Hắn hỏi, tay càng nắm chặt cổ tay ta,
"Chỉ là một phụ nhân bị hưu bỏ? Chỉ là một ‘nương tử dược thiện’ ở phủ Thủ phụ? Hay là đại phu ở Tế Từ Đường?"
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt sáng rực như lửa,
"Không, trong mắt ta, ngươi chính là Diệp Thanh Tuệ, là Diệp Thanh Tuệ duy nhất, không ai thay thế được."
Bàn tay còn lại của hắn chầm chậm nâng lên, ngón tay có vết chai khẽ lướt qua má ta, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ chẳng biết từ khi nào đã rơi.
Cảm giác ấy như có dòng điện chạy dọc thân thể, khiến cả người tê dại.
"Đừng khóc."
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm bên tai, lại mang theo một lực lượng mê hoặc lòng người,
"Thanh Tuệ, ta…"
"Đại nhân! Đại nhân!"
Bên ngoài thư phòng, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng gọi khẩn thiết của Tần Phong,
"Trong cung có chỉ! Truyền đại nhân lập tức vào cung diện thánh!"
Tiếng gọi bất ngờ ấy, tựa như gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu!
Không khí dịu dàng vừa nãy lập tức tan biến không còn dấu vết.
Động tác của hắn khựng lại, ánh mắt vốn chất chứa tình ý tức thì lại lạnh lùng, sắc bén. Hắn buông tay ta ra, lùi lại một bước, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, tựa như chút dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo giác của ta.
"Biết rồi."
Hắn cất cao giọng đáp lại, giọng điệu đã lạnh lẽo hẳn đi.
Hắn nhìn ta thật sâu, trong cái nhìn ấy ẩn chứa biết bao cảm xúc phức tạp, có tiếc nuối vì bị gián đoạn, có lời chưa kịp nói hết, lại có thêm vài phần nặng nề khó gọi thành lời.
"Chờ ta ở đây."
Hắn chỉ lạnh nhạt để lại bốn chữ, rồi xoay người, sải bước ra cửa, kéo cửa phòng mở rộng.
Tần Phong đứng ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng:
"Đại nhân, trong cung phái Lưu công công tới, thần sắc vô cùng gấp gáp, nói là quân báo tám trăm dặm từ phương Bắc truyền về!"
Sắc mặt của hắn chợt trầm xuống, không nói thêm một lời, khoác vội áo choàng, nhanh chóng khuất bóng ngoài cửa.
Trong thư phòng, chỉ còn lại một mình ta.
Không khí dường như vẫn còn lưu lại hương vị thanh lạnh trên người hắn, nơi cổ tay như còn vương chút hơi ấm từ bàn tay hắn để lại, chiếc trâm ngọc trên tóc nặng trĩu. Chỗ gò má bị hắn chạm khẽ vừa rồi, vẫn nóng bừng.
Chỉ có lòng ta, giống như vừa bị ném xuống từ tầng mây cao vời vợi, rơi xuống đất lạnh, trống rỗng, chênh vênh.
Vừa rồi hắn … rốt cuộc muốn nói gì? Câu nói còn dang dở "Thanh Tuệ, ta…" sau đó là gì nữa?
Quân báo phương Bắc… tám trăm dặm khẩn cấp… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn… có nguy hiểm gì không?
Muôn vàn suy nghĩ xoáy lộn trong đầu. Ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi pháo hoa vẫn bừng nở lộng lẫy mà lạnh lẽo, lần đầu tiên cảm thấy đêm Trừ Tịch này vừa dài, vừa lạnh giá biết bao.
Ta đợi trong thư phòng rất lâu, từ giữa đêm đến tận khi trời hửng sáng.
Bát canh giải rượu trên bàn đã nguội ngắt. Than trong lò cũng dần lụi tàn.
Bên ngoài, thấp thoáng vang lên tiếng gà gáy đầu tiên báo hiệu năm mới.
Cuối cùng, tiếng bước chân nặng nề dần dần vọng lại. Cửa thư phòng bị đẩy ra, hắn mang theo cả một thân hàn khí bước vào. Khuôn mặt phảng phất vẻ mệt mỏi, dưới mắt có vệt quầng xanh, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh như dao, chỉ là phía sau sự sắc lạnh ấy, lại ẩn giấu một tầng nặng nề, sát khí nồng đậm hơn xưa.
Thấy ta còn ở đó, hắn thoáng sững sờ, rồi chau mày:
"Sao còn chưa về nghỉ?"
"Ta… ta đợi đại nhân về." Ta vội vàng bưng bát canh đã nguội lạnh, "Canh nguội rồi, để ta đi hâm lại…"
"Không cần."
Hắn ngắt lời ta, đi tới ngồi xuống sau bàn, đưa tay day trán, giọng nói đầy mệt mỏi:
"Bắc cương… xảy ra chuyện rồi. Lũ Bắc Nhung dồn quân trọng binh, bất ngờ tập kích ba trấn nơi biên ải. Tướng trấn thủ tử trận, bách tính… thương vong thảm trọng."
Lòng ta như bị ai siết chặt! Biên cương có biến, trách nào quân báo dồn dập đến thế!
"Hoàng thượng thịnh nộ."
Giọng hắn lạnh lẽo như băng, "Đã hạ chỉ, lệnh Tĩnh Viễn hầu thống lĩnh đại quân, lập tức xuất chinh. Lương thảo, binh khí, việc điều phối hậu phương… trăm mối tơ vò."
Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, "Năm nay, e là không thể bình an mà qua được rồi."
Nhìn thần sắc mệt mỏi trĩu nặng giữa chân mày của hắn, trong lòng ta trào dâng một nỗi xót xa mãnh liệt. Bao nhiêu tâm tư ngọt ngào khi nãy, sớm đã bị làn sóng quốc sự nặng nề cuốn sạch không còn dấu vết.
Ta lặng lẽ bước tới bên lò than, lặng lẽ nhóm lửa, đặt lên một ấm nước mới. Lại lấy ra loại trà hắn thường dùng, chuẩn bị hãm thêm một chén nóng.
"Đại nhân”, ta khẽ hỏi, "ngài… có muốn ăn chút gì không? Để ta vào bếp làm ít món thanh đạm…"
"Không cần."
Tần Tranh mở mắt ra, ánh nhìn dừng lại trên người ta, dường như dịu đi đôi chút, "Ngươi ở đây, là được."
Hắn dựa vào lưng ghế, khép mắt dưỡng thần, không nói thêm gì nữa.
Trong thư phòng vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng than cháy lép bép, và tiếng nước trong ấm từ từ sôi lên.
Ta yên lặng ngồi bên bếp, nhìn gương mặt mệt mỏi của hắn (có lẽ chỉ là giả vờ chợp mắt), trong lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn là vị Thủ phụ quyền khuynh thiên hạ, gánh trên vai giang sơn xã tắc. Mà ta… chỉ là một nữ sử nho nhỏ, biết đôi chút về dược tính trong phủ của hắn mà thôi.
Những lời chưa kịp nói hết, những dịu dàng thoáng qua trong đêm qua, dưới sức nặng của quốc gia đại sự, đều trở nên nhỏ bé, vụn vặt, chẳng đáng nhắc tới.
Có lẽ, tất cả chỉ là phút bốc đồng nhất thời?
Có lẽ, chỉ là ảo giác dưới ánh pháo hoa đêm Trừ Tịch?
Nước đã sôi.
Ta cẩn thận pha trà, đặt lên bàn cạnh hắn.
Tần Tranh mở mắt, bưng chén trà lên uống một ngụm. Làn hơi nóng mờ ảo che phủ lấy nét lạnh lùng nơi chân mày của hắn.
"Thanh Tuệ”, hắn đột ngột lên tiếng, giọng khàn khàn, nhưng rõ ràng gọi tên ta.
"Ta đây." Tim ta run lên nhè nhẹ.
Hắn đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu lắng, tràn đầy sự quyết đoán và trang trọng.
"Chờ khi phương Bắc bình yên”, từng chữ vang lên rõ ràng, "ta sẽ lấy nàng."
Ầm ——!
Không còn những lễ nghi giả dối ở Thẩm phủ, không còn cảnh hầu hạ vị phu quân cần phải dè dặt, không cần lo toan tiếp đón khách khứa ra vào. Chỉ còn ta và Tiểu Đào, đối mặt với bốn bức tường trống trải.
Ta sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, hoàn toàn không dám tin vào tai mình! Lấy… lấy ta ư? Hắn… vừa nói gì thế?
Ánh mắt Tần Tranh không hề có chút nào đùa cợt, chỉ còn lại sự nghiêm túc tĩnh lặng và quyết tâm không thể lay chuyển.
"Không phải nạp thiếp, mà là lấy thê."
Hắn nói rõ ràng từng chữ, mắt nhìn thẳng vào ta, "Tam thư lục lễ, danh chính ngôn thuận, để nàng làm thê tử duy nhất của ta."
Cơn chấn động quá lớn khiến đầu óc ta trống rỗng, không nghĩ ngợi được gì! Trái tim đập thình thịch như muốn vỡ tung!
Là vui sướng đến phát cuồng? Là hoảng hốt? Hay là không dám tin vào hiện thực? Bao nhiêu cảm xúc ào ạt nhấn chìm ta chỉ trong khoảnh khắc ấy!
"Vì… vì sao vậy?"
Ta gần như buột miệng hỏi ra, giọng run rẩy chẳng ra dáng vẻ gì.
Tần Tranh đứng dậy, vòng qua thư án, đi tới trước mặt ta. Bóng người cao lớn mang theo một luồng áp lực vô hình, lại khiến ta cảm thấy vô cùng an tâm.
Hắn đưa tay lên, không còn là nắm lấy cổ tay ta như mọi lần, mà nhẹ nhàng, trân trọng nâng lấy khuôn mặt ta.
Ngón tay của hắn lạnh lẽo, nhưng lòng bàn tay lại nóng hổi.
"Bởi vì”, ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào mắt ta, như muốn hút lấy linh hồn ta vào đó,
"giữa chốn kinh thành rộng lớn này, giữa triều đình giá lạnh, giữa muôn vàn trọng trách nặng nề… chỉ khi nhìn thấy nàng, nhìn nàng như cỏ dại ngẩng đầu vươn lên từ bùn đất, như tảng đá vững vàng giữa mưa gió… tim ta mới cảm thấy còn sống, còn ấm."
Ngón cái của hắn dịu dàng lau đi vệt nước mắt nơi khoé mắt ta.
"Bởi vì, chỉ có nàng, Thanh Tuệ, mới khiến ta muốn buông xuống mọi toan tính, mọi đề phòng; chỉ muốn bảo hộ nàng, nhìn nàng… từng năm bội thu, từng đời bình an."
Bên ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng. Tia nắng đầu tiên của năm mới xuyên qua song cửa, dịu dàng rọi xuống, chiếu sáng lên những đường nét rắn rỏi trên gương mặt hắn, cũng chiếu sáng ánh mắt kia – ánh mắt không hề che giấu, nặng sâu như biển cả.
Ta nhìn hắn, nhìn người nam tử đã đứng trên đỉnh quyền thế mà lại nguyện tháo bỏ hết lớp giáp kiên cường trước mặt ta.
Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, không còn là ủy khuất, không còn là đắng cay, mà là một loại hạnh phúc rực rỡ, được trân trọng, được thấu hiểu, trước nay chưa từng có.
Ta kiễng chân lên, dốc hết toàn bộ sức lực, lần đầu tiên chủ động, ôm chặt lấy hắn.
"Được."
Ta chôn mặt vào lồng ngực vững chãi kia, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của hắn, vừa khóc vừa mỉm cười, rõ ràng đáp:
"Ta đợi chàng."
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện:👉 Ta Ở Kinh Thành Bán Hoàng Thánh
Ta là dân nữ họ Tống, bán bánh hoành thánh nơi kinh thành, một gánh hàng nho nhỏ, đã trụ vững hơn hai mươi năm.
Một ngày kia, Thế tử Thành Vương phủ cưỡi ngựa phi nhanh qua phố, vó ngựa giẫm nát gánh hàng của ta, lại còn vung roi quất một cái đau điếng.
Hắn cười nhạt, ngạo nghễ nói: “Chỉ là tiện dân thấp hèn, bản Thế tử không bồi thường thì ngươi làm gì được ta?”
Hôm sau, ta đội nắng đến Kinh Triệu Phủ, đánh trống kêu oan.
Lục bộ thượng thư đều có mặt, ngự sử hai bên đồng loạt nghe xét. Ninh Chiêu hầu xách cổ áo Thế tử, ném lên công đường:
“Thằng nhãi này, ta mang tới rồi!”
Hoàng thượng ngự trên công đường, mặt trầm như nước:
“Đánh cho nó một trận, đến mức phụ thân nó cũng chẳng nhận ra nổi!”
Bình luận