1.
Toàn bộ hậu cung đều biết, ta là phi tần hiền lương ôn nhu nhất nơi này.
Dù cung nhân có phạm phải tội lớn thế nào, ta cũng chỉ nhàn nhạt trách phạt nửa tháng tiền công.
Ngay cả Hoàng thượng cũng thường nói:
“Dung tần của trẫm quả là người an phận nhất trong hậu cung.”
Vì thế, tuy Hoàng thượng không phải quá sủng ái ta, nhưng cũng giữ lễ với ta, ban cho chút ân huệ.
Có được ân sủng, tự nhiên sẽ có con nối dõi.
Nhờ vậy, ta mới có được Gia nhi.
Dù chỉ là một công chúa, song cũng khuynh thành khả ái, Hoàng thượng vô cùng yêu quý, vừa chào đời đã phong làm Gia Hòa công chúa.
Trong cung con nối dòng chẳng nhiều, ngoài ba vị hoàng tử, chỉ còn lại hai vị công chúa, mà một người chính là Gia Hòa do ta sinh ra.
Người còn lại là Thanh Hòa công chúa do Triều phi sinh, hiện cũng đang chập chững tập đi.
Nghe đâu, đi theo Triều phi thì cả ngày đều phải học thuộc bảng cửu chương.
Mọi người đều nói, mẹ nào con nấy, Thanh Hòa công chúa của Triều phi thì thông minh hiếu học, còn Gia Hòa của ta lại là kẻ ngây ngô chất phác.
Gia Hòa chỉ thích cười toe toét, thường hay cười ngây ngốc, chỉ cần bắt được một con thỏ trong ngự hoa viên cũng vội vàng chạy đến khoe với ta:
“Mẫu thân, người xem, đáng yêu biết bao!”
Trong cung, chỉ những phi tần có phẩm vị mới được con gọi là “mẫu thân” hoặc “mẫu phi”, còn lại dù được sủng ái đến đâu cũng chỉ là thứ mẫu, phải giữ tròn tôn ti.
Thế nhưng Gia Hòa cứ gọi ta là “mẫu thân”, dạy thế nào cũng chẳng chịu đổi.
Nha đầu ấy lúc nào cũng chớp đôi mắt to tròn, khi thì cứu về một cung nữ gặp nạn, khi lại cầu xin cho thị vệ phạm lỗi, bị người khác ức hiếp cũng không chịu nói ra.
Hoàng thượng nói Gia Hòa giống ta, hiền lành ôn nhu.
Ta nghe xong trong lòng lại buồn cười, con bé nào có giống ta đâu, chỉ giống phụ hoàng nó thôi.
Vào ngày sinh thần sáu tuổi của Gia Hòa, Hoàng thượng còn đặc biệt vì nó mà mở tiệc, đúng lúc đầu đông mới có trận tuyết đầu tiên, các phi tần đều ngồi trong điện chính ấm áp thưởng thức mỹ vị, riêng ta phát hiện Gia Hòa chẳng biết đi đâu mất.
Ngay lúc ấy, một tiểu cung nữ từ ngoài vội vàng chạy vào, sắc mặt hoảng hốt hô lớn:
“Không xong rồi, tứ công chúa rơi xuống nước!”
Mọi người đều thất kinh, nhất thời náo loạn, ai nấy đều gọi thái y.
Thí Hoa Quý nhân, người vốn thân thiết với ta, cũng vội vã đứng phắt dậy, nàng vào cung cùng ta, thường ngày coi Gia Hòa như con ruột.
Tiểu cung nữ kia cúi thấp đầu, không rõ nét mặt, song có thể cảm nhận rõ sự hoảng loạn bất an.
Ta nhận ra nàng.
Đó là Tiểu Bình, năm trước khi Gia Hòa chơi ở ngự hoa viên từng cứu nàng một mạng. Khi ấy nàng bị một vị quý nhân phạt quỳ, ngất xỉu ngay dưới chân Gia Hòa, sau này luôn ở bên hầu hạ Gia Hòa.
Khi ta còn đang nhìn Tiểu Bình, Triều phi bên cạnh Hoàng thượng liền lên tiếng:
“Nữ nhi đã rơi xuống hồ, Dung tần tỷ tỷ chẳng lo lắng sao?”
Nàng vận xiêm y lộng lẫy, ánh mắt đầy vẻ chờ xem trò cười, khoác tay Hoàng thượng chuẩn bị rời khỏi điện.
Ta chậm rãi đứng dậy, vừa ngẩng đầu lên đã có hai giọt lệ lăn xuống, vẻ mặt vô cùng bất lực nhìn về phía Hoàng thượng:
“Hoàng thượng, Gia nhi…”
Chưa dứt lời, trước mắt ta đã tối sầm, liền ngã thẳng về phía Hoàng thượng, vừa khéo rơi vào vòng tay của người.
“Dung nhi! Truyền thái y, mau truyền thái y!”
2.
Gia Hòa bình an vô sự.
Thái y nói, nàng chỉ bị sặc mấy ngụm nước, chỉ là tiết trời đông giá rét, nước hồ lạnh buốt, cần phải dưỡng sức một thời gian.
Ta lấy khăn che mặt, nằm trong lòng Hoàng thượng khóc suốt nửa ngày, các vị tần phi trong cung cũng lần lượt tới thăm hỏi, ai nấy đều mang theo lễ vật an ủi, chỉ duy nhất Triều phi kiêu căng ngạo mạn kia là chẳng buồn ghé qua.
Nàng ta ôm theo Ngũ công chúa Thanh Hòa đi ngang một vòng, nói rằng nữ nhi nhớ phụ hoàng, lại khoe rằng bảng cửu chương thuộc lòng trôi chảy thế nào, muốn trình cho Hoàng thượng xem.
Chẳng bao lâu, vừa dỗ dành vừa kéo, đã đưa được Hoàng thượng đi mất, tất nhiên, ta cũng không phải không góp phần.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, Lý Hương tỏ ý bất bình:
"Chủ tử, Triều phi rõ ràng là cố ý, nô tỳ thấy, chuyện Tứ công chúa rơi xuống nước, chưa chắc đã không liên quan đến nàng ta."
Trong lòng ta dĩ nhiên đã hiểu rõ mọi chuyện.
Ta liếc nhìn Gia Hòa nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, bỏ khăn xuống rồi xoay người tiến vào Phật đường trong nội thất, truyền người đi gọi tiểu cung nữ tên Tiểu Bình tới.
Con bé ấy cũng gan lì thật, quỳ trước mặt ta, chỉ nhận là Gia Hòa nghịch ngợm trượt chân ngã xuống hồ, những chuyện khác thì một lời cũng không tiết lộ.
Ta châm một nén hương đàn dâng lên trước tượng Phật, liếc mắt thấy nàng cố tỏ ra trấn định, thân mình lại run lên nhè nhẹ.
Ta khẽ bật cười, chậm rãi nói:
"Bổn cung cũng không phải ép ngươi phải khai ra điều gì, đã thay mặt các ngươi cầu tình với Hoàng thượng, tự nhiên sẽ tỏ lòng nhân từ."
Tiểu Bình nghe xong mới yên tâm, trên mặt lại nở nụ cười, không ngừng dập đầu tạ ơn:
"Đa tạ nương nương, đa tạ... "
Tiếc rằng, lời còn chưa dứt, ta đã từ dưới án kỷ rút ra một cây gậy sắt, nhằm ngay đầu nàng mà đánh mạnh một cái.
Nàng ta thậm chí chưa kịp kêu lên, miệng và mắt đều trợn tròn, chỉ ngây ngốc nhìn ta, rồi ngã lăn xuống đất.
Một gậy như vậy cũng chưa đến mức mất mạng, ta thành thục nhét giẻ vào miệng, trói chặt lại, đợi đến khi hương tàn, mới thong thả từ dưới án kỷ lấy ra một con dao vàng nạm bảo thạch.
Lần trước Hoàng thượng ban thưởng ngọc lam tiến cống, ta đã bảo thợ làm thành phôi, còn lại tự tay tạc lấy, cố ý gắn viên bảo thạch lên, đẹp vô cùng.
Lúc ấy, Tiểu Bình cũng đã tỉnh lại, thấy cảnh này thì sợ đến ngây dại, miệng bị bịt chặt chỉ có thể khóc rấm rứt, ra sức lắc đầu nhìn ta.
"Có lẽ ngươi không biết, từ nhỏ bên cạnh Gia Hòa đã có ám vệ do bổn cung sắp đặt, cho nên ngươi làm gì, bổn cung đều biết rõ cả. Triều phi phái ngươi tới, không biết có dặn dò đường lui cho ngươi chưa?"
Nàng chỉ trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không dám tin, ta khẽ mỉm cười nói:
"Con dao này vẫn chưa dính máu bao giờ, nay thưởng cho ngươi vậy."
Từng nhát, từng nhát, ta chậm rãi róc xương lóc thịt, đây cũng chính là thú vui duy nhất trong những tháng ngày dài dằng dặc chốn hậu cung này.
Chờ thu dọn xong mọi thứ lộn xộn, ta từ mật thất bước ra thì trời đã tối đen. Lý Hương nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài, gọi ta dùng bữa.
Ta lại đốt thêm một nén hương, chẳng những giúp tâm thần thanh tĩnh, mà còn xua đi uế khí trong phòng.
Đúng lúc ấy, cửa lại bất ngờ bị đẩy ra, có người bước vào.
Cả Trường Lạc cung đều biết quy củ của ta: khi lễ Phật, dẫu là Hoàng thượng đến cũng không được phép quấy nhiễu.
Ta nhíu mày nhìn lại, không ngờ đó lại là Gia Hòa.
Nó chỉ khoác một lớp áo mỏng, hẳn là vừa tỉnh giấc, tóc mềm xõa xuống vai, đôi mắt đen lay láy lặng lẽ nhìn ta.
Ta kín đáo đá mảnh xương còn sót lại xuống gầm bàn, nhẹ nhàng lau sạch vết máu vương trên tay, rồi thổi tắt lửa, đi đến bên nàng, khẽ vuốt má nhỏ:
"Gia nhi, sao con lại tự mình chạy ra thế này?"
Nếu là mọi ngày, Gia Hòa hẳn đã dang tay ôm lấy ta, nhưng nay lại vô thức nghiêng đầu tránh khỏi tay ta.
Nó đưa mắt quan sát ta, vẻ mặt điềm tĩnh xa cách, nào giống dáng vẻ một hài tử mới sáu tuổi.
Một hồi lâu, dường như nhớ tới điều gì, nó hành lễ với ta, thấp giọng nói:
"Dung nương nương an khang."