8.
Khi ta tỉnh lại, bên giường đã vây kín một vòng người, vành mắt Hoàng thượng cũng đỏ hoe, ta hiểu, hài nhi trong bụng mình đã không còn nữa.
Tiếng khóc của ta nghẹn ngào, đau đớn vỡ vụn, yếu ớt siết lấy tay Hoàng thượng, lệ nhạt nhòa:
"Hoàng thượng, thần thiếp có chịu bao nhiêu uất ức cũng được, nhưng hài tử của chúng ta... Hoàng thượng, con không thể..."
Hoàng thượng tự nhiên đau xót, lạnh lùng quay sang Triều phi:
"Tiện nhân, bình thường Dung phi chịu đủ thiệt thòi, chưa từng mở miệng kêu than, trước lúc ngất còn nói đỡ cho ngươi, ngươi thật là lòng dạ sắt đá!"
Triều phi quỳ một bên, khóc lóc kêu oan:
"Hoàng thượng, đây chẳng khác nào tình tiết cung đấu trong phim, thần thiếp còn chưa chạm vào một ngón tay của Dung phi, rõ ràng nàng ta cố ý lấy hài tử để hại thần thiếp!"
Thí Hoa Quý nhân ở bên không nhịn được bức xúc:
"Triều phi nương nương, cái gì mà phim với chả phim, Dung phi nương nương luôn nhún nhường, sao có thể lấy con mình ra hại người khác!"
Đúng lúc ấy, Trần Yêu lại xuất hiện.
Nàng khóc đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tiến lại gần Hoàng thượng, nước mắt lã chã:
"Phụ hoàng, nữ nhi... nữ nhi đi tìm mẫu phi thì thấy Triều nương nương, chính người ấy đánh mẫu phi, mẫu phi còn hài tử trong bụng, có phải mất rồi không?"
Nàng vừa nói xong, Triều phi lập tức trợn tròn mắt, không tin nổi, chỉ tay về phía Gia Hòa, cả nửa ngày cũng không thốt được thành lời, cuối cùng chỉ lẩm bẩm như mất hồn:
"Không thể nào... sao lại như thế... sao lại giống hệt trong phim vậy..."
Việc Trần Yêu ra mặt vốn không nằm trong tính toán của ta, ta cũng chẳng định kéo nàng vào cuộc.
Nhưng hiện giờ, sự xuất hiện của nàng lại càng chứng thực tội danh của Triều phi.
Triều phi vừa khóc vừa thanh minh, nói một tràng những lời lạ lùng, nhưng chẳng ai tin nàng nữa, lại bảo là Gia Hòa nói dối.
Hoàng thượng sầm mặt nói:
"Nó mới sáu tuổi, có biết nói dối là gì không!"
Triều phi chẳng biết nghĩ gì, bỗng bật cười như điên, bên dưới cũng bắt đầu bàn tán rằng nàng đã hóa rồ, lúc thế này còn cười nổi.
Hoàng thượng an ủi ta, lại đặc biệt tấn phong ta làm Dung Quý phi, còn Triều phi thì bị giáng xuống làm Quý nhân, thậm chí còn bị tước luôn cả tước vị.
Vậy là vị Triều phi vang danh một thời, chỉ sau một đêm đã thành Lục Quý nhân.
Còn vì sao Hoàng thượng không xử tử nàng, đương nhiên là nể mặt Lục thượng thư, dù gì Lục gia cũng chỉ có mình nàng là nữ nhi, thật buồn cười cho Triều phi vẫn còn tự cho là nhờ tình nghĩa với Hoàng thượng, hay cái thân phận người từ tương lai đặc biệt của mình.
Mấy ngày liền, cung của ta tấp nập người tới thăm hỏi, ai ai cũng đến an ủi, động viên.
Trần Yêu cũng cẩn thận thu dọn toàn bộ xiêm y trẻ nhỏ mà Nội vụ phủ đưa tới, sợ ta nhìn thấy sẽ đau lòng.
Thực ra ta chẳng hề thương tâm, giả vờ đau khổ trước mặt mọi người mấy ngày mà mệt mỏi muốn c.h.ế.c.
Dù là cốt nhục, là sinh linh vô tội, nhưng ta cũng chẳng mong có con với Hoàng thượng.
Ta vốn dĩ, chẳng phải người lương thiện.
9.
Ta tiến cung vốn là để làm Thái hậu.
Đó là điều ta đã nghĩ thông suốt từ trước khi vào cung.
Phụ thân ta tuy chức quan nhỏ, nhưng bản tính tham ô, lại giỏi dùng bạc mà đút lót, nên mới dồn tiền đưa ta vào cung.
Ông vốn cưng chiều muội muội Lý Thu Hoa hơn cả, chỉ tiếc năm xưa Thu Hoa còn nhỏ, không còn cách nào khác ngoài ta.
Nay ta đã làm đến Quý phi, mỗi dịp lễ tết Hoàng thượng ban thưởng, cũng tiện thể thăng chức cho lão phụ thân bất tài kia, ông ta còn gửi thư cho ta, ta chẳng buồn mở ra xem, chỉ ném thẳng vào lò lửa.
Hồi âm cũng chỉ vài chữ: "Phụ thân bình an, nữ nhi cũng yên lòng."
Đối với lão già ấy, ta xưa nay đều lạnh nhạt như vậy.
Trong cung không có Hoàng hậu, nhiều năm trước từng có, chỉ là sinh xong Tam hoàng tử không lâu thì qua đời.
Thái tử là trưởng tử dòng thứ, do trắc phi sinh ra khi Hoàng thượng còn là vương gia, ta vào cung được hai năm thì vị nương nương ấy cũng lâm bệnh mất sớm.
Trước lúc lâm chung, nàng xin Hoàng thượng gửi Thái tử đến Trường Lạc cung, chắc là nghĩ ta là phi tần hiền lành an phận nhất hậu cung.
Ta đã nuôi dưỡng Thái tử mấy năm, thực lòng cũng tốn nhiều tâm tư.
Thái tử là trưởng tử, Nhị hoàng tử thì tầm thường, Tam hoàng tử lại còn nhỏ, duy chỉ Thái tử là có chút tiền đồ.
Chỉ tiếc gần đây hắn càng lúc càng vượt quá giới hạn, cứ thường xuyên lui tới Trường Lạc cung, ánh mắt nhìn ta cũng đầy hàm ý.
Trần Yêu không ít lần trêu chọc, ta thì chỉ thấy phiền phức.
Càng nghĩ càng bực, những lúc thế này ta chỉ muốn g.i.ế.c người cho hả giận.
Vì thế, vào một sáng nắng đẹp, ta gọi Lý Hương vào tẩm điện, nàng còn tưởng ta có việc gì sai bảo, nét mặt háo hức.
"Vòng bạch ngọc mà ta thưởng cho ngươi đâu rồi, Lý Hương?"
Nghe ta hỏi, nàng theo phản xạ nhìn cổ tay trống không, cười đáp:
"Chủ tử tặng nô tỳ vật quý, nô tỳ thấy trân trọng nên cất kỹ đi rồi ạ."
"Ồ, vậy cất ở đây sao?"
Ta dịu dàng mỉm cười, rút chiếc vòng ngọc từ trong tay áo ra, sắc mặt Lý Hương lập tức có chút cứng lại:
"Sao lại ở chỗ nương nương..."
"Vật này quý lắm, vất vả cho ngươi đã dùng xạ hương ướp vào, giúp bổn cung an thai rồi."
Đồng tử Lý Hương chợt co lại, lùi về sau nửa bước:
"Nương nương nói đùa rồi, nô tỳ nào dám..."
Còn chưa kịp để ta mở lời, cửa phòng đã bị đẩy mạnh, Trần Yêu dẫn theo hai thị vệ xông vào, bàn tay nhỏ giơ lên ra lệnh:
"Trói ả nô tỳ phản chủ này lại cho ta!"
10.
Thái tử tới Trường Lạc cung báo tin mừng, nói phương Bắc đại thắng, Hoàng thượng khen ngợi công lao tiến cử của hắn, ban cho không ít phần thưởng quý giá.
"Mẫu phi nơi thâm cung mà cũng có thể tiến cử được Bạch tướng quân ấy, nghe nói chỉ chưa đến nửa tháng đã lấy lại Trấn Bắc quan, đẩy lui quân địch hai mươi dặm, một vị thiếu tướng trẻ tuổi mà cũng có bản lĩnh như vậy."
Lăng Cảnh vừa tán dương vừa tò mò nhìn ta.
Ta châm một nén hương, cắm lên trước Phật tượng, hồi lâu mới khẽ cười:
"Ta dĩ nhiên biết chứ."
Người kia, dù ngây ngô chất phác, nhưng tài hoa hơn người, sinh ra là tướng tài, sớm muộn cũng sẽ có non sông rộng lớn thuộc về mình, chẳng thể bị giam hãm trong bốn bức tường cung cấm này.
Lăng Cảnh còn muốn hỏi thêm, ta chỉ lặng lẽ không đáp.
Chẳng mấy chốc lại đến sinh thần bảy tuổi của Gia Hòa, nhớ năm ngoái, nàng rơi xuống hồ, tỉnh lại thì thế giới đã hoàn toàn đổi khác.
Ta nhớ Gia Hòa, nhưng cũng không biết tự bao giờ, lại xem Trần Yêu như người thân nhất bên mình.
Yến tiệc sinh thần tưng bừng ca múa, trở về Trường Lạc cung, trong sân giăng đầy lồng đèn, tựa như cả một dải ngân hà phát sáng.
Trần Yêu đứng sững tại chỗ, ngây người nhìn mọi thứ, ta nắm tay nàng kéo vào nội điện, trên bàn đặt một bát mì trường thọ còn nóng hổi.
"Người làm à?"
Ta gật đầu: "Dĩ nhiên."
Tuy ta chỉ biết nấu những món như chuột nấu canh, kiến hấp trứng, rết leo cây gì đó, mì trường thọ cũng chẳng khó khăn gì mấy.
Mắt Trần Yêu ngân ngấn nước, ngồi xuống dùng đũa gắp mì hút một miếng, nhưng mãi không hết.
Phải một lúc lâu mới ăn xong, nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa khóc vừa cười nói:
"Sợi mì này dài thật đó."
Ta bật cười: "Nói nhảm."
Đêm đến, hiếm hoi Trần Yêu kể cho ta nghe chuyện về quá khứ của nàng, nói đủ điều, nào là thiếu niên thiếu nữ cùng nhau học tập, nữ tử cũng có thể khoa cử đỗ đạt, nào là trên trời có thứ bay, dưới đất có thứ chạy.
Chỉ là không nhắc đến nhà của nàng.
Ta hỏi vì sao lại gọi là Trần Yêu, nàng mím môi rất lâu rồi cười bảo:
"Vì mẫu thân ta... à không, vì mẹ ta hy vọng ta c.h.ế.c yểu, không muốn ta sống trên đời này."
Ta vỗ vai nàng cười lớn:
"Vậy thật trùng hợp, phụ thân ta chắc cũng nghĩ như vậy."
Hai chúng ta, một lớn một nhỏ, cùng ngồi cười vang trong tẩm điện, chẳng màng gì đến khuôn phép phép tắc nữa.
11.
Năm Tân Chính thứ mười tám, ta chính thức được lập làm Hoàng hậu.
Ai ai cũng nói, ta là người xứng đáng nhất để trở thành một bậc hiền hậu đời sau, Hoàng thượng cũng vô cùng tán đồng ý kiến ấy.
Thái tử lại đến Trường Lạc cung, lại lên cơn hai lần, thôi thì trong mắt hắn gọi là si tình.
Đến lần thứ ba, ta quả thực phiền chán, liền ép hắn vào góc tường, hạ cho một câu cuối cùng:
"Lăng Cảnh, nhớ cho kỹ, hoặc là làm Thái tử cho tốt, hoặc là đi c.h.ế.c đi. Ngai vàng này có giữ được hay không là do bổn cung định đoạt, đừng có gây phiền phức cho ta nữa."
Ánh sáng trong mắt hắn dần ảm đạm, lúc rời khỏi Trường Lạc cung, bóng lưng vô cùng cô quạnh.
Đứa trẻ này, phải dọa thật nặng mới chịu ngoan ngoãn nghe lời.
Trần Yêu còn tỏ ra xót thay cho Thái tử, chỉ là... ai sẽ xót cho ta?
Lục Quý nhân, cũng chính là Triều phi trước kia, năm ngoái tự mình biên soạn một tập thơ gửi dâng Hoàng thượng, tiếc là Trần Yêu đã sớm mang ba trăm bài Đường thi của nàng dâng lên trước, chỉ nói là ngẫu nhiên nhặt được ngoài cung, là bảo vật của người xưa lưu lại.
Thơ tập của Triều phi mang lên, Hoàng thượng đã xem qua, chỉ cảm thấy nàng đạo văn, có câu còn chép sai.
Trần Yêu cảm thán:
"Đúng là cá lọt lưới của mười hai năm giáo dục bắt buộc!"
Ta nghe chẳng hiểu nàng nói gì, chỉ biết từ đó Triều phi hoàn toàn bị Hoàng thượng lạnh nhạt, ruồng bỏ.
Năm Hoàng thượng bốn mươi tuổi, hậu cung cuối cùng cũng tổ chức tuyển tú, lão phụ thân ta cuối cùng cũng toại nguyện, đưa ái nữ Lý Thu Hoa vào cung.
Lý Thu Hoa vào cung tràn đầy tự tin, xiêm y lộng lẫy, gương mặt non nớt tươi xinh nổi bật giữa đám người, được Hoàng thượng để ý chọn trúng, đắc ý vô cùng, còn khoe khoang trước mặt ta.
Ta không biết nên khóc hay nên cười, một cô nương mười bảy tuổi, tự nguyện làm thiếp cho một ông già, còn đắc ý không thôi, chẳng rõ nàng vui về điều gì nữa.
Năm Tân Chính thứ ba mươi, Hoàng thượng băng hà, ta như ý nguyện trở thành Thái hậu, không còn vướng bận chuyện triều chính, chợt nảy ý mời nữ quan vào dạy đánh đàn.
Trần Yêu nói bản thân không muốn vướng bận bởi duyên phận gì, chỉ mong được sống một đời tự do, thong dong xuất cung ngao du sơn thủy, mỗi khi đi đến đâu lại gửi thư, gửi vật phẩm về cho ta.
Ta nghĩ, hành trình của nàng nhất định là đầy màu sắc.
Đôi lúc nghe cung nữ bàn tán, nói ngoài tiền triều có vị Bạch tướng quân, anh tuấn trầm ổn, quân công hiển hách, được tân đế sủng ái nhất, chỉ tiếc đến giờ vẫn chưa thành gia thất.
Ta cảm thấy bực bội, chỉ thích ra ngự hoa viên gảy đàn, dạo gần đây học được khúc "Cao sơn lưu thủy", đàn lên âm sắc trong trẻo.
Chính lúc ấy, có tiếng bước chân dần dần tiến lại, người tới mang theo một làn gió ấm, như hương đào tháng ba thổi tới.
Cảm giác hệt như năm xưa, thiếu niên ngồi bên cửa sổ tư thục, đẩy cửa ra, nhướng mày cười với ta, mang theo vài phần ngông nghênh, gió xuân lướt qua, phảng phất hương hoa ấm áp.
"Thái hậu nương nương, vạn an."
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện có nội dung về 1 bà mẹ 'giả bộ' tương tự:👉 Mẫu Thân Ta Hiền Lành Dịu Dàng, Chỉ Biết Khóc Nức Nở Mà Một Kiếm Đoạt Mệnh
Mẫu thân ta vốn hiền lành lại nhát gan, thường xuyên bị người bắt nạt.
Tổ mẫu thường mắng nhiếc, véo nhéo, đ.á.n.h đập bà, còn muốn đem ta cùng đại tỷ bán đi, gả cho đường ca làm tức phụ.
Mẫu thân chỉ biết khóc nức nở, đến đêm lại lặng lẽ đ.á.n.h gãy hai chân của tổ mẫu, còn chọc cho bà ta câm họng.
Nàng ôm lấy chúng ta, khóc đến bi thương:
"Nương vô dụng, không dám cùng tổ mẫu của các con cãi lại một câu."
Chúng ta đau lòng đến cực điểm.
Phụ thân rước một tiểu thiếp đang mang thai trở về, bắt mẫu thân hầu hạ nàng ta sinh nở.
Tiểu thiếp đem nước rửa chân dội lên đầu mẫu thân, mắng bà vụng về.
Phụ thân liền vung một bạt tai, đ.á.n.h ngã mẫu thân xuống đất.
Mẫu thân vẫn chỉ biết khóc thút thít, lại gắng gượng đứng dậy vào phòng bếp bận rộn, nấu cơm cho phụ thân và tiểu thiếp.
Chúng ta khuyên bà nên cùng phụ thân hòa ly, bốn huynh muội chúng ta sẽ nuôi dưỡng bà về sau.
Thế nhưng mẫu thân lại lắc đầu, kiên cường bưng cơm dâng đến cho phụ thân cùng tiểu thiếp.
Đêm khuya, trong phòng phụ thân vang lên tiếng thảm thiết đến thấu xương.
Chúng ta vội vàng xông vào.
Chỉ thấy phụ thân và tiểu thiếp đã nằm trong vũng máu.
Mẫu thân đang dịu dàng lau sạch máu trên lưỡi đao.
Nghe được động tĩnh, bà ngẩng đầu lên, gương mặt mềm yếu vô tội kia lập tức rơi xuống hai hàng lệ trong suốt.
Chúng ta đau lòng đến tột cùng! Ngẫm xem bọn cặn bã ấy đã bức ép mẫu thân hiền lương yếu đuối của chúng ta thành ra bộ dạng này!
Bình luận