3
"Chu tiểu nương giờ cũng kiêu ngạo rồi, ngay cả chính thê cũng không để vào mắt."
"Người trong Tướng quân phủ, chẳng còn phân biệt tôn ti đích thứ gì cả sao?"
Khi ta tới được chùa Minh An, Quốc công phu nhân cùng đám người đã bắt đầu làm khó hạ nhân trong viện.
Đã diễn thì phải diễn cho trọn, ta và mẹ chồng vẫn luôn nói với bên ngoài là đến chùa Minh An cầu phúc, dĩ nhiên trong chùa có sân viện dành riêng cho khách hành hương ở, chỉ là bình thường cũng chỉ có vài hạ nhân trong phủ ở lại trông nom.
Giờ người Quốc công phủ tới, nếu không gặp được ta và mẹ chồng, cái cớ cầu phúc ấy sẽ trở thành nhược điểm trong tay người ta.
Ta với Thịnh Hoài An dù chưa thực sự là phu thê nhưng vinh nhục cùng chung, chàng đi Kinh Châu cứu tế dẹp loạn vốn chẳng dễ dàng gì, ta không thể để họ nắm được điểm yếu này.
Bởi vậy, dưới sự che chở của thị vệ, ta lặng lẽ lẻn vào phòng mà không kinh động đến đám người Quốc công phủ.
Vào phòng rồi, ta chỉnh lại y phục, đặt tay lên then gỗ, vừa định mở cửa nghênh đón đám khách không mời, thì bên ngoài, ánh mắt mọi người cũng lập tức chuyển sang phía ta.
"Chu tiểu nương xuất thân nhà buôn, xưa nay vốn chẳng có quy củ gì, nhưng họ Hứa kia trước khi xuất giá cũng là con quan, sao lại cũng vô lễ như vậy."
Giọng nói quen thuộc này, nếu ta nhớ không nhầm, hẳn là của Lưu nhị tẩu.
Tự tiện tới đây lại còn nói chúng ta vô lễ, thật là đáng ghét!
Ta hít sâu một hơi, mở cửa phòng, bước ra đối diện.
"Nhị tẩu nói phải, đều là lỗi của muội, lỗi của muội."
Ta khẽ gật đầu mỉm cười với Quốc công phu nhân: "Đại nương an khang, ta thật là tội lỗi, vừa rồi mê mẩn chép kinh, không để ý ồn ào ngoài viện, gia nhân trong nhà thì chỉ biết làm việc, không biết linh hoạt, lại để mọi người phải đứng ngoài sân."
Lưu thị trừng mắt nói: "Ta nào có nói trách ngươi đâu."
Ánh mắt Quốc công phu nhân đảo quanh một lượt, nhàn nhạt nói: "Ngươi chép kinh cầu phúc, sao lại là tội lỗi được."
Ta mỉm cười: "Đại nương đã nói không phải thì là không phải vậy."
Quốc công phu nhân hơi sa sầm nét mặt, ta làm như không thấy, mời mọi người vào hoa sảnh ngồi.
Trương đại tẩu liếc nhìn mẹ chồng mình, lại quay sang hỏi ta: "Tứ đệ muội, Chu tiểu nương chẳng hay trong người không khỏe sao? Sao không thấy bà ấy đâu?"
Chẳng phải thế sao, các người vừa tới, mẹ chồng ta sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Ta mặt không biến sắc đáp: "Mẫu thân ta lòng lo cho lang quân, nghĩ chỉ cầu phúc trong chùa là chưa đủ thành tâm, nên mỗi ngày đều xuống núi giúp dân lao động, mong cho lang quân được bình an, tai ương chóng qua, thiên hạ thái bình."
Kỳ thực là mẹ chồng ta không biết cưỡi ngựa, lúc này còn đang ngồi xe ngựa trên đường về.
Nói vậy rồi, bọn họ cũng không tiện hỏi thêm nữa, thế nhưng Quốc công phu nhân lại như đã biết trước điều gì, không cho ta lấy một chút thời gian nghỉ ngơi, lập tức đòi xuống núi tìm mẹ chồng Chu thị.
Bề ngoài thì nói là cùng nhau làm việc thiện tích đức.
Cớ tìm còn giỏi hơn cả ta, ta cũng chẳng thể ngăn được, chỉ biết cố kéo dài thời gian, mong cho xe ngựa của mẹ chồng về kịp.
Tiếc là mọi chuyện không như ý, dưới ruộng cũng không thấy bóng dáng mẹ chồng, quầy bố thí cũng chẳng thấy đâu.
Quốc công phu nhân mỉm cười: "Tức phụ của lão tứ, chẳng phải ngươi nói Chu tiểu nương đang làm việc thiện cầu phúc sao, sao lại chẳng thấy người đâu?"
Chuyện này rõ ràng là có chuẩn bị trước.
Trước khi người Quốc công phủ tới, chắc chắn họ đã biết ta với mẹ chồng không ở trong chùa cầu phúc.
Ta đang định tìm lời ứng phó, chợt thấy Thu Hà ở phía xa, nàng đang đỡ mẹ chồng – giờ đã thay áo vải thô, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch – đi về phía này.
Trông mẹ chồng chẳng ổn chút nào, ta vội vàng chạy tới: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"
Mới có một lát mà đã thành ra bộ dạng thế này sao?
Mẹ chồng vừa định mở miệng nói gì đó, chợt lấy tay bịt miệng, cúi xuống nôn khan, Thu Hà liền lớn tiếng:
"Nương tử, phu nhân vừa ngất xỉu, mới tỉnh lại không lâu, lang trung bảo phu nhân lao lực quá độ, lại ưu phiền lo nghĩ nhiều nên mới ngã bệnh."
Lời Thu Hà nói dĩ nhiên không phải cho ta nghe, còn lời mẹ chồng thì chỉ nhỏ nhẹ cho ta biết: "Ngựa chạy nhanh quá, xe lắc mạnh, trong bụng khó chịu."
Mẹ chồng siết lấy cánh tay ta, giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt: "Hiền nương ngoan, ta thật sự không muốn đối mặt với cái mặt của đại nương tử, vất vả cho con rồi."
Nói xong, bà yếu ớt ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng với người Quốc công phủ, rồi lăn ra ngất.
Cú ngất ấy, thật tự nhiên, đầu chạm đất nghe “cục” một tiếng trầm đục.
Ta hơi ngẩn người.
Mẫu thân à, người làm vậy khiến con chẳng kịp trở tay gì cả.
Cũng may bà đổ bệnh lại thành cái cớ quá hợp lý, ép cho người Quốc công phủ phải im miệng, cũng nhờ đó mà ta thoát được lời mời về nhà chính dự tiệc Trung thu của Quốc công phu nhân, khỏi phải dự một bữa tiệc Hồng Môn đầy hiểm họa ấy.
Người Quốc công phủ chuyến này chẳng đạt được ý gì, trong bụng bực bội mà rời đi, chỉ là trước khi đi, Quốc công phu nhân lại nhắc tới Thịnh Hoài An.
Bà ta nói, Thịnh Hoài An dù sao cũng mang họ Thịnh, chỉ thiếu điều nói thẳng là "ngày dài còn ở phía trước, các ngươi cứ đợi đấy".
Bà ta vừa đi khỏi, mẹ chồng liền tỉnh lại: "Mẹ nó chứ, thứ đồ lòng dạ đen tối! Con ta mang họ Thịnh thì sao, cần gì bà ta nhắc nhở? Chẳng phải chỉ sợ con ta tranh chức tước với hai đứa nhi tử của bà ta sao, làm như ai thèm lắm vậy!"
Mẹ chồng ta lại hoạt bát ngay, chẳng còn chút dáng vẻ ốm yếu nào nữa.
Chỉ là sau vụ rắc rối này của người Quốc công phủ, chúng ta cũng không dám ra ngoài chơi nữa, đành yên ổn ở lại trang viện, ngày ngày uống trà thưởng hoa, câu cá nướng thịt, thỉnh thoảng ứng phó với người Quốc công phủ, sống còn dễ chịu hơn ở trong kinh thành nhiều.
Đầu tháng mười, Thịnh Hoài An cứu tế trở về.
Chúng ta vừa nhận được tin liền vội vã quay về kinh, mẹ chồng vui mừng khôn xiết, không ngớt khen nhi tử mình giỏi giang, liền tất bật về kinh để xem lại cửa hàng hồi môn, còn lẩm bẩm nhất định phải kiếm lại hai mươi vạn lượng bạc bị Thịnh Hoài An lừa mất.
So với sự vui mừng của mẹ chồng, ta lại chẳng mấy xúc động, mãi cho đến khi nhìn thấy nữ tử lấp ló phía sau Thịnh Hoài An, trên tay ôm một gói đồ kỳ quái, vừa đi vừa ngó nghiêng khắp nơi.
Ta nghe nữ tử ấy kinh ngạc thốt lên: "Tướng quân ca ca, nhà huynh thật là to quá!"
Khi nhìn thấy ta, nàng ấy cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực: "Oa, kia chính là thê tử của huynh sao? Đẹp quá!"
Nàng ấy đỏ mặt cúi đầu, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "A a a a, ta mê mỹ nhân quá đi mất!"
Ta: "..."
Trong lòng tràn ngập nghi hoặc.