7
Lão nam nhân?
Phương Như Dã gọi Thịnh Hoài An là lão nam nhân?!
Thịnh Hoài An mới hai mươi ba tuổi, đang độ tuổi rực rỡ nhất đời người, thế nào cũng chẳng dính dáng gì đến chữ “lão” cả.
Nếu là một đứa trẻ mới bập bẹ tập nói gọi Thịnh Hoài An là già, thì còn hiểu được, bởi nếu chàng lấy thê tử sớm, lại chịu viên phòng, thì giờ con cũng đã biết nói rồi. Nhưng người nói câu ấy lại chính là Phương Như Dã.
"Ngươi nói ai già cơ?!"
Ta còn nghe rõ tiếng nghiến răng của Thịnh Hoài An.
Phương Như Dã lúc này đã chẳng còn sợ ta nữa, nàng vội vàng giải thích: "Hôm qua chúng ta ở thư phòng thật chỉ là trò chuyện bình thường thôi, không có gì xảy ra cả. Hơn nữa, huynh ấy lớn hơn ta sáu tuổi, ta không thích lão nam nhân đâu, ta mắng huynh ấy là cầm thú là vì... ngươi còn chưa thành niên…"
Ta không hề nghe thấy nàng ấy nói chữ "cầm thú", chắc là mắng lúc ta chưa đến thư phòng.
Thịnh Hoài An lớn hơn Phương Như Dã sáu tuổi, Phương Như Dã chê chàng già.
Trùng hợp là Thịnh Hoài An cũng lớn hơn ta sáu tuổi.
Ừm… tâm trạng ta lúc này thật phức tạp.
Ánh mắt Thịnh Hoài An có thể g.i.ế.c người, Phương Như Dã càng nói càng nhỏ, cuối cùng im bặt.
Nhìn tình cảnh trước mắt, ta không khỏi phân vân.
Chẳng lẽ Phương Như Dã không phải người trong lòng của Thịnh Hoài An?
Nếu không phải, thì một người xưa nay luôn tránh xa nữ nhân như Thịnh Hoài An, sao có thể để Phương Như Dã tùy tiện chạm vào, lại còn cho tâm phúc canh giữ trước viện của nàng ấy?
Cảnh hai người cô nam quả nữ hôm qua ngồi cười nói trong thư phòng, ta cũng đâu có quên.
Nghĩ thế nào cũng thấy kỳ lạ, nhưng là người khơi mào chuyện náo loạn hôm nay, ta cảm thấy mình nên nói gì đó để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Lang quân..."
Thịnh Hoài An nhìn ta, trong mắt có chút bất lực: "Hứa Hiền, đôi khi ta thật chẳng hiểu nổi nàng nghĩ gì trong đầu, chuyện này tới đây thôi, đừng nhắc đến chuyện nạp thiếp nữa, được không?"
Trong lời chàng mang chút mỏi mệt, chẳng hiểu sao ta lại gật đầu đồng ý.
"Còn ngươi nữa…" chàng lại trừng mắt nhìn Phương Như Dã, "Chuyện phu thê chúng ta đang bàn, ngươi kêu gào cái gì? Còn nói bậy nữa, đến ông trời cũng chẳng cứu được ngươi đâu."
Nghe như một lời cảnh cáo.
Phương Như Dã rụt cổ lại, trong mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi, lập tức cúi đầu bối rối.
Trò náo loạn nhanh chóng kết thúc, Thịnh Hoài An sải bước rời khỏi đại sảnh, chỉ còn lại ta và Phương Như Dã.
Phương Như Dã bình tĩnh lại, sau cơn xúc động, trông thấy ta vẫn có vẻ sợ hãi, bèn quay người định chạy.
Ta gọi một tiếng, Thu Hà đã kịp chặn nàng ấy ở cửa.
"Phương cô nương, chúng ta nói chuyện một lát đi."
Nàng ấy gượng cười: "Nói gì chứ?"
"Tất nhiên là chuyện, ngươi và lang quân ta quen nhau thế nào."
Phương Như Dã không hề giống một cô nương bình thường, lời ăn tiếng nói, hành động đều rất khác biệt, chẳng hề hợp với phong thái của Ngọc Kinh, thế nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với Thịnh Hoài An.
Đó cũng là một trong những lý do khiến ta nghĩ Thịnh Hoài An để ý đến nàng ấy, song giờ nghĩ kỹ lại, sự hòa hợp kỳ lạ giữa hai người, dường như không phải tình ý nam nữ, mà giống như... hai kẻ đều chẳng thuộc về thế giới này, lại tìm được sự đồng điệu.
Thịnh Hoài An ở ngoài có thể che giấu, nhưng trước mặt ta dường như chẳng phòng bị, thỉnh thoảng buột miệng những từ kỳ lạ, làm những chuyện kỳ quặc.
Chàng là phu quân của ta, ta chưa từng để tâm sâu đến mấy chuyện ấy, chỉ cho rằng do chàng trải qua nhiều chuyện nơi biên cương, nên khác biệt với người nơi Ngọc Kinh.
Nhưng lúc này, nhìn Phương Như Dã trước mắt, ta lại phải nghĩ nhiều hơn.
Cái miệng của Thịnh Hoài An thì khó mà khai thác, chứ Phương Như Dã thì dễ lắm.
Nàng ấy trò chuyện với ta vô cùng cẩn trọng, nhưng bản tính đơn thuần, lại khó mà nhẫn nại che giấu lâu.
Nói dối một lời, thì phải dùng rất nhiều lời dối khác để bù vào, mỗi lời đều phải kín kẽ, mới không để người khác phát hiện sơ hở.
Không có bản lĩnh che giấu kín đáo, thì sơ hở sẽ lộ hết ra ngoài.
Nếu không phải Thịnh Hoài An sai thị vệ đem cái bọc kỳ quái của Phương Như Dã tới, chắc ta còn có thể hỏi ra được nhiều điều hơn nữa.
"Tướng quân dặn, cô nương phải học cho tốt mấy thứ trong này, kẻo đến lúc về rồi lại quên hết sạch, đến lúc ấy, phụ mẫu cô nương đem ‘măng xào thịt’ ra, bảo đảm cho cô nương ăn đến chán thì thôi."
(‘măng xào thịt’: Ý là bị ăn roi mây vào mông á mấy bồ.)
Cái bọc ấy y như lần đầu ta nhìn thấy, nhét đầy những thứ bên trong. Trước màn tra hỏi liên tục của ta, Phương Như Dã dù hồi hộp đến toát mồ hôi, rốt cuộc vẫn cố kìm mà không khóc.
Nhưng khi nhìn thấy cái bọc kia và nghe thị vệ nói xong, nước mắt nàng ấy lập tức tuôn trào: "Hu hu hu hai người các ngươi đều bắt nạt ta, hu hu hu hu..."
8
Phương Như Dã bật khóc bất ngờ, khiến ta cũng lúng túng, theo bản năng đưa tay giúp nàng ấy lau nước mắt.
Vừa lau xong, người vốn còn sợ ta nay chẳng sợ nữa, ôm lấy ta mà khóc.
Toàn thân ta cứng đờ, chẳng dám động đậy.
Một trận khóc này đã kéo gần khoảng cách giữa ta và nàng ấy, những ngày sau đó, nàng thường từ Thanh viện chạy ra tìm ta, mà ta thì cũng vui vẻ tiếp đón.
Phương Như Dã là một cô nương rất tốt, ở bên nàng ấy vui chơi, ta thực sự cảm thấy thoải mái.
Phương Như Dã là người lương thiện, nhưng lại quá đỗi ngây thơ.
Ta đối xử tốt với nàng ấy, nàng ấy càng buông lỏng đề phòng, không có Thịnh Hoài An xen vào, nàng ấy hoàn toàn không quản được cái miệng của mình, cứ nói xong mới nhận ra thì đã lỡ lời.
Mỗi lần trót nói hớ, nàng lại gượng gạo cảnh giác hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc lại bị ta dẫn dắt mà nói lỡ miệng.
Phương Như Dã ôm miệng, vẻ mặt đầy ân hận, hoàn toàn không hay biết trong lòng ta sóng gió dâng trào thế nào.
Phương Như Dã, nàng ấy không phải người nước ta, cũng chẳng phải xuất thân từ ngoại bang.
Từ những lời nàng kể, ta từng chút từng chút ghép lại được một thế giới lạ lẫm rực rỡ, đó là một thế giới mà ta chưa bao giờ nghe nói tới.
Đáng sợ hơn cả, là những hành vi kỳ lạ của Thịnh Hoài An mà ta không thể hiểu, thì trong thế giới của Phương Như Dã lại là điều bình thường nhất.
Bao gồm cả chuyện chàng nhất định không chịu viên phòng — không phải vì trong lòng có người khác, cũng không phải vì không thích ta, mà thực sự, đúng như chàng nói đêm tân hôn, là vì ta còn nhỏ tuổi.
Nữ tử nước ta, mười lăm tuổi đã đến tuổi cài trâm, nếu tới mười bảy mà chưa thành thân thì sẽ thành gái già, bị thiên hạ chê cười từ đầu phố tới cuối ngõ, đến cả người nhà cũng phải xấu hổ.
Nhưng theo lời Phương Như Dã, nữ tử mười sáu mười bảy tuổi mới chỉ như nụ hoa chưa nở, ai mà không biết điều hái đi, sẽ bị phụ mẫu người ta đ.á.n.h cho thừa sống thiếu c.h.ế.t.
Biết quá nhiều rồi, lòng ta chẳng thể yên.
Khoảng thời gian ấy, ta không muốn gặp mặt bất cứ ai trong hai người Phương Như Dã hay Thịnh Hoài An.
Tránh mặt Phương Như Dã thì dễ, còn tránh Thịnh Hoài An lại khó.
Liên tiếp ba bốn ngày, ta không tài nào chợp mắt nổi vào ban đêm, đợi đến khi người bên gối thở đều, ta mới rúc vào mép trong, lưng dựa vào tường, tìm lấy một chút bình yên, trằn trọc không ngủ đến tận trời sáng.
Chờ Thịnh Hoài An đi chầu sớm, ta mới dám chợp mắt một chút.
Trong lòng rối bời, chẳng thể yên giấc, sắc mặt cũng xấu đi trông thấy, đành phải dựa vào lớp phấn dày che giấu, cố gắng làm mình trông bình thường.
Người cũng chẳng có tinh thần học buôn bán, chỉ còn biết xin phép mẹ chồng cho nghỉ.
Mẹ chồng tưởng ta vẫn còn day dứt chuyện Phương Như Dã vào phủ, liền hừ một tiếng: "Vô dụng!"
Ta hiểu được ý mẹ chồng mong ta mạnh mẽ, nhưng lại chẳng thể mở miệng phân trần.
Tựa như có một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng.
Nếu như ban đầu ta không dò hỏi Phương Như Dã thì tốt biết bao, bây giờ thì hay rồi, tiến thoái đều khó.
Chuyện đã đến nước này, nếu không tìm hiểu cho ra nhẽ, e rằng cả đời này ta cũng đừng mong được yên giấc.
Trong phòng Thu Hà chất đầy sách du ký cổ tịch, ta ngồi giữa một đống sách, lật nhanh từng quyển một.
Thuở nhỏ ta từng đọc một quyển sách thú vị tên là 《Tinh Tượng Lục》, viết về sự thay đổi của tinh tú, bói toán tinh tượng, suy diễn thiên tai, còn có cả những đoạn ghi chép vụn vặt do người chấp bút thêm vào, trong đó có nói về "khách từ dị thế"... ...khiến ta ấn tượng sâu sắc mãi không quên.
Nếu thật sự Phương Như Dã và Thịnh Hoài An là người đến từ dị thế, thì hẳn không chỉ riêng hai người bọn họ là khách dị thế.
Nếu may mắn, ta biết đâu có thể tìm thêm được ghi chép nào khác trong các cổ tịch.
Người chấp bút 《Tinh Tượng Lục》 từng gặp một người dị thế khác, rất nhiều nội dung ta đã không nhớ rõ, chỉ nhớ sâu nhất là vị dị thế kia là một nữ tử cực kỳ tài hoa, chỉ vì không biết che giấu tài năng, bị xem là yêu nữ, cuối cùng thành lưỡi dao trong tay kẻ quyền thế, kết cục bi thảm bị phản bội, c.h.ế.t trong biển lửa.
Khi ấy còn nhỏ, ta từng khóc một trận vì chuyện đó.
Lúc ấy, lễ nghi nương tử do mẫu thân mời về cực kỳ nghiêm khắc, tất cả sách không liên quan đến nữ đức nữ giới, thi từ ca phú đều bị thu gom, còn đem ra đốt trước mặt ta, 《Tinh Tượng Lục》 là ta vất vả lắm mới giấu được.
Nào ngờ chỉ vì một trận khóc ấy, lễ nghi nương tử sinh nghi.
Thủ đoạn trẻ con non nớt, 《Tinh Tượng Lục》 còn chưa kịp đọc hết, đã bị lễ nghi nương tử phát hiện, rốt cuộc cũng thành tro tàn.
Hồi nhỏ không đủ sức giữ lấy điều mình quý mến, đến khi lớn lên có năng lực giữ rồi, lại chẳng còn tìm thấy nữa.