11
Trên đường về nhà, hồn ta như bay đâu mất, đột nhiên bị người ta lấy tay ấn chặt vào mặt, ngũ quan đều bị ép dúm lại một chỗ.
Thịnh Hoài An quay sang trái nhìn phải ngắm, cười nói: "Xong rồi, ngốc thật rồi."
"Ngốc là chàng ấy!" Ta vung tay đập lên tay chàng, mà không đẩy được ra, "Buông ra!"
Trời đã sáng, trên đường đã lác đác có người qua lại, mặt ta bị bóp thành cái bánh bao thế này mà để ai nhìn thấy thì còn đâu là thể diện nữa!
Thịnh Hoài An còn nhìn thêm một lúc nữa, ta trừng mắt thật dữ, chàng mới chịu buông tay.
Ta đá chàng một cái: "Sau này không được bóp mặt ta nữa, xấu lắm!"
"Trông cũng dễ thương mà."
"Mắt chàng có vấn đề rồi."
Cái tảng đá đè nặng trong lòng ta như được gỡ xuống, cả người nhẹ nhõm hẳn, nếu nói còn chỗ nào không quen, thì có lẽ là sự thay đổi của Thịnh Hoài An, hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ chàng là như thế này.
Tự do, tùy hứng, có chút đáng ghét muốn bị đ.á.n.h.
"Trước đây nàng thông minh quá, ta phải vất vả lắm mới che giấu được."
Ta có phần nhớ cái dáng vẻ Thịnh Hoài An khi trước, dù có quan tâm gì cũng phải giữ hình tượng nghiêm nghị của tướng quân.
Nói chuyện thẳng thắn với Thịnh Hoài An rồi, ta cũng chẳng còn tránh mặt Phương Như Dã nữa.
Thịnh Hoài An bảo, Phương Như Dã không biết chàng cũng là người xuyên không, chàng luôn nói với nàng ấy rằng mình từng gặp người khác xuyên không, nên mới biết về thế giới của nàng ấy, làm vậy là để tự bảo vệ bản thân.
"Người xuyên không phản bội người xuyên không không phải là hiếm, nếu không phải Phương Như Dã tóc bù xù mấy ngày liền chưa gội, lưng đeo cái túi to đủ để đè c.h.ế.t người, vừa nhìn là biết dạng khổ sai học trò lớp mười hai chưa từng bị đời vùi dập, ta đã chẳng giúp nàng ấy đến mức này."
Ta động lòng: "Vậy sao chàng lại nói cho thiếp biết?"
"Vì nàng không giống thế, nàng là thê tử của ta."
Những rung động tưởng đã nguội lạnh, sau lời bộc bạch của Thịnh Hoài An, dường như lại bùng lên lần nữa.
Ta tranh thủ thời gian đến thăm Phương Như Dã, nàng đang "treo đầu lên xà nhà, đâm đùi mà học".
Quả đúng như Thịnh Hoài An nói, học trò lớp mười hai không xứng được nghỉ ngơi.
Vì thế, từ sau khi trở về từ Vọng Tinh Nhai, Thịnh Hoài An đã cấm túc nàng ấy, còn bảo, chưa làm xong bảy cuốn “Ba năm thi đại học, năm năm luyện đề” thì đừng hòng ra ngoài.
"Ta moi hết lời rồi mà nàng ấy vẫn không nhận ra, ngốc quá, thả ra ngoài không an toàn, dễ tự rước họa vào thân."
Ta hết sức tán đồng, nên cũng khéo léo từ chối yêu cầu ra ngoài của Phương Như Dã: "Ngươi còn chưa làm xong đề, lang quân không đồng ý, ta cũng không dám thả ngươi ra đâu."
"Ta làm xong sẽ được thả thật chứ?" Phương Như Dã mắt đầy hy vọng.
Ta vỗ ngực tự nhủ: "Ngươi làm xong rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu tình."
"Hu hu hu Hứa Hiền ngươi tốt quá!"
Nha đầu ngốc này vẫn chưa biết, đề là không bao giờ làm hết được, mấy ngày nay rảnh rỗi Thịnh Hoài An cứ ra đề thêm mãi, giấy Tuyên trong thư phòng phủ kín toàn chữ số với vật lý.
Phương Như Dã cặm cụi làm bài, ta ra khỏi Thanh viện liền dặn dò: "Thu Hà, nhắc nhà bếp để ý bữa ăn của Phương cô nương, làm thêm mấy món bổ não."
Sắp xếp xong xuôi chuyện ăn ở của Phương Như Dã, ta mới yên tâm đi tìm mẹ chồng.
Theo lời Thịnh Hoài An kể, hôm ta mệt quá mà ngất xỉu, mẹ chồng đã đặc biệt từ cửa tiệm về, còn lấy nhân sâm trăm năm trong của hồi môn hầm canh cho ta uống, giờ đã khỏe lại, tất nhiên phải tới cảm ơn bà.
"Con vô dụng thật, lại tự làm khổ mình vì một đứa chẳng danh chẳng phận."
Xem ra mẹ chồng hiểu lầm ta không ít, mà việc này đúng là khó giải thích, thôi cứ để thời gian làm phai nhạt mọi chuyện vậy.
"Con biết lỗi rồi, mẫu thân còn chịu dạy con buôn bán nữa không?"
Mẹ chồng đặt sổ sách xuống, cuối cùng cũng nhìn ta bằng ánh mắt nghiêm túc.
"Lần này con nghĩ kỹ chưa, sẽ không bỏ cuộc nửa chừng nữa chứ?"
Ta liên tục gật đầu.
"Thế thì được, mau đứng dậy đi, ngồi bệt dưới đất làm gì cho thảm thế."
Bà cố tỏ ra mặt lạnh, lại lấy sổ sách che miệng cười, ta cũng không kìm được mà khóe môi khẽ cong lên.
Trước khi xuất giá, có nữ tử nào mà chẳng lo lắng mình sẽ gặp phải mẹ chồng khó tính?
Ta tự nhiên cũng từng bất an, may mà ông trời thương xót, để ta gặp được một mẹ chồng tốt.
Tướng quân phủ chỉ có ba chủ tử, công việc thường ngày ta phải xử lý cũng chẳng nhiều, phần lớn thời gian ta dành để học buôn bán.
Từ cách chọn nguồn hàng, định giá nhập ra sao, bán ra thế nào, làm sao nhận biết sổ sách giả, cho đến việc ứng phó với đám thương nhân ranh ma… mẹ chồng ta dạy rất tỉ mỉ, còn ta cũng học hành nghiêm túc.
Mẹ chồng chỉ cho ta một cửa hàng phấn son, nhưng nhìn dáng vẻ bà, như chỉ hận không thể truyền lại hết mọi ngón nghề cho ta, ta nào dám lơ là, thành ra ngày nào về phòng cũng mệt đến không nhấc nổi người.
Mệt, nhưng thấy đủ đầy, ta sống tự tại, vui vẻ hơn cả mười bảy năm qua cộng lại.
12
Trong giới thương nhân, chẳng ai gọi ta là phu nhân tướng quân, cũng chẳng ai gọi là tiểu thư nhà Đô úy, bọn họ gọi ta là Hứa chưởng quầy, hoặc Hứa phu nhân.
Không hiểu vì sao, mỗi lần nghe hai tiếng ấy, một niềm vui khó tả lại tràn ngập trong lòng ta.
"Ngươi còn bảo ta ngốc, ngươi mới ngốc ấy."
Phương Như Dã nói: "Chuyện này có gì khó đâu, bởi vì hai tiếng ấy khẳng định giá trị của ngươi, nên ngươi mới vui như vậy."
"Có những danh xưng là do ngươi sinh ra đã có, như Hứa cô nương, có những danh xưng là sau khi xuất giá mới có, như Đại nương tử Tướng quân phủ, nhưng tất cả những cái ấy đều không thật sự thuộc về ngươi, chỉ có Hứa chưởng quầy và Hứa phu nhân là do ngươi tự mình giành lấy."
"Giống như ta vậy, sau này cũng sẽ có người gọi ta là Phương đại kỹ sư, đó là do tự tay ta lấy về!"
Phương Như Dã vỗ ngực đầy tự tin.
"Xin hỏi Phương đại kỹ sư, thi đại học có được sáu trăm tám không?"
Thịnh Hoài An vừa mở miệng, Phương Như Dã đã xị mặt.
Nàng tức tối, nghiến răng: "Huynh đúng là biết đả kích người ta mà."
Thịnh Hoài An nhàn nhã đáp: "Cũng bình thường thôi, so với việc ngươi nửa đêm lén chạy tới phòng chúng ta, thì ta đây chỉ là trả miếng nhỏ."
Dạo này ta bận rộn theo mẹ chồng học buôn bán, Thịnh Hoài An cũng chẳng nhàn hạ gì, trời chưa sáng đã phải vào triều, lo toan chính sự, còn phải tìm cách giúp Phương Như Dã trở về nhà, nhiều khi đến tận khuya trăng treo giữa trời mới về phủ.
Phương Như Dã thì làm bài đến mức chóng mặt muốn ói, thỉnh thoảng rảnh lại kéo đám nha hoàn ở Thanh viện bày trò, các nàng ấy đều chạy đến than vãn với ta, không còn cách nào khác, ta đành mềm lòng, dặn thị vệ ban đêm cứ nhắm một mắt mở một mắt, cho nàng ấy lẻn sang phòng ta ăn vặt trò chuyện, coi như thư giãn.
Chẳng may đêm nay, Thịnh Hoài An về phủ sớm, bắt gặp ngay tại trận.
Phương Như Dã hừ hừ hai tiếng, làm như chẳng hiểu ý Thịnh Hoài An, nằm vật xuống giường, còn vắt chân lên đong đưa, khiêu khích hết sức: "Ta tối nay cứ ngủ ở đây đấy, không về đâu."
Ta thấy buồn cười, Thịnh Hoài An rõ ràng chẳng để ý gì đến lời thách thức ấy, chỉ chuyển sang nhắc chuyện khác: "Ngày mai là Đông chí, phải về Quốc công phủ dự gia yến, đêm nay đừng ngồi tính sổ sách nữa, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn có sức đối phó với đám lang sói ấy."
"Dạo này bận quá, chàng không nhắc chắc thiếp quên mất."
Ta vỗ đầu, nghĩ đến đám người Quốc công phủ là lại đau đầu, bọn họ bình thường chẳng mấy khi xuất hiện, một khi lộ mặt là thể nào cũng sinh chuyện.
Trong đêm yên tĩnh, tiếng ngáy khe khẽ nghe càng rõ, ta còn đang rầu rĩ thì Phương Như Dã trên giường đã ngủ say như c.h.ế.t, ngủ nhanh thật đấy.
Thịnh Hoài An vừa cười vừa mắng: "Đúng là có tiền đồ."
Đêm nay Phương Như Dã thật sự không về phòng mình nữa, chiếm nửa chiếc giường ngủ ngon lành, Thịnh Hoài An đành phải ra ngủ ở sạp mềm.
Chàng cũng chẳng khá hơn, vừa nằm xuống là ngủ luôn.
Nếu như một tháng trước, ta tuyệt đối không thể nào ngủ yên dưới hai tiếng ngáy nho nhỏ ấy, nhưng bây giờ đã khác, ta không chỉ ngủ được mà còn ngủ rất ngon lành.
Tỉnh dậy, trong phòng chẳng còn ai, Thịnh Hoài An đã đi chầu sớm, Phương Như Dã lại vùi đầu vào biển đề.
Hôm nay phải tới Quốc công phủ, tất nhiên phải chuẩn bị từ sớm, mẹ chồng vẫn chưa dậy, mà có dậy cũng không trông cậy gì được.
Thu Hà và quản gia tất bật chuẩn bị lễ vật.
Ta cầm quyển sổ nhỏ ghi lại quan hệ người trong Quốc công phủ, bắt đầu ôn tập lại cho chắc.
Cũng đành thôi, nhà đại tộc đông người, họ hàng nội ngoại cộng lại mấy chục miệng ăn, quan hệ dây mơ rễ má, chỉ cần sơ suất một chút là rước lấy điều tiếng ngay.
Trời vừa tối, cả đám người khẩu thị tâm phi ngồi tụm lại một chỗ, lời nói ra đều ẩn dao trong vỏ bọc mềm mỏng.
Một bữa gia yến như vậy, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Vừa mới ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ thì đã có người điểm mặt chỉ tên ta trước mặt bao người.
Lưu nhị tẩu cầm khăn che mũi, vẻ mặt đầy chán ghét: "Mùi tiền nặng thật."
Rõ ràng là đã biết chuyện ta gần đây kinh doanh buôn bán.
Thịnh Hoài An đưa cổ ra ngửi ngửi, cười nói: "Sao ta lại chẳng ngửi thấy gì, nhị tẩu đúng là mũi thính thật đấy."
Những lời muốn đáp cũng đành nuốt ngược vào bụng.
Sao ta lại quên mất, có Thịnh Hoài An ở đây, ta với mẹ chồng căn bản không có đất dụng võ, chàng chỉ cần một câu là đủ.
Giữa đám võ tướng, chàng là người mồm mép giỏi nhất, có thể khiến đám văn thần tức c.h.ế.t.
"Nhưng nghĩ cũng phải, nhị ca trong tay chẳng có đồng nào, nhị tẩu mẫn cảm với mùi tiền cũng là lẽ thường, người khác không ngửi được, chỉ mình nhị tẩu ngửi thấy, tiểu đệ thật bội phục."
Lưu nhị tẩu sắc mặt đỏ bừng, mắt hoe hoe nhìn sang phu quân mình.
Đáng tiếc, một người sống trong nội viện như nàng còn chẳng cãi lại được Thịnh Hoài An, nhị ca thì chỉ là một thư sinh, càng không đối đáp lại, cuối cùng hai phu thê chỉ biết ngậm miệng làm thinh.