6
Bước ra khỏi thư phòng, chân ta như không còn chạm đất.
Không chỉ bởi Thịnh Hoài An đồng ý quá dễ dàng, mà còn vì những lời chàng vừa nói.
Tựa như mộng ảo.
Trên đường về phòng, cả người ta cứ lâng lâng, đến khi về đến nơi, những lời ấy vẫn cứ vang vọng mãi trong đầu, tới tận đêm khuya vẫn thấy không thật.
Thịnh Hoài An nói, Hứa Hiền trước tiên là chính mình.
Chàng nói, ta là một con người độc lập, có quyền tự quyết mọi chuyện của bản thân, không cần ai phải đồng ý.
Những lời ấy, hoàn toàn trái với luân thường đạo lý!
Nếu đổi lại là ai khác nói, ta chắc sẽ cho là người đó điên, hoặc là có ai cố tình bày mưu hại ta, vậy mà người nói lại chính là Thịnh Hoài An.
Chàng muốn bóp c.h.ế.t ta thì cũng dễ như bóp c.h.ế.t một con kiến, chẳng có lý do gì phải đặt bẫy ta như vậy.
Ta nghĩ, những lời Thịnh Hoài An nói đều là thật lòng.
Và càng đáng sợ hơn, là ta lại cảm thấy chàng nói đúng.
Nữ nhân nào chẳng lớn lên từ nhỏ đã học tam tòng tứ đức, trong ba điều tòng, nào có điều nào được nghe theo chính mình đâu!
Những lời Thịnh Hoài An nói giống như một hạt giống nguy hiểm, cứ thế gieo vào lòng ta.
Ta sợ hạt giống ấy nảy mầm, lại sợ nó sẽ héo úa rồi c.h.ế.t đi.
Khi tâm tư còn non nớt, ta từng hỏi một câu:
"Một là nghe lời phụ thân, hai là nghe lời phu quân, ba là nghe lời nhi tử. Mẫu thân, chẳng lẽ con không thể nghe chính mình sao?"
Thời gian qua lâu quá rồi, ta thực sự đã quên mẫu thân đáp gì, chỉ nhớ hôm ấy lúc dùng bữa, các thẩm bên trong bên ngoài bóng gió chê ta tâm tính hoang dại, nói lớn lên sẽ làm nhục Hứa gia.
Khi ấy được phụ mẫu nuông chiều, lại là tính trẻ con, ta sao chịu nổi những lời mỉa mai ấy.
Kết quả phản kháng là, phụ thân bắt ta quỳ từ đường, mẫu thân chỉ trong một ngày đã tìm ngay cho ta một ma ma nghi lễ về dạy dỗ.
Từ đó về sau, ta chưa từng nói ra lời nào đại nghịch bất đạo nữa, chuyện nhỏ hồi thơ bé ấy cũng bị ta vùi sâu tận đáy ký ức, mãi tới tận hôm nay mới nhớ lại.
Đêm nay, định sẵn là một đêm không ngủ.
Giờ vẫn còn sớm, trong phòng vẫn chưa tắt đèn, Thịnh Hoài An đặt một quyển "Ba năm thi đại học, năm năm luyện đề" màu tím lên bàn, trên bàn trải giấy Tuyên Thành, chàng cầm bút, lúc thì nhíu mày, lúc lại mỉm cười, chẳng biết đang viết gì trên giấy.
Nhìn cũng không giống xử lý công vụ, công vụ thì chàng đều giải quyết trong thư phòng, tuyệt không mang về phòng.
Không phải công vụ, vậy thì ta có thể xem được.
Ta tiến lại gần, nghe thấy chàng lẩm bẩm khe khẽ:
"Bao năm không gặp vật lý mà vẫn làm đúng, quả không hổ là ta!"
Chàng chăm chú viết, hoàn toàn không phát hiện ta đã đến gần.
Những từ lạ lẫm trong miệng chàng ta nghe chẳng hiểu gì — Thịnh Hoài An lúc vô thức hoặc khi chuyên tâm, luôn hay buột miệng mấy từ cổ quái, ta cũng quen rồi.
Ta liếc nhìn thứ chàng viết, xem đi xem lại vẫn không hiểu.
Thịnh Hoài An tuy là xuất thân võ tướng, nhưng ngược về trước cũng là công tử Quốc công phủ, dù là thứ xuất, những gì nên học cũng chẳng thiếu thứ gì, bình thường chữ chàng viết rất đẹp, vậy mà lần này…
Ta không nhịn được nhíu mày, chữ này với bùa chú có khác gì đâu?
Chẳng có lấy một chữ nào ta nhận ra.
Không hiểu thì thôi, ta cũng không làm khó mình, nhưng bảo ta lên giường ngủ ngay bây giờ thì lại khó chịu.
Trong phòng không chỉ có một cái bàn, chàng vẽ "bùa chú" của chàng, ta cũng tự tìm việc mà làm, thôi thì vẽ tranh vậy.
Vẽ bùa chú ta không vẽ nổi, nhưng vẽ người thì được, mà người trước mặt – vị lang quân đang chau mày tập trung ấy – chẳng phải là mẫu vẽ tốt nhất đó sao?
Thịnh Hoài An vẽ bùa chú, càng vẽ càng phấn khởi, còn ta thì vẽ đến mức nằm bò ra bàn, chàng vẫn chưa ngừng tay.
Trời cao chứng giám, ta lại giống hệt mẹ chồng, ngủ đến tận giờ Ngọ mới dậy!
Tỉnh dậy thì Thịnh Hoài An đã không còn trong phủ, chàng phải vào triều, bất kể đêm qua ngủ muộn đến đâu, cũng phải dậy trước bình minh.
Nhìn cả bàn đầy bùa chú, ta nghi ngờ chàng cả đêm không chợp mắt.
Bùa chú này có gì mà mê hoặc đến thế?
Ta chăm chú xem đi xem lại, vẫn chẳng hiểu nổi là thứ gì.
Cuối cùng ta quyết định tha cho bản thân.
Thực ra, đêm qua vẽ tranh, đâu phải ta chỉ mải vẽ.
Tranh vừa vẽ hết bức này đến bức khác, đầu óc ta cũng càng lúc càng tỉnh táo.
Những lời Thịnh Hoài An nói, không dám nói hiểu hết chín phần chín, thì chí ít cũng thấu được tám phần.
Thịnh Hoài An xem ta là người nhà, cho ta sự tự do và quyền lựa chọn tuyệt đối, đồng thời chàng sẽ luôn làm chỗ dựa cho ta, đây là điều mà cả phụ mẫu ruột cũng chưa từng cho ta.
Qua chuyện này, cái gánh nặng vì chàng mãi chẳng viên phòng với ta, tuy chưa hẳn đã dỡ xuống hoàn toàn, nhưng cũng vơi đi một nửa.
Thịnh Hoài An làm được đến mức này, đối với ta đã là đủ rồi.
Ta cũng nên báo đáp lại chàng.
Báo đáp thế nào đây?
Dĩ nhiên là chuẩn bị y phục mới và trang sức cho Phương cô nương, chờ Thịnh Hoài An hạ triều, ta sẽ chủ động đề nghị đưa nàng ấy vào phủ.
Như vậy chẳng phải là giải quyết giúp chàng nguyện vọng nạp người trong lòng mà lại khó mở miệng hay sao?
Sắp xếp như thế thật thỏa đáng, ai ngờ Thịnh Hoài An nghe xong liền sầm mặt, tức giận nói: "Hứa Hiền, nếu nàng thật sự muốn làm ta tức c.h.ế.t thì cứ nói thẳng, không cần vòng vo như vậy!"
Chàng gọi thẳng cả tên, xem ra giận không nhẹ.
Nhưng mà trời đất chứng giám, ngoài chuyện không viên phòng làm ta canh cánh trong lòng, còn lại thì Thịnh Hoài An chính là hình mẫu phu quân lý tưởng trong lòng mọi nữ nhân, sao ta lại muốn chọc giận chàng cho được?
Ta vừa định mở miệng giải thích, thì ngoài đại sảnh bỗng vang lên một giọng nữ:
"Mỹ nhân ơi, ta với lão nam nhân này hoàn toàn trong sạch, không phải như ngươi nghĩ đâu!"