7.
Mới qua đầu năm, thân thể ta có chút mỏi mệt, lại thường xuyên ăn chẳng vô, bụng lúc nào cũng đầy khó chịu.
Thái tử sai người đưa vào không ít điểm tâm ngon lành bên ngoài cung, nói rằng có thể khai vị, nhưng ta vẫn chẳng ăn được gì, cứ nôn khan mãi không thôi.
Trần Yêu ngồi đối diện ta, khẽ nghiêng mặt, ngập ngừng lên tiếng:
"Mẫu phi, người..."
Vẻ mặt muốn nói lại thôi kia, hiển nhiên nàng đã đoán được phần nào.
Lý Hương vui mừng hô lên:
"Chủ tử, nô tỳ đi mời thái y!"
Ta dịu dàng cười gật đầu, nàng liền hớn hở chạy đi, ta tiện thể liếc mắt nhìn tiểu thái giám đứng ngoài cửa, hắn lập tức kéo thấp vành mũ, lặng lẽ theo sau.
Trần Yêu bỗng nghiêm nghị, chau mày nói nhỏ:
"Người phải cẩn thận, trong cung đấu chuyện hãm hại thai nhi là thường tình, ăn uống dùng gì cũng phải đề phòng có người hạ xạ hương đấy."
Nhìn một tiểu nha đầu lại nói những lời nghiêm trọng như vậy, ta vừa buồn cười vừa xúc động, không nhịn được, lại như ngày trước vươn tay nhéo nhẹ gương mặt nàng.
Giờ đây Trần Yêu đã thân thiết hơn với ta, chỉ khẽ nhíu mày mà không tránh né, lại lặp lại:
"Người đừng có coi thường, người hiền lành quá nên mới dễ bị hại, nếu người có mệnh hệ gì, còn ai báo thù cho Gia Hòa, biết đâu còn liên lụy đến cả ta nữa."
Ta bật cười khẽ:
"Được rồi, ta biết mà."
Tin ta có thai truyền khắp hậu cung, Hoàng thượng vui mừng đến mức cười không khép miệng, mấy năm nay chẳng còn hậu phi nào có thai, nên chuyện ta mang thai liền khiến mọi người dõi theo từng bước.
Ngày nào cũng có đủ loại bổ dược quý giá được đưa tới Trường Lạc cung, ngay cả Thí Hoa Quý nhân thân thiết cũng tươi cười bảo ganh tỵ, huống gì là Triều phi.
Tiệc gia đình đêm Thượng Nguyên, ta ôm bụng còn chưa lộ rõ, ngồi bên cạnh Hoàng thượng, dáng vẻ yếu ớt nhu mì như chú nai nhỏ, khiến Triều phi tức đến trợn tròn mắt, như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Dù tức giận là vậy, nàng ta vẫn cho người mang đến tặng một chiếc gối ngọc, ngoài mặt làm bộ hào phóng trước mặt Hoàng thượng.
Trần Yêu lập tức lấy chiếc gối ấy, khóa luôn vào phòng tạp vật sau viện, nói:
"Đồ không sạch sẽ, tốt nhất là người đừng có nhìn đến."
Tuổi của Trần Yêu, cũng bằng ta khi mới vào cung, ta từng nghe nàng kể qua.
Tuổi mười bảy, vậy mà đã chững chạc trầm tĩnh, chuyện ăn uống dùng gì cũng nhất định phải cho ba vị thái y khám cùng lúc, đề phòng có kẻ bị mua chuộc.
Lý Hương cười nói:
"Chủ tử, Tứ công chúa lớn rồi, giờ còn biết bảo vệ người nữa đó."
Ta nhìn dáng vẻ bận rộn của tiểu nha đầu, chỉ biết đưa tay đỡ trán, bật cười.
Nàng đâu hay, ba vị thái y kia, đều là người của ta cả.
Nghĩ đến lúc Trần Yêu mới đến, nàng luôn im lặng, đối với ta thì đầy cảnh giác và đề phòng, nay lại bận rộn chạy đông chạy tây, thật ra cũng thấy vui lòng, nên ta chẳng ngăn cản.
Gần đây trên tay trái của Lý Hương có thêm một chiếc vòng ngọc bạch ngọc, nàng thường đeo khi ra vào hầu hạ.
Ta hỏi, nàng liền ngẩng đầu ngơ ngác đáp:
"Chủ tử quên rồi ư? Đây là vòng ngọc người thưởng cho nô tỳ dịp giao thừa mà."
"Người ta bảo, mang thai thì hay đãng trí ba năm, xem ra trí nhớ ta cũng chẳng khá gì," ta mỉm cười, tự nhiên khoác tay lên tay Lý Hương rồi cùng nàng đi ra ngoài.
Ta cố ý cầu xin Hoàng thượng, mời các tỷ muội trong cung tới xem hát, bữa tiệc của các phi tần hậu cung, ta không hề nói cho Trần Yêu biết.
Tới nơi, mọi người đã có mặt đông đủ, Vân phi, Triều phi, Thí Hoa Quý nhân, cùng mấy vị tân chủ mới tấn vị.
Vân phi vẫn như mọi khi, đoan trang nghiêm túc khẽ gật đầu với ta, các phi tần khác lần lượt hành lễ, chỉ riêng Triều phi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, rồi tự mình ngồi xuống.
"Dung phi tỷ mời mọi người tới xem hát, mà mình lại đến muộn nhất, đúng là khí thế lớn thật!"
Quả nhiên, ngoài mặt tươi cười chưa được mấy câu, Triều phi lại bắt đầu châm chọc mỉa mai.
Ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười, các phi tần thân thiết với ta liền lên tiếng bênh vực, Triều phi cũng thôi không nói thêm gì nữa.
"Tỷ thật là dễ tính quá đấy!" Thí Hoa Quý nhân ghé tai ta thì thầm, ta cũng chỉ cười: "Không sao đâu."
Xem kịch đến nửa chừng, ta cảm thấy không khỏe, liền ra ngoài hít thở, vừa tới ngự hoa viên đã thấy Ngũ công chúa đang ngồi bên hồ cho cá ăn, bên cạnh có ma ma đi theo, còn nhỏ nên mỗi lần bốc là một nắm đầy, vung cả ra ngoài chứ chẳng vào được hồ.
Bất giác ta nhớ lại, thuở nhỏ Gia Hòa cũng thích cho cá ăn, liền bước lại, khẽ ôm lấy Thanh Hòa.
Con bé còn lắp bắp gọi một tiếng: "Dung nương nương an khang."
Đúng lúc ấy, một bóng người lao tới giật phắt lấy Thanh Hòa, ta nhìn kỹ lại, thì ra là Triều phi đang giận dữ.
"Lý Thu Dung! Ngươi định làm gì Thanh Hòa? Đã để con mình rơi xuống hồ, giờ còn muốn hại c.h.ế.c nữ nhi của ta nữa hay sao?"
Ta mỉm cười dịu dàng, lại tiến sát hơn, hạ thấp giọng nói:
"Chuyện Gia nhi rơi xuống hồ, chẳng lẽ ngươi không rõ ư?"
Ánh mắt nàng ta bỗng lóe lên hoảng loạn, sai ma ma bồng đứa trẻ đi, rồi quay đầu trừng mắt với ta.
"Lý Thu Dung, sao ta biết được! "
"Ồ, ta cứ tưởng Triều phi nương nương rõ lắm, tiểu cung nữ Tiểu Bình mà Gia nhi cứu, nghe đâu cũng là do phạm lỗi với Triều phi mà bị phạt."
"Ngươi ăn nói hàm hồ! Bổn cung nào biết Tiểu Bình là ai, ta không có thời gian đứng đây cãi với ngươi, tránh ra, bổn cung muốn về!"
Triều phi lạnh mặt, quay lưng định bỏ đi, ta lập tức giữ chặt lấy tay nàng, khẽ mỉm cười:
"Ngươi đã tới đây, tưởng rời đi dễ dàng thế sao?"
Nàng kinh ngạc nhìn ta, dường như nghĩ ra điều gì đó, chẳng buồn giãy giụa mà lập tức kêu lớn:
"Cứu mạng! Người đâu!"
Nàng không chống cự lại càng hay, ta siết lấy cổ tay nàng, mạnh mẽ tát mình một cái thật vang, lửa rát trên mặt nhưng ta chẳng cảm thấy gì.
"Ngươi điên rồi, định vu hãm ta..."
Ta khẽ cười, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của nàng, lại tự tát mình thêm cái nữa, sau đó thuận thế ngã nhào xuống đất, ôm lấy bụng kêu đau.
Lúc này cũng vừa tới giờ Hoàng thượng tan triều, người luôn đi ngang qua nơi này.
Triều phi còn chưa kịp chạy thì tiếng "Hoàng thượng giá lâm!" vang lên, long liễn màu vàng đã tới ngay trước mắt.
Hoàng thượng vội bế ta lên, mặt đầy lo lắng:
"Dung nhi! Dung nhi, nàng thế nào rồi?"
Ta rưng rưng nước mắt, một tay yếu ớt nắm lấy vạt áo Hoàng thượng:
"Hoàng thượng, xin đừng trách Triều phi muội muội..."
Chưa dứt lời, ta đã không còn sức, lập tức ngất đi trong vòng tay người.