4
Nữ tử mà Thịnh Hoài An đưa về họ Phương, tên là Phương Như Dã, cái tên thật lạ.
"Nương ta với phụ thân mong ta có thể sinh trưởng mạnh mẽ như cỏ dại, nên mới đặt cho cái tên này. Mỹ nhân, ngươi tên gì vậy?"
Phương Như Dã hào hứng bước tới, làm ta sợ đến phải lùi lại mấy bước, may mà Thịnh Hoài An kịp thời giữ nàng lại, rồi cúi đầu nói gì đó bên tai, lập tức nàng ta liền ngoan ngoãn.
Không biết có phải ta nhìn nhầm không, sắc mặt Phương Như Dã bỗng trắng bệch đi mấy phần, dường như bị dọa, đến mức bàn tay ôm cái bọc kỳ quái kia cũng bất giác siết chặt.
Ta nhìn nữ tử co mình nép sau lưng nam nhân, bàn tay vẫn bám chặt lấy cánh tay chàng, rồi liếc sang Thịnh Hoài An – tuy chàng khẽ đẩy tay Phương Như Dã ra mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn để nàng ta níu lấy, vẻ mặt bất đắc dĩ, mà cũng có chút thả lỏng.
Lòng ta bất giác trầm xuống vài phần.
Tình cảnh này, quả thật khiến người ta khó chịu.
"Phu nhân, Phương cô nương lúc ở Kinh Châu đã giúp ta không ít, nay nàng ấy thất lạc song thân, ta đã hứa sẽ giúp nàng tìm người thân, những ngày này, không biết nàng ấy có thể tạm trú ở trong phủ được không?"
Thịnh Hoài An đã mở miệng vàng, từ khi thành thân tới giờ hơn một năm, đây là lần đầu tiên chàng chủ động để một nữ tử bước vào phủ.
Từ trước đến nay, Thịnh Hoài An luôn tránh nữ nhân như tránh ôn dịch, ta từng nghĩ chàng thích nam nhân, giờ xem ra, hóa ra là trong lòng đã có người.
Người chàng để tâm chính là vị Phương cô nương này.
Trong lòng ta đã có kết luận.
Còn mấy lời giải thích của Thịnh Hoài An, ta chẳng tin lấy một chữ.
Một người từng dứt áo rời khỏi thế gia, không quyền không thế mà vẫn làm nên danh tiếng nơi biên ải; một người hiện tại đã có cả tiền tài lẫn địa vị, chẳng lẽ lại cần một cô nương bình thường giúp đỡ?
Chỉ là cái cớ mà thôi.
Ta không vạch trần lời dối trá ấy, chỉ xoay người sắp xếp cho Phương cô nương ở tại Thanh viện.
Thanh viện cách thư phòng không xa, bình thường Thịnh Hoài An ở trong phủ, nếu không ở thư phòng thì cũng ở võ trường.
Ta thật biết cảm thông lòng người.
"Phu nhân có lòng rồi."
Đấy, Thịnh Hoài An đối với sự sắp xếp của ta cũng rất hài lòng.
Phương Như Dã cứ như vậy mà dọn vào ở trong phủ, hiếm có là Thịnh Hoài An vẫn mỗi đêm qua phòng ta, giống như trước kia chỉ đắp chăn ngủ chay.
Tiếng thở vốn không to, nay lại khiến ta trằn trọc không ngủ được, nhìn người bên cạnh ngủ say, ta không biết bao nhiêu lần suýt nữa nhịn không được mà muốn đ.á.n.h tỉnh chàng.
Ta thật sự rất muốn hỏi Thịnh Hoài An, đã lựa chọn ta trong bao nhiêu nữ tử quý tộc, vì sao cưới về rồi lại không động vào, chỉ để ta làm đồ trang trí trong phủ như vậy.
Nhưng ta nhát gan, không dám phá vỡ mối quan hệ hiện tại.
Chuyện thành thân hơn một năm mà chưa viên phòng mà lan ra ngoài, Thịnh Hoài An có lẽ chẳng bị gì, còn ta thì có thể bị nước miếng người đời dìm c.h.ế.t, nặng hơn thì bị hưu, cả đời này xem như chấm hết.
Ta nhẫn nhịn.
Ta có thể không có sủng ái của lang quân, nhưng tuyệt đối không thể mất quyền quản nội trợ trong Tướng quân phủ.
Phương cô nương vào phủ chưa được ba ngày, mẹ chồng đã gọi ta đến.
"Ta dạo này bận cửa hàng, giờ mới biết chuyện cô nương kia vào phủ. Ta biết trong lòng con chắc chắn không dễ chịu."
Bà than thở: "Nhưng nam nhân nào chẳng nạp thiếp, thân thế cô nương kia cũng đáng thương, thời cuộc này nào phải do chúng ta quyết định."
Vừa nói, bà vừa lấy từ hộp gỗ ra một tờ giấy mỏng, đưa cho ta: "Đây là khế đất của một tiệm phấn son ở phía đông thành, cửa tiệm này ta tặng riêng cho con, không liên quan gì tới phủ."
Ta nhìn tờ giấy mỏng trong tay, nhất thời không biết nên phản ứng ra sao, mẹ chồng thấy ta mãi không nhận, liền trực tiếp nhét vào tay ta.
"Con cất kỹ lấy, cửa tiệm này lời lắm đấy. Ta nói cho con nghe, tuy sĩ nông công thương, thương nhân bị xếp cuối, nhưng bạc ai mà chẳng thích. Người Quốc công phủ lúc nào cũng cười nhạo xuất thân của ta, cười ta ra ngoài kiếm sống, nói ta làm mất mặt nữ nhân, thế mà có ai sống được thoải mái như ta đâu."
"Hiền nương à, trên đời này đáng tin nhất chính là tiền bạc, có tiền có quyền rồi, nam nhân gì cũng chẳng quan trọng nữa, mấy thứ hư ảo đó không thể dựa vào, con hiểu ý ta chứ?"
Ta ngơ ngẩn, lời của mẹ chồng như hòa vào một giọng nói khác trong trí nhớ.
"Hiền nương, nữ nhi phải hiền lương đức hạnh mới được nhà phu quân yêu thương, sự yêu thương của lang quân mới là quan trọng nhất, con phải giữ thật chặt."
"Mẫu thân…" Nước mắt ta cứ thế trào ra.
Mẹ chồng bất đắc dĩ đưa khăn tay qua: "Lau đi, ta thật chẳng chịu nổi nhìn đám trẻ các con khóc lóc."
Bà ngừng lại một chút: "Cũng đừng cảm động quá, ta nói những lời này là mong cho cái nhà này được yên ổn."
"Hiền nương, ta thích con, không muốn đổi con dâu, nhưng cũng không muốn nhi tử ta phải đau lòng."
Ta gật đầu: "Mẫu thân, con hiểu mà."
Mẹ chồng quý ta, nhưng càng thương nhi tử hơn. Cửa tiệm là bà cho ta một phần an ủi, một chỗ dựa; những lời bà nói là kinh nghiệm cả đời, là lời dặn dò.
Thu xếp lại khế đất, ta rời khỏi viện của mẹ chồng, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Thịnh Hoài An muốn làm phu thê hữu danh vô thực cũng được, không thích ta thì thôi, từ nay về sau, ta sẽ tự mình quản lý hai cửa tiệm hồi môn của mình, thêm cả tiệm mẹ chồng tặng nữa, tổng cộng là ba cửa tiệm.
Dù sao Tướng quân phủ cũng đã có một lão phu nhân suốt ngày lộ diện ngoài phố, thêm ta nữa cũng chẳng sao… nhỉ?
Ta vẫn còn hơi nhát, dù sao vai trò "mẫu thân" với "nương tử" cũng khác nhau nhiều lắm.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta quyết định đi thử dò ý của Thịnh Hoài An.
Thường thì giờ này chàng sẽ ở thư phòng xử lý công vụ, ta sai người chuẩn bị ít điểm tâm, dẫn theo Thu Hà, trực tiếp đi tới đó.
Thư phòng là nơi trọng yếu, thường ngày có thị vệ canh giữ, hôm nay lại lạ lùng không một bóng người.
Tới gần, ta nghe thấy tiếng của Phương Như Dã.
"Ta mang theo đặc sản từ quê tới đây đấy!"
Rồi lại nghe thấy giọng Thịnh Hoài An, mang theo ý cười: "Ồ? Đặc sản gì vậy?"
"Chát" một tiếng, như có gì đó bị ném lên bàn, tiếp theo là giọng Phương Như Dã đầy đắc ý:
"Ba năm thi đại học, năm năm luyện đề, thế nào, chưa từng thấy phải không?"
Cái gì thế?
Vị Phương cô nương này không phải lần đầu nói những lời ta nghe chẳng hiểu gì, xem ra cả Thịnh Hoài An trong phòng cũng ngơ ngác, một hồi lâu chẳng thấy lên tiếng.
Nghe lén ở góc tường cũng không phải hay, ta định gõ cửa thì lại nghe Thịnh Hoài An đáp một câu.
"Đỉnh vãi!"
Ta: "?"