15
Thịnh Hoài An – Phiên Ngoại (I)
Ngày thực nghiệm thành công, ta c.h.ế.t rồi.
Nói ra cũng nực cười, người đầu tiên biết ta đã c.h.ế.t không phải gia đình, cũng chẳng phải bạn bè đồng nghiệp, mà là những con số lạnh lẽo kia.
Lần nữa tỉnh lại, ta đã trở thành tiểu công tử mới sinh của Thịnh Quốc công phủ, một đứa trẻ còn phải uống sữa.
Chừng này tuổi đầu còn phải bú mớm, thật là nhục nhã chưa từng có.
Ta muốn khiếu nại, canh Mạnh Bà chắc chắn đã quá hạn!
Cớ sao lại bắt một nam nhân tâm trí trưởng thành như ta phải đi uống sữa?
Ta không uống!
Ai đút cũng nhất quyết mím môi, chỉ chờ có sơ hở là gào khóc, cuối cùng, mẫu thân kiếp này của ta đành nhượng bộ, vừa mắng vừa đi kiếm sữa dê cho ta.
Sữa dê thì còn có thể uống, dù gì cũng phải giữ mạng đã.
"Đồ xấu xí này, nếu không phải nương ngươi có tiền, chắc đã đói c.h.ế.t rồi."
Mẫu thân kiếp này của ta, miệng thì cứng mà lòng lại đơn giản, từ lúc ta sinh ra đã thấy bà năm lần bảy lượt đâm đầu vào bẫy của người khác, có thể sống đến giờ đúng là khó lường.
Sau khi biết bò biết nhảy, biết nói, việc đầu tiên ta làm chính là giúp bà tránh xa những cái bẫy ấy.
Bà không ngớt lời khen ta là phúc tinh, trong miệng đã vẽ nên một tương lai tươi sáng: "Con ta thông minh, sau này nhất định sẽ đỗ đạt, nếu lại cầu cho ta được đội phượng quan hà bào nữa thì càng tốt, có phượng quan hà bào rồi, ngươi mới được gọi ta là nương."
Cổ đại cái gì cũng rắc rối, ngay cả con ruột cũng chẳng thể gọi mẫu thân mình – vốn là thiếp – là nương, phải thêm chữ "Tiểu" phía trước.
Mấy thứ quy củ ấy ta mặc kệ, sau lưng ta vẫn cứ gọi bà là "nương".
Càng lớn lên mới thấy, sống ở Quốc công phủ thật chẳng dễ dàng, người thì đông, quan hệ thì phức tạp, phía trên lại còn có đại phu nhân luôn chèn ép.
Bằng bản lĩnh của ta, mẹ con ta cũng sống không tệ, chỉ là Chu phu nhân lúc nào cũng ôm mộng cá chép hóa rồng, phượng quan hà bào hình như đã trở thành chấp niệm trong lòng bà.
Kiếp trước ta dùng đầu óc quá nhiều, kiếp này thật sự chẳng muốn động đến thứ gì phải dùng não, huống chi thi cử ở cổ đại thì phải học thuộc đủ thứ, đúng là làm khó một kẻ học tự nhiên như ta.
Dẫu cho có đỗ đạt, cũng chỉ là ngồi đó mà chờ, ta dứt khoát chọn con đường khác – tòng quân.
Năm mười bốn tuổi, ta sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho nương, mang theo hai gia nhân lên đường xa xôi đến biên quan, không làm nên chuyện lớn thì chẳng xứng họ Thịnh.
Tòng quân thì không thể không g.i.ế.c người, lần đầu tiên ra tay, ta đờ đẫn đến suýt bỏ mạng nơi chiến trường, từ đó về sau, chẳng còn mềm lòng nữa.
Nơi này, nhân mạng như cỏ rác, tay vấy máu là lẽ thường tình.
Chỉ là nửa đêm về sáng, lương tâm vẫn không tránh khỏi cắn rứt, những lúc ấy, ta thường ra ngoài chạy vài vòng.
Cũng chính khi đó, ta gặp được Hiền nương.
Một tiểu cô nương tám tuổi, trốn sau thân cây, đốt đèn dầu, lén lút đọc sách, thấy người đến liền hoảng hốt.
"Suỵt, đại ca ca, có thể đừng nói cho phụ mẫu ta biết không?"
Ta sinh lòng trêu ghẹo: "Phụ mẫu muội là ai?"
"Huynh không biết phụ mẫu ta à?" Nàng ngó kỹ ta, như thể xác định ta nói thật hay giả, chẳng mấy chốc đã nở nụ cười, "Ta không nói cho huynh biết đâu."
Khi ấy, Hiền nương lanh lợi, hoạt bát, là nguồn an ủi của ta giữa đêm dài.
Ngoài việc không chịu nói phụ mẫu mình là ai, còn lại đều trò chuyện thỏa thích, có lẽ vì trẻ con suy nghĩ khác người lớn, dần dần, ta cũng chấp nhận được việc bản thân đã từng g.i.ế.c người.
Mỗi khi đêm khuya, ta vẫn tìm đến nàng, lúc thì mang đồ ăn, khi lại mang đồ chơi, cho đến một lần, ta tìm mà không thấy.
Sau nghe người ta nói, mới biết Hiền nương ở nhà khóc lóc một trận.
Lúc đó ta mới hay, nàng là ái nữ của Hứa Thiên hộ.
Chuyện Hứa Thiên hộ tìm lễ nghi nương tử dạy dỗ cho nữ nhi đã lan khắp quân doanh, mấy nhà cũng đem nữ nhi theo học cùng.
Gọi là học lễ nghi, thực ra là đeo gông lên người nữ nhi mà thôi.
Khi ấy, tuy ta không đồng tình với kiểu giáo dục đó, nhưng cũng hiểu, phụ mẫu của Hiền nương đã dốc hết tâm sức vì nữ nhi.
Nếu Hứa Thiên hộ cố gắng thêm vài năm, ái nữ của ông ta – được học lễ nghi từ nhỏ – sẽ trở thành chuẩn mực khuê các, dễ dàng gả vào nhà quyền quý.
Với nữ tử ở thế gian này mà nói, lấy được nhà phu quân tốt, ấy là phúc lớn nhất đời người.
Chỉ tiếc cho tiểu cô nương thông minh lanh lợi ấy.
Trẻ con thì chẳng thể chống lại người lớn, sau một trận ầm ĩ, cuối cùng nàng cũng đành chấp nhận.
Vượt qua được tâm lý, ta g.i.ế.c người chẳng còn mềm lòng, mưu kế cũng lạ lùng, trận nào cũng thắng, từng bước từng bước leo lên cao.
Dần dà, các tướng quân thường đưa ta theo vui chơi, dắt đến đủ loại nơi hoan lạc.
Những cô nương mười bốn, mười lăm tuổi, ăn mặc lả lướt quấn lấy không rời, như một hồi chuông cảnh tỉnh, làm ta bừng tỉnh giữa cơn mê.
Không biết từ khi nào, dường như ta đã bị thế giới này đồng hóa.
Nói về g.i.ế.c người, là sát địch, ta không sai, nhưng còn những thứ khác thì sao?
Ta từng có cảm giác vượt trội không xóa nhòa được đối với thời đại này, vậy mà quyền thế ngày một lớn, khi nhìn về dân đen bần cùng, ta lại không còn lòng trắc ẩn.
Dường như bọn họ vốn sinh ra đã thấp kém như vậy.
Ta bỏ chạy khỏi chốn thanh lâu, thích nghi với nơi này đối với ta không khó, khó là không bị chính nơi này hòa tan.
Hai mươi mấy năm kiếp trước, những điều ta học, tư tưởng từng tiếp nhận, suýt nữa đã sụp đổ.
Ta, suýt nữa đã thành một kẻ cổ nhân cực đoan, ích kỷ, dùng quyền thế trói buộc mọi người mà không hề hay biết.
Nhận ra điều ấy, ta mới thực sự thấy sợ hãi.
Ta bắt đầu tự nhắc nhở bản thân, lúc nào cũng tự cảnh tỉnh chính mình.
Danh tiếng "tướng quân bách thắng" truyền đi khắp nơi, sau một trận đại chiến, Hoàng đế triệu chúng ta hồi kinh, người muốn tìm cho hoàng tử một tâm phúc là võ tướng, không ngờ lại chọn trúng ta.
Năm ấy, ta hai mươi hai, vẫn chưa có thê tử.
Về kinh rồi, bao nhiêu phiền phức kéo tới.
Hoàng đế hỏi ta muốn gì, ta nói muốn cầu một tước mệnh cho thân mẫu, người đồng ý, rồi liền nói tới chuyện hôn sự của ta.
Trong một đống tranh chân dung, ta lập tức nhận ra Hiền nương, ký ức năm xưa lại ùa về.
Nàng lớn rồi vẫn xinh đẹp như xưa, chỉ là trông đoan trang hơn nhiều, nét linh động ngày trước dường như đã không còn nữa.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, ta chọn nàng.
Hiền nương không còn nhớ ta.
Nàng giống hệt một tiểu thư khuê các mẫu mực, một chủ mẫu đảm đang, chỉ là chẳng giống chút nào với tiểu cô nương ta từng gặp.
Đối mặt một tiểu cô nương chưa tròn mười sáu, nếu ta động vào thì chẳng khác gì cầm thú.
Ta nhận ra nàng bối rối, nhưng ngoài việc an ủi, cũng không thể làm gì hơn.
Hiền nương lúc nào cũng canh cánh chuyện viên phòng, vì vậy nghĩ đủ mọi cách, mỗi chuyện nàng làm đều chạm tới ranh giới đạo đức của ta.
Điệu múa thoát y ấy, lẽ nào là thứ một tiểu cô nương mười sáu tuổi nên múa sao?
Ta gần như dồn hết ý chí trong đời, giúp nàng khoác lại áo.
Sau điệu múa ấy, thái độ của Hiền nương với ta cũng đổi khác, có phần phản nghịch, trông lại càng đáng yêu.
Hiền nương vẫn là Hiền nương ngày nào, chỉ là nàng che giấu bản thân quá sâu.
Trêu nàng nổi giận, thấy nàng nổi đóa bất chấp nữ đức nữ giới gì đó, ta lại càng thích, chỉ là nàng bắt đầu tìm thông phòng cho ta, khiến ta thực sự bực mình.
Con nhóc này rốt cuộc có hiểu, chuyện tam thê tứ thiếp đối với nam nhân hấp dẫn thế nào không!
Ta phải phát hỏa cho nàng rõ lập trường của mình.
Được rồi, nàng bắt đầu đi tìm nam nhân cho ta, tưởng làm kín đáo, kín cái quỷ gì!