5.
Còn chưa kịp tính toán chuyện của Gia nhi, đã có một vị khách không mời mà tới.
Thái tử Lăng Cảnh hối hả xông vào Trường Lạc cung, phía sau tiểu thái giám theo sát, vừa chạy vừa che ô, vậy mà trên áo choàng của hắn vẫn vương đầy tuyết trắng:
"Gia nhi thế nào rồi?"
Hắn vén rèm lao vào trong, vẻ mặt đầy lo lắng, suýt nữa thì va phải cung nữ Lý Hương đang chuẩn bị ra ngoài.
Vừa khéo, một chén trà hắt thẳng lên áo gấm của Thái tử.
"Nô tỳ đáng c.h.ế.c! Xin Thái tử thứ tội!"
Lăng Cảnh giữa hai mày đầy sốt ruột, nhưng bị ta nhìn khẽ một cái liền tỉnh táo lại, vội vàng ho nhẹ, cung kính hành lễ:
"Mẫu phi an khang, nhi thần nghe tin hoàng muội rơi xuống nước lâm bệnh, đặc biệt tới thăm hỏi."
Thuở nhỏ Thái tử từng ở Trường Lạc cung mấy năm, sau này lớn lên mới dọn sang Đông Cung, bởi vậy ta cũng xem như dưỡng mẫu trên danh nghĩa của hắn.
Nói rồi, hắn sai tất cả hạ nhân lui ra, tiểu thái giám bên người liền lanh lợi đóng cửa lại.
Trần Yêu nằm bên mép giường giả vờ ngủ, thân mình cuộn tròn thành một nhúm, nhìn qua như thật đang say giấc, nhưng ta biết chắc nàng ta đang lắng nghe từng lời từng tiếng.
Lăng Cảnh thấy Gia nhi còn ngủ, vội vàng lại gần, thấp giọng hỏi:
"Phụ hoàng lệnh ta đi tuần doanh, đêm qua mới hồi cung đã nghe tin này. Gia nhi vốn ngoan ngoãn, sao lại vô cớ rơi xuống nước? Hiện tại ra sao rồi?"
Ta liền kéo giãn khoảng cách:
"Thái tử, chuyện này không phải điều ngươi nên bận tâm. Bắc địa biến loạn, ngươi đã suy nghĩ xong ngày mai sẽ tấu trình thế nào chưa?"
"Ta..." Lăng Cảnh ngẩn ra, đưa tay xoa trán, khẽ nói, "Là ta sơ suất. Chỉ là vừa nghe chuyện của Gia nhi, sợ người lo lắng nên... ta chỉ muốn gặp người một lần."
Hai vành tai Lăng Cảnh hơi đỏ lên, ánh mắt nhìn ta cũng đượm chút mơ hồ.
Nam tử mười bảy tuổi, tươi sáng như ánh dương, một cái nhìn chân thành cũng đủ làm người xiêu lòng, huống chi Lăng Cảnh lại tuấn tú xuất chúng, đôi mắt sáng ngời như tinh tú.
Ta bỗng nhớ lại hồi còn nhỏ lén đứng ngoài tư thục nghe giảng, có một thiếu niên ngồi bên cửa sổ, nhướng mày nhìn ta cười, đôi mắt cũng trong trẻo thấu suốt như vậy, như soi tận đáy lòng ta.
Mà chuyện đó, dường như đã là chuyện của rất nhiều năm về trước.
Ta hơi ngẩn ngơ, rồi lập tức lạnh mặt, ném cuốn sổ đã viết từ hôm qua cho Lăng Cảnh:
"Điện hạ, ngày mai Hoàng thượng sẽ triệu kiến, hãy làm tốt phận sự của mình."
Vừa tiễn Thái tử đi, trên giường đã vang lên một tiếng cười khẽ:
"Chuyện 'tiểu mẫu thân' cũng chiếu vào hậu cung rồi à? Thái tử này xem ra cũng si tình quá nhỉ."
Trần Yêu ngồi bên giường, chân đung đưa, nhìn ta cười, hiếm hoi lộ ra chút vẻ trêu ghẹo.
Ta chẳng hiểu cái gì gọi là 'tiểu mẫu thân', nghĩ cũng không phải lời gì tốt đẹp.
Ta rót một chén trà, cười đáp:
"Ta còn tưởng ngươi cả ngày không biết đùa, mặt lúc nào cũng ủ ê, nữ tử mà phải rạng rỡ một chút mới tốt."
Nàng không nói gì nữa, nụ cười dần tắt trên môi.
6.
Buổi trưa, ta tản bộ nhàn nhã trong ngự hoa viên, vừa hay bắt gặp Triều phi dẫn theo Ngũ công chúa, đang ở cạnh núi giả học thuộc thơ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Hòa bị gió lạnh làm đỏ bừng, vừa trông thấy ta liền mở to mắt nhìn chằm chằm không chớp.
Hiện tại ta với Triều phi đã ngang hàng, tất nhiên không cần phải cúi đầu hành lễ với nàng nữa.
Triều phi lập tức sa sầm mặt, nói lớn:
"Thanh Hòa, con nhìn lung tung gì thế? Lại đây!"
Nàng hừ lạnh, liếc ta một cái, rồi kéo nữ nhi về phía mình, cung nữ bên cạnh dè dặt dâng trà.
Ngũ công chúa vừa nhấp một ngụm, bất chợt sặc, ho khan từng hồi, dường như bị nghẹn nước.
Triều phi lập tức tát thẳng lên mặt cung nữ hầu hạ, đôi mày liễu nhíu chặt:
"Đồ hỗn xược, trà nóng như thế mà cũng dám đưa cho công chúa, ngươi chỉ là nô tài, cho dù được cất nhắc lên cũng chẳng qua là con chó bên cạnh chủ tử, vẫn thấp kém như thường! Người đâu, kéo ra ngoài đánh c.h.ế.c cho ta!"
Nàng cố tình lớn tiếng, rõ ràng là nói cho ta nghe.
Cung nữ kia sợ hãi đến mức quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên hồi, thấy Triều phi không động lòng, liền bò tới trước mặt ta, khóc lóc cầu xin:
"Xin Dung phi nương nương cứu mạng, nô tỳ hoàn toàn vô ý, xin nương nương nói giúp một lời!"
Ta nhìn nàng với ánh mắt thương hại, trong lòng không nỡ.
Vừa định lên tiếng, bên cạnh, Trần Yêu liền kéo lấy tay áo ta, lặng lẽ nhìn ta, khẽ lắc đầu.
Dù mang gương mặt ngây thơ của Gia Hòa, nhưng trong mắt lại hiện lên nét bình tĩnh, lạnh nhạt.
Nếu là Gia Hòa trước kia, chắc hẳn đã chạy đến che chắn cho tiểu cung nữ, van nài xin tha tội.
Triều phi cười lạnh:
"Ta còn tưởng, Dung phi bây giờ đã leo lên ngôi phi vị, thì muốn vượt quyền dạy dỗ người của bổn cung. Người đâu, kéo tiện tỳ này ra ngoài!"
Khóe mắt ta lướt thấy một bóng áo vàng tươi thấp thoáng phía sau núi giả, khoé mắt dâng lên chút lệ, ta cắn nhẹ môi dưới, dịu dàng nói:
" Triều phi muội muội, chớ nên hiểu lầm tỷ tỷ, trước mặt bọn trẻ, muội cũng đừng quá nóng giận..."
Quả nhiên, Triều phi là người không biết kiềm chế, ta càng nhu hòa, nàng càng phải ra vẻ lấn át, ngoài miệng luôn nói mọi người đều bình đẳng, nhưng lại luôn tự cho mình cao quý vượt bậc.
Từ khi nàng vào cung đến nay đã ba năm, vẫn luôn như thế.
"Muội muội? Một nữ nhi nhà quan ngũ phẩm như ngươi, cũng xứng đứng trước mặt ta lên tiếng hay sao? Bổn cung ghét nhất mấy tiểu thư thế gia nho nhã mà giả dối, yếu đuối mềm lòng, gọi một tiếng tỷ tỷ đã là nể mặt ngươi rồi."
Nàng còn đang nói dở, sau lưng chợt vang lên tiếng vỗ tay.
Triều phi không kiên nhẫn ngoảnh đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức tái nhợt:
"Hoàng thượng, người… người sao lại ở đây?"
Sắc mặt Hoàng thượng trầm ngâm khó đoán, ta đoán hẳn là vì chuyện biến loạn phương Bắc nên phiền lòng, lại nghe Triều phi lớn tiếng tác oai tác quái, chỉ càng thêm bực bội.
Triều phi vội vàng níu lấy tay áo Hoàng thượng, đáng thương tội nghiệp nói:
"Là tỷ tỷ vừa rồi cố ý nhục mạ ta, ta nhất thời không nhịn được mới cãi lại mấy câu thôi, Hoàng thượng…"
Hoàng thượng cau mày quát:
"Triều phi, vào cung bao lâu rồi mà còn chưa biết cách ăn nói? Cái kiểu ngươi à ta à này, còn ra thể thống gì nữa!"
Lần này, nàng thực sự thấy oan ức. Lúc mới nhập cung vẫn quen nói như vậy, Hoàng thượng còn cưng chiều, bảo nàng hồn nhiên đáng yêu.
Nhưng Triều phi không biết, có những thứ khi đã mất đi vẻ mới mẻ, dù có thế nào cũng là sai.
"Hoàng thượng, muội muội cũng là vô tâm thôi, xin Hoàng thượng nể tình Ngũ công chúa mà đừng trách phạt Triều phi muội muội, thần thiếp… không sao đâu."
Ta hơi lảo đảo, một cơn gió thổi qua, áo choàng mỏng manh phất lên khe khẽ.
Mỹ nhân đứng giữa gió lạnh, dáng vẻ yếu ớt như sắp ngã, trong mắt còn long lanh ngấn lệ, ắt hẳn lọt vào mắt Hoàng thượng là một cảnh đẹp động lòng người.
Quả nhiên, ánh mắt Hoàng thượng liền sáng rỡ, dịu dàng đi tới đỡ lấy ta:
"Ái phi thân thể không khỏe, trẫm đưa nàng về Trường Lạc cung nghỉ ngơi."
Dứt lời, người lại liếc qua Triều phi – lúc này sắc mặt đã cứng đờ, bỏ lại một câu:
"Triều phi vi phạm cung quy, cấm túc một tháng."
Hoàng thượng ở lại Trường Lạc cung, sáng hôm sau, Nội vụ phủ liền đưa tới không ít lễ vật quý báu. Lão công công vốn trước giờ nịnh bợ Triều phi, nay cũng tới khúm núm nịnh ta.
Ta cũng chỉ cười mỉm, bảo Lý Hương nhận hết đồ, còn bạc thưởng thì một đồng cũng không cho.
Trần Yêu lại bảo ta quá mềm lòng, quá ôn nhu, bởi vậy mới để Triều phi lấn lướt.
Ta lấy làm lạ, thời đại của Trần Yêu và Triều phi chẳng phải đều nói "mọi người bình đẳng" đó sao, Triều phi lúc mới nhập cung cũng luôn miệng nói vậy, cho rằng sinh mệnh ai cũng trân quý.
Vậy mà khi tận mắt chứng kiến cung nhân bị xử tử, Trần Yêu vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn ngăn ta không cho cầu xin.
Trần Yêu mím môi nói:
"Thời đại của chúng ta, thực ra cũng chẳng thật sự bình đẳng, tuy coi trọng sinh mệnh, không chia người thành tam, lục, cửu đẳng, nhưng phân biệt cao thấp vẫn ăn sâu vào tiềm thức, không dễ gì nói rõ."
Lời nàng nghe ra có vẻ mâu thuẫn, nhưng nghĩ kỹ thì giống như sự thay đổi của các triều đại, chủ trương tuy khác nhau, cuối cùng bản chất đều giống nhau cả.
"Quyền lực, thực là thứ tốt đẹp."
Trần Yêu nói như vậy.
"Đúng vậy." Ta nheo mắt, nhẹ giọng đồng tình, đó cũng là điều mà ta luôn khát khao theo đuổi.