3.
Ta nghĩ, trong thân xác của Gia Hòa hẳn đã dung chứa linh hồn của kẻ khác.
Chẳng phải ta đa nghi, chỉ là năm xưa, Triều phi trước khi xuất giá từng một lần ngã từ trên lầu xuống, từ đó tính tình thay đổi hẳn, một tiểu thư khuê các hiền lành chất phác bỗng chốc ăn nói sắc sảo, trở nên rực rỡ chói mắt.
Nàng luôn miệng tự xưng là người xuyên không từ tương lai tới, thấu tỏ mọi sự trên đời, thường kể ra bao chuyện kỳ lạ cùng những hành động khác thường.
Ta còn nhớ lúc mới vào cung, Triều phi luôn nhắc trước mặt Hoàng thượng về cái gọi là "mọi người đều bình đẳng", lại chẳng cho cung nữ hay thái giám quỳ gối trước mặt nàng.
Ta thấy nàng nói như vậy tuy kỳ quặc, song cũng không phải không có lý lẽ, dù rằng khó mà thực hiện nổi.
Nhưng về sau nàng cũng không nhắc lại nữa, trong cung có quy củ của cung, không phải vì một người mà đổi thay.
Sau khi Gia Hòa tỉnh lại, nó không hề nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, lúc nhìn người thì ánh mắt đầy đề phòng và cẩn trọng, lại hành xử hết sức lạ lẫm.
Gia Hòa thuở trước hay ngọt ngào ôm lấy ta, gọi “mẫu thân” không rời miệng, hồn nhiên cười ngây ngô hái hoa tặng ta, cũng thích nũng nịu đòi ôm Hoàng thượng trước mặt mọi người.
Nhưng nay, Gia Hòa chẳng mấy khi cười nói, đối diện với ta chỉ quy củ gọi một tiếng:
"Dung nương nương an khang."
Thí Hoa Quý nhân tới thăm hai lượt, lần đầu nó chỉ nằm trên giường gượng cười cho qua, lần thứ hai thậm chí còn giả vờ ngủ, lông mi run rẩy không ngừng, ta đành cười mà nói:
"Đứa nhỏ này bị kinh sợ, đến nay vẫn chưa hồi phục."
Thí Hoa vốn thương Gia Hòa nhất, nghe vậy lại sai người đưa thêm nhiều vị thuốc quý, ngay cả tuyết liên hiếm có mà huynh trưởng nàng lấy được nơi biên ải cũng dâng lên.
Khi Hoàng thượng tới, Gia Hòa đang dùng bữa, nó từ chối sự giúp đỡ của nhũ mẫu, tự mình trèo lên ghế, lặng lẽ ăn bát chè tám vị, cho tới khi cung nhân báo:
"Hoàng thượng giá lâm!"
Ta vội vàng đứng dậy, cùng mọi người hành lễ, Hoàng thượng đỡ ta lên rồi liền quay sang nhìn nữ nhi.
Gia Hòa như sững người, ngắm Hoàng thượng một hồi lâu mới nhớ ra, khẽ gọi một tiếng:
"Phụ hoàng."
Nếu là ngày trước, nàng đã ríu rít chạy vào lòng Hoàng thượng, nhưng nay, Hoàng thượng tưởng nàng còn chưa khỏe, bèn giơ tay định chạm vào trán nàng:
"Gia nhi đã khá hơn chưa? Phụ hoàng..."
Nhưng điều khiến mọi người đều kinh ngạc đã xảy ra.
Ngay khoảnh khắc Hoàng thượng vừa giơ tay lên, Gia Hòa bỗng chốc ôm chặt lấy đầu, thân mình nhỏ bé co rúm lại trên ghế, toàn thân run rẩy.
"Gia nhi, con làm sao vậy?"
Hoàng thượng có phần khó hiểu, nhưng theo những gì ta quan sát suốt mấy ngày nay, đứa trẻ trước mặt e rằng đã không còn là Gia Hòa của ta nữa.
Nước mắt ta lã chã rơi, liền dịu dàng quỳ xuống:
"Hoàng thượng, Gia nhi hẳn là đã chịu kinh sợ, tất cả đều là lỗi của thiếp không cẩn thận. Nếu thiếp sớm phát hiện hài tử không thấy đâu, Gia nhi cũng đã chẳng thành ra thế này."
Ta vừa khóc vừa nói, Gia Hòa cũng liếc nhìn ta một cái, rồi như bừng tỉnh, vội vàng bước xuống khỏi ghế, hành lễ:
"Phụ hoàng, là lỗi của nữ nhi, xin người đừng trách mẫu... đừng trách nương nương."
Hoàng thượng sao có thể đành lòng nhìn thấy cảnh này, lập tức đỡ cả hai mẫu tử ta đứng dậy, lại bế Gia Hòa lên dỗ dành, đôi mắt cũng đỏ hoe.
Tiểu công chúa chịu bao uất ức, đến một tiếng “mẫu thân” cũng chẳng thể gọi ra.
Câu “nương nương” kia của Gia Hòa vừa vặn hợp lễ, một hài tử sáu tuổi, giọng nói non nớt, lại pha chút yếu ớt, chẳng phải càng khiến người ta xót thương hay sao.
Quả nhiên, Hoàng thượng liền hạ chỉ tấn phong ta làm Dung phi, ban cho không ít phần thưởng cùng bổ vật để an ủi, mấy ngày liền đều ở lại Trường Lạc cung, cùng mẫu tử ta bầu bạn.
4.
Nghe nói Triều phi nổi giận trong cung, ném vỡ đồ đạc, lại còn ép Thanh Hòa mới hai tuổi phải học thuộc thơ, nếu không thuộc thì không cho ăn cơm.
Chuyện này là do Thí Hoa đến chúc mừng ta, nhân tiện kể lại:
"Thanh Hòa thật đáng thương, còn nhỏ xíu mà đã bị bắt học hành khổ cực như vậy. Vân phi nương nương có khuyên mấy câu, Triều phi lại bảo nào là nam nữ bình đẳng, hoàng tử công chúa đều phải chăm chỉ học tập."
Những lời Triều phi nói thật ra cũng không sai, dẫu rằng nữ tử không được phép đọc sách học chữ, nhưng nữ nhi nhà danh môn thế tộc, nhà nào có chút kiến thức lại chẳng mời tiên sinh về dạy cho nữ nhi?
Nữ tử có học mới hiểu được lẽ đời.
Đây là đạo lý mà A nương dạy ta trước lúc đi xa.
Bởi vậy, dù ở nhà chịu bao đói khổ, bị ức hiếp chèn ép, ta vẫn luôn len lén đứng ngoài tư thục nghe thầy giảng bài.
Sau khi vào cung, sinh hạ Gia Hòa, ta cũng dạy con đọc sách, học chữ, chỉ không quá nghiêm khắc, dạy nó hiểu lẽ đời, tự do tự tại, vui vẻ là được.
Gia Hòa trước kia mới chỉ đọc được mấy trang đầu của Luận Ngữ, còn Gia Hòa bây giờ thì dường như thuộc lòng cả quyển, có lúc buột miệng nói ra ý nghĩa, lại vội giả ngốc:
"Con chỉ đoán bừa thôi mà."
Ta cũng chẳng vạch trần nó, dù sao nữ nhân xuyên không, chẳng thể nói trước tốt xấu thế nào, nếu là loại như Triều phi, ta thà tự tay bóp c.h.ế.c, đổi lại nữ nhi của mình.
Nay chỉ có thể, địch bất động, ta cũng bất động.
Ta vẫn đối đãi với Gia Hòa như xưa, dịu dàng chăm chút, mỗi tối đều hát ru cho nó trước khi ngủ, nó lại luôn trằn trọc không yên, đôi mày nhỏ nhíu chặt, thi thoảng còn giật mình tỉnh giấc.
Ta tận tình chăm sóc, lặng lẽ ở bên nó, Lý Hương xót ta, xin được thay ta trông chừng tiểu công chúa, nhưng ta chỉ cười khẽ mà từ chối:
"Gia nhi ngủ không yên, có ta ở bên là được."
Thật ra ta muốn trông chừng nó, cũng muốn lại gần, để xem cho rõ ràng mọi chuyện.
Đêm khuya nhàm chán, ta bèn cầm tập thơ ngồi dưới ánh nến đọc, đó là thi tập Triều phi viết suốt hai năm vào cung, toàn là những câu thơ tuyệt mỹ đủ truyền tụng ngàn đời.
Hoàng thượng lệnh cho người chép thơ thành sách, phân phát khắp nơi để mọi người thưởng thức.
Trong cung ngoài viện ai ai cũng truyền tụng, đều nói Triều phi nương nương là thần nữ được trời ban, bao văn nhân mặc khách cũng làm thơ ca tụng tài hoa xuất chúng của nàng.
Thơ thì thực sự rất hay, chỉ là ta luôn cảm thấy, những câu ấy không giống tác phẩm của hạng người nông cạn như nàng.
Đang xem, Gia Hòa bỗng lại gần, vừa thấy đã tròn mắt kinh ngạc:
"Mẫu phi, đây từ đâu mà có vậy?"
Ta bảo là tập thơ của Triều phi, nét mặt nó lập tức cứng đờ, hồi lâu mới lẩm bẩm một câu:
"Bảo vật thơ ca năm ngàn năm truyền lại, mà cũng nói thành do nàng ta sáng tác, thật là... mặt dày quá rồi."
Nó nói những lời này nghe thật lạ lùng, ta hơi lấy làm lạ, nhưng nó như sực nhận ra mình lỡ lời, liền im bặt, ánh mắt bất an nhìn về phía ta.
"Mẫu phi, con…"
Ta lặng lẽ nhìn nó:
"Ta biết.
Ngươi không phải Gia Hòa, ngươi cũng là người xuyên không, giống như Triều phi, đúng không?"
Ta nói thẳng, ánh mắt nó lập tức hoảng loạn, thật lâu mới thở dài, gật đầu thừa nhận.
Nó nói cho ta biết nó tên là Trần Yêu, quả thực đến từ một thời đại khác, chỉ là khi đến đây, chủ nhân thân xác này đã không còn nữa.
Ta đè nén cơn run rẩy trong lòng, nghiến răng hỏi:
"Làm sao ngươi biết Gia nhi của ta đã không còn? Nếu là ngươi chiếm lấy thân thể nó, vậy khi ngươi rời đi, liệu nó có trở lại được không?"
Trần Yêu cụp mắt đáp:
"Nàng... nàng có để lại lời cho người, người có muốn nghe không?"
"Không cần."
Ta siết chặt nắm tay, cưỡng ép đè nén sát ý trong lòng.
Trần Yêu hé miệng, nhưng không nói thêm gì, có lẽ cũng không ngờ ta sẽ đáp như thế.
Song ta hiểu, đã có chuyện xuyên không như vậy, thì vòng luân hồi của trời đất chắc chắn cũng tồn tại, Gia nhi nhất định sẽ đầu thai sang một kiếp khác, sống thêm một đời rực rỡ.
Việc quan trọng nhất bây giờ, chính là ta phải sống thật tốt, báo thù cho Gia nhi:
"Từ nay về sau, ngươi chính là Gia nhi, như vậy là đủ."
Những chuyện còn lại, để ta lo.