5.
Nghe tiếng cười đùa vui vẻ vang lên trong phòng, lòng ta cũng thấy có chút ngẩn ngơ.
Phương Như Dã vào phủ đã hơn hai ngày, người trong phủ đều nói ta chịu nhiều ấm ức nên không chịu đến gặp nàng ấy, nhưng thực ra không phải vậy.
Là một đại nương tử đúng mực của Tướng quân phủ, từ nhỏ ta đã học nữ đức nữ giới, chẳng lẽ lại không rộng lượng nổi chừng ấy?
Kỳ thực, ngay ngày thứ hai sau khi Phương Như Dã vào phủ, ta đã chủ động tới Thanh viện.
Một là để kéo gần quan hệ, hai là muốn cùng nàng ấy bàn bạc chuyện kính trà chính thức.
Nhà quan muốn nạp thiếp đâu phải cứ nói nạp là nạp, phải đợi chính thê uống chén trà hầu hạ, gật đầu đồng ý thì mới tính là chính thức.
Tương tự như vậy, nếu chính thê không đồng ý, không uống chén trà hầu hạ ấy, người dâng trà cũng chẳng thể vào phủ làm thiếp, con cái sinh ra cũng không được dòng họ thừa nhận.
Nào ngờ ta còn chưa kịp tới Thanh viện, đã trông thấy thị vệ canh gác ngoài cửa, không phải thị vệ thông thường, mà là tâm phúc dưới trướng của Thịnh Hoài An.
Hiển nhiên, Thịnh Hoài An đang ngăn cản người khác tiếp cận Phương Như Dã, nói đúng ra, là bảo vệ nàng ấy khỏi bị tổn thương.
Phương Như Dã là ân nhân trong miệng chàng, hạ nhân dám thất lễ cũng không dám, càng không dám làm tổn hại nàng ấy, trong phủ này, có thể khiến nàng ấy bị tổn thương chỉ có ba người, Thịnh Hoài An chắc không đề phòng chính mình với mẫu thân, chỉ còn lại là đề phòng ta mà thôi!
Suy đoán này càng chắc chắn hơn khi ta trông thấy Phương Như Dã cuống quýt chạy vào phòng, như thể hoảng sợ.
Phương Như Dã sợ ta.
Chứ không thì đang tung tăng vui vẻ, sao vừa thấy ta lại như gặp La Sát?
Khi nàng mới vào phủ, còn tỏ ra thân thiết với ta, là từ sau khi Thịnh Hoài An thì thầm gì đó bên tai nàng, mới xuất hiện vẻ dè chừng này.
Thịnh Hoài An nói gì ta không rõ, nhưng chắc chẳng phải lời hay, nếu là lời tốt thì Phương Như Dã đã chẳng sợ ta đến thế.
Khi ta nghĩ thông suốt điều đó, không biết là cảm giác gì trong lòng.
Thành thân đến nay vốn đã là cảnh “góa phụ còn sống”, bao nỗi e ấp thiếu nữ trong lòng ta sớm đã bị bào mòn, chẳng còn trông mong gì tình nghĩa phu thê với Thịnh Hoài An, giờ chỉ nghĩ sớm ngày giúp chàng nạp thêm thiếp thất, tự củng cố vị thế cho mình.
Những người ta chủ động đưa đến, Thịnh Hoài An đều không đoái hoài, giờ chàng tự mang về một người, ta cũng chẳng nói thêm gì, chỉ có chút hụt hẫng mà thôi.
Chàng có người trong lòng, muốn bảo vệ cũng phải, nhưng phu thê một thời gian dài, chàng lại phòng bị ta đến mức ấy, thử hỏi ta sao mà không giận?
Nếu ta muốn vào Thanh viện, thị vệ canh cửa đương nhiên không dám ngăn, cùng lắm là lén đi báo cho Thịnh Hoài An, nhưng đã hiểu rõ tâm tư chàng như vậy rồi, ta còn đâu mặt mũi mà bước chân vào đó nữa.
Người ta còn chẳng vội chuyện danh phận, ta lo làm gì?
Ta cũng có tự tôn của mình, nhưng trong lòng vẫn nghẹn một nỗi khó chịu, không nói nên lời.
Giờ nghe tiếng vui cười trong phòng, cảm giác khó chịu ấy lại cuộn trào lên.
Ta thực sự chẳng muốn mở cửa đối diện với hai người trong phòng.
Nhưng trốn tránh chẳng phải tính ta, thu xếp lại tâm tình, ta vẫn gõ cửa phòng.
"Mời vào."
Tiếng Thịnh Hoài An vẫn mang ý cười, nhưng khi nhìn rõ là ta thì nụ cười ấy có phần cứng ngắc.
Tuy không phải phu thê thực sự, dù sao cũng chung chăn gối hơn một năm, ta nhìn ra ngay trong lòng chàng đang bất an, đang lo sợ.
Chàng có lỗi với ta thì nên chột dạ, nhưng nỗi sợ ấy… ta thực sự nghi ngờ mình đã nhìn nhầm.
So với nỗi sợ thoáng qua nơi Thịnh Hoài An, thì nỗi sợ trên mặt Phương Như Dã lại lồ lộ rõ ràng, nàng ấy vốn chẳng biết che giấu cảm xúc.
Chẳng lẽ Thịnh Hoài An lại thích kiểu nữ nhân không chút tâm cơ như vậy sao?
"Nương tử, sao nàng lại tới đây?"
Thịnh Hoài An đứng dậy đi về phía ta, nhận lấy hộp đồ ăn trong tay ta — thư phòng là nơi quan trọng, ta vốn không để Thu Hà theo vào, sợ nhỡ có chuyện gì thất thoát, nàng ấy sẽ bị liên lụy, nên hộp đồ ăn đương nhiên chỉ mình ta mang vào.
"Sợ chàng đói, thiếp mang chút điểm tâm tới. Không ngờ Phương cô nương cũng ở đây." Ta cười lấy lệ, coi như không trông thấy vẻ hoảng sợ của Phương Như Dã.
"Nàng ấy có mấy thứ lạ lắm, nàng cũng biết ta xưa nay thích những thứ kỳ quặc, nên để nàng ấy mang vào cho ta xem thử."
Thịnh Hoài An kéo ta ngồi xuống bên bàn trà, lại vẫy tay với Phương Như Dã, nàng ấy như được đại xá, chẳng buồn chào hỏi đã chạy thẳng ra ngoài, vội vàng như thế mà vẫn không quên đóng cửa.
"Thứ lạ lắm à?" Ta nghĩ đến thứ vừa nghe ngoài cửa — “ba năm thi đại học, năm năm luyện đề”, cái tên thật sự xa lạ.
"Đúng vậy." Thịnh Hoài An cầm lấy cuốn sách trên bàn đưa cho ta, ta chưa từng thấy cuốn sách nào lại nhiều màu sắc như vậy, mà còn… to đến lạ thường.
Đây chính là cái gọi là "ba năm thi đại học, năm năm luyện đề" mà Phương Như Dã nhắc đến, từ nhỏ đến lớn ta chưa từng gặp qua.
Nghĩ kỹ lại, Phương Như Dã quả thật có nhiều thứ kỳ quặc, hôm nàng ấy vào phủ còn mang theo một chiếc bọc lớn đến mức đủ để đè c.h.ế.t người.
Có lẽ đó cũng chính là lý do Thịnh Hoài An thích nàng ấy.
Nhưng chuyện ấy thì liên quan gì đến ta, ta vẫn chưa quên mục đích mình tới tìm Thịnh Hoài An hôm nay.
"Lang quân, thiếp có việc muốn thương lượng với chàng."
Thịnh Hoài An đang ăn điểm tâm, chỉ gật đầu, hàm hồ đáp: "Nàng nói đi."
"Mẫu thân có ý muốn cho thiếp theo học làm ăn buôn bán cùng người, thiếp không dám tự quyết, muốn hỏi qua ý kiến của chàng."
Chuyện này, đồng ý thì là đồng ý, không đồng ý thì cũng thế, vòng vo thêm cũng chẳng ích gì, ta chọn cách hỏi thẳng, nhưng cũng giữ lại một chút đường lui, nói là ý của mẹ chồng, dù chàng không vui cũng chẳng đến mức nổi trận lôi đình.
Nghĩ đến đây, ta lại thở dài trong lòng — Thịnh Hoài An thích kiểu nữ nhân đơn thuần chẳng chút tâm cơ, còn ta thì chẳng dính dáng gì rồi.
Con cái nhà quan lớn lên trong thâm viện, có mấy ai thật sự không biết tính toán đâu?
Thịnh Hoài An hỏi: "Nàng nghĩ sao?"
Còn nghĩ sao được nữa, chàng đồng ý thì ta quang minh chính đại học buôn bán, chàng không đồng ý thì ta sẽ lén làm.
Nghĩ thì vậy, nhưng bảo ta nói ra thì ta không dám: "Thiếp nghe theo lang quân."
Thịnh Hoài An tựa hồ hơi không hài lòng, đặt bánh xuống, ngồi thẳng lưng: "Chuyện nhỏ như vậy, nàng tự mình quyết định là được, thích thì làm, không thích thì thôi."
Những lời này, Thịnh Hoài An cũng từng nói với ta trước kia.
Nương tử nhà người khác ra ngoài lộ diện, còn có thể cùng nam nhân bàn bạc, chuyện này sao gọi là nhỏ được?
Không nhỏ, ở nhà khác thì nhẹ thì mất quyền quản gia, nặng thì bị hưu bỏ.
Vậy mà trong mắt Thịnh Hoài An, lại chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?
Hay là vì không để tâm tới ta, nên mới cho rằng nhỏ nhặt?
Ta do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi: "Thiếp ngu muội, không biết trong mắt lang quân, chuyện gì mới gọi là chuyện lớn?"
Thịnh Hoài An chẳng cần nghĩ ngợi, đáp ngay: "Trong nhà gặp trộm; cháy nhà; nàng với mẫu thân không vui, gặp khó khăn hay nguy hiểm, bị bắt nạt hoặc ép buộc; hoặc nàng không muốn sống cùng ta nữa; hoặc là nàng cho ta đội mũ xanh. Đương nhiên, ta tin nương tử sẽ không làm chuyện đó."
Bất cứ chuyện nào trong số ấy đều là chuyện lớn, còn lại đều là chuyện nhỏ."
"Thiếp không muốn sống cùng chàng, đối với chàng cũng tính là chuyện lớn sao?"
Ta nghi mình hôm nay lỗ tai không được tốt, nghe nhầm mất rồi.
Nhưng Thịnh Hoài An lại gật đầu: "Đương nhiên, ta sẽ cố gắng để nàng không bao giờ có ý nghĩ đó."
Chàng im lặng một lúc, rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, lại tiếp lời: "Hứa Hiền trước tiên là chính nàng, sau mới là nương tử của ta. Nàng muốn làm gì thì cứ làm, ta luôn ủng hộ."
Thịnh Hoài An nói rất nghiêm túc: "Tất nhiên, nếu giữa đường gặp phải khó khăn gì không giải quyết được, nhất định phải nói với ta. Những việc khác ta không dám chắc, chứ đầu óc thì vẫn còn dùng được, gặp phải loại khó nhằn cũng không sao, lang quân nàng không giỏi gì khác, chỉ có đ.á.n.h người là lợi hại nhất thôi."