật lại một công vụ,
"Thủ đoạn chẳng lấy gì làm quang minh. Mấy hôm trước, hắn còn đến tìm ngươi, muốn nạp ngươi làm thiếp?"
Hóa ra hắn biết hết!
Sau lưng ta tức thì rịn một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn đang điều tra ta? Vì cớ gì?
"Vâng."
Ta chẳng thể chối, đành thừa nhận.
"Ngươi từ chối?"
"Vâng."
Ta ngẩng đầu, bình tĩnh đáp,
"Dân phụ tuy nghèo hèn, nhưng không cam làm thiếp."
Khóe môi Tần Tranh dường như thoáng cong lên rất nhẹ, nhanh đến nỗi tưởng chỉ là ảo giác.
"Tốt."
Hắn đặt chén trà xuống,
"Bản quan có một vụ trao đổi, không biết Diệp nương tử có hứng thú không?"
Trao đổi?
Ta khẽ sững người.
"Mời đại nhân nói rõ."
"Bản quan ngồi ở vị trí này, đao sáng dễ tránh, tên ngầm khó phòng."
Giọng hắn bình tĩnh mà lạnh lùng,
"Ăn uống, sinh hoạt, mọi sự đều phải dè chừng. Trong phủ tuy có Thái y, nhưng… đôi khi, không thể hoàn toàn tin cậy."
Tim ta đập mạnh.
Ý hắn là… muốn ta giúp đề phòng bị hạ độc?
"Bản quan biết ngươi thông hiểu dược tính, tâm tư kín kẽ, điều quý nhất là vừa có gan, vừa có khí tiết."
Tần Tranh nhìn ta chăm chú,
"Bản quan cần một người, ở trong phủ, giúp bản quan để tâm kiểm tra các món ăn, thuốc thang, nhất là những thứ có nguồn gốc không rõ ràng.
Không cần ngươi tinh thông y thuật, chỉ cần nhận biết dược tính, nếu có điều bất ổn, lập tức cảnh báo là được.
Bên ngoài, chỉ nói là mời đến phụ trách điều dưỡng dược thiện."
Hắn dừng lại, bổ sung thêm:
"Tiền công mỗi tháng gấp mười lần thu nhập hiện giờ của ngươi.
Về an toàn, bản quan sẽ bảo đảm cho ngươi.
Thẩm Hoài Cẩn, cũng chẳng dám động tới ngươi một sợi tóc."
Mười lần thu nhập một tháng?
Bảo đảm an toàn?
Còn có thể thoát khỏi dây dưa của Thẩm Hoài Cẩn?
Sức hấp dẫn trước mắt quả thực quá lớn.
Nhưng đi kèm với đó, là hiểm họa không lường.
Phủ Thủ phụ, ấy mới thực sự là long đàm hổ huyệt!
Biết càng nhiều bí mật, c.h.ế.c càng nhanh. Hơn nữa, bị cuốn vào tranh đấu chốn triều đình…
Đầu óc ta xoay chuyển rất nhanh.
Từ chối? Với thủ đoạn của Tần Tranh, liệu hắn có dễ dàng tha cho kẻ vừa biết bí mật (chuyện bị tập kích ở ngõ nhỏ), lại dám cự tuyệt “ý tốt” của hắn hay không?
Đáp ứng? Chính là tự trói mình lên con thuyền lớn bất cứ lúc nào cũng có thể lật úp.
"Dân phụ… chỉ nhận biết được đôi ba loại thảo dược thường gặp, e rằng khó lòng đảm đương trọng trách này…"
Ta khó nhọc lên tiếng.
"Bản quan coi trọng, chính là bản lĩnh nhận biết dược tính của ngươi, và cả sự ứng biến lanh lẹ hôm ở ngõ kia."
Tần Tranh cắt ngang lời ta, khẩu khí dứt khoát, không cho phép khước từ,
"Ngươi chỉ cần trả lời, thuận, hay không thuận."
Hắn cho ta lựa chọn, nhưng tựa hồ chẳng để lại đường lui.
Thư phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Ngoài cửa sổ, bóng trúc lay động, xào xạc lay lắt.
Ta nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Tần Tranh, lại nhớ tới bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Thẩm Hoài Cẩn, nhớ đến nỗi nhục nhã bị người ta phá sạp, chửi rủa ngoài chợ, nhớ tới cảnh ta cùng Tiểu Đào ôm nhau chịu lạnh trong gian nhà đổ nát, suýt nữa vì đói bệnh mà c.h.ế.c.
Ở lại thành tây, nhờ tiệm nhỏ mà sống, có lẽ vẫn bình yên qua ngày.
Nhưng Thẩm Hoài Cẩn như lưỡi đao lơ lửng trên đầu, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, mà ta mãi mãi chỉ là kẻ ở tận đáy xã hội.
Nhận lời Tần Tranh, đó là con đường hiểm trở, song cũng là tấm ván duy nhất giúp ta dứt khoát rũ bỏ quá khứ, thực sự đứng dậy làm người!
Mười lần bổng lộc, đủ để ta và Tiểu Đào sống no đủ.
Sự bảo hộ của Tần Tranh, lại càng là tấm khiên vững chắc mà Thẩm Hoài Cẩn không dám động vào!
Điều quan trọng hơn cả…
Là hắn coi trọng chính con người ta—Diệp Thanh Tuệ, chứ không phải cái bóng "Thẩm phu nhân" bám bên người ai đó.
Một luồng khí nóng đã lâu không có, pha lẫn kiên cường cùng quyết liệt, dâng lên trong lồng ngực ta.
Ta đứng dậy, hướng về phía Tần Tranh, cúi mình thật sâu.
"Dân phụ Diệp Thanh Tuệ, nguyện vì đại nhân tận tâm tận lực."
Cứ như vậy, ta trở thành một "nữ sử" đặc biệt trong phủ Tần Tranh.
Không ký khế bán thân, thân phận ghi rõ là "dược thiện nương tử", chuyên trách an toàn dược tính cho các món ăn, thức uống của Thủ phụ đại nhân.
Quả đúng như lời đã nói, Tần Tranh sắp xếp cho ta một tiểu viện riêng biệt trong phủ, không quá gần cũng chẳng quá xa chủ viện của hắn, yên tĩnh mà thanh nhã.
Tiểu Đào cũng được theo vào phủ, tiếp tục chăm lo cho sinh hoạt của ta.
Tiền công mỗi tháng hậu hĩnh, đưa thẳng tận tay.
Ngay ngày đầu nhập phủ, thống lĩnh cận vệ bên người Tần Tranh, một hán tử mặt lạnh tên là Tần Phong, đã trao cho ta một quyển sổ dày cộp.
"Quy củ trong phủ."
Tần Phong nói ngắn gọn,
"Nhất là những quy định liên quan tới việc ăn uống của đại nhân, tuyệt đối phải khắc ghi trong lòng. Việc không nên hỏi thì chớ hỏi, việc không nên nhìn thì chớ nhìn, việc không nên nghe… hãy coi như mình là người điếc."
Ta nhận lấy quyển sổ, nặng trịch trong tay.
Mở ra xem, bên trong ghi chép tường tận từng điều một:
Từ nguồn gốc nhập thực phẩm, quy trình kiểm tra, đến phân công nhà bếp, thứ tự người nếm thử, lại còn cả quản lý lò thuốc, xử lý bã dược… không gì là không chặt chẽ, nghiêm minh chẳng kém quân lệnh.
Tần Phong còn đưa cho ta một tấm thẻ gỗ nhỏ màu đen, không phải vàng ngọc, nhưng khi cầm lên lại ấm áp dễ chịu, bên trên khắc một chữ "Tần" cổ kính.
"Cầm theo thẻ này, ngươi được phép ra vào nhà bếp nhỏ và dược phòng trong phủ.
Mọi thứ đại nhân dùng, bất kể là trà nước, điểm tâm, hay canh thuốc, món ăn, đều phải qua tay ngươi kiểm tra lần cuối—dùng ngân châm cùng đá thử độc đặc chế kiểm nghiệm, xác nhận không vấn đề, mới được dâng lên.
Nếu nghi ngờ, phải lập tức ngăn lại, không ai được phép làm khó ngươi."
Tần Phong nghiêm nghị dặn,
"Đây là đích thân đại nhân căn dặn."
"Vâng, dân phụ đã hiểu."
Ta trịnh trọng nhận lấy lệnh bài, lòng bàn tay nặng trĩu.
Công việc này, vừa như lưỡi dao hai lưỡi, vừa là sự tín nhiệm lớn nhất—hay nói đúng hơn, là một phép thử của Tần Tranh dành cho ta.
Những ngày sau đó, cuộc sống bắt đầu trong căng thẳng và dè dặt cực độ.