9
Ban đêm khó lòng chợp mắt, ban ngày lại phải quản việc nhà, còn phải tra cứu cổ tịch, mỗi ngày ta có thể nhắm mắt nghỉ ngơi cũng chưa được hai canh giờ.
Bốn năm ngày như vậy còn gắng gượng được, nhưng lâu dần, thân thể chịu chẳng nổi.
Chữ trên trang sách như bay lượn trên không trung, xoay quanh ta, ta có gắng đến mấy cũng không nhìn rõ được.
Hai mắt cay xè, đầu nặng trĩu.
Ta thực sự rất mệt.
Thân thể không ngừng kêu gào mỏi mệt, cuốn sách trong tay rơi xuống đất, ta nhìn quyển sách dưới chân, xuất thần.
Mi mắt cứ díu lại, nhưng bên tai lại vang lên tiếng người.
"Đại nương tử dạo này sao cứ chạy sang phòng ngươi mãi thế?"
Là… Thịnh Hoài An!
"Đại nương tử nàng ấy…"
Giọng Thu Hà đầy hoảng loạn, lẽ ra lúc này ta phải ra mặt, nhưng vừa gắng gượng đứng lên, lại ngã nhào giữa đống cổ tịch.
"Hứa Hiền!"
Ta lờ mờ trông thấy bóng Thịnh Hoài An lao tới, còn chưa nhìn rõ mặt, ý thức đã hoàn toàn chìm vào tối đen.
"Hứa Hiền, nàng thật là ngoan cố mà."
Khi ta tỉnh lại, trong phòng chỉ le lói ánh nến, trước giường là Thịnh Hoài An đang ngồi.
Bốn phía im ắng đến đáng sợ, câu vừa nghe như vọng lại từ cõi mê.
Thịnh Hoài An trước mắt ta nhíu chặt chân mày, mặt mày nghiêm nghị, trông cực kỳ nghiêm khắc.
Chàng chắc đã biết ta đang dò la về khách dị thế.
Nghĩ vậy, lòng ta không khỏi thấp thỏm.
Cái thân xác không ra gì này, sao không chịu đổ bệnh lúc khác, lại đúng ngay lúc Thịnh Hoài An tìm đến?
Ta vô thức siết chặt chăn bông trước ngực, giờ phải làm sao mới ổn đây?
Thịnh Hoài An như xì hết hơi, tựa vào thành giường, giơ tay xoa xoa mi tâm: "Nàng phát hiện từ bao giờ vậy?"
Ta giả ngốc: "Lang quân… phát hiện gì cơ?"
"Giả, cứ giả đi, nàng tiếp tục giả ngốc đi." Chàng tức quá mà bật cười, bất chợt đứng dậy, miệng há ra lại ngậm vào, đi qua đi lại trong phòng, nắm tay bên người siết chặt, gân xanh nổi rõ.
Thịnh Hoài An không phải lần đầu nổi giận, trước đây ta ép chàng nhận mỹ thiếp, chàng dù tức cũng chỉ bất đắc dĩ, chưa lần nào như hôm nay, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Làm chuyện trái khoáy, ta càng thêm chột dạ, rúc hẳn vào góc tường, chỉ sợ chàng không kiềm được mà đ.á.n.h ta.
"Phương Như Dã cái miệng không giữ kẽ ấy, ta không nên tin lời nàng ấy!"
Thịnh Hoài An buông lời trách mắng, ánh mắt lại rơi lên người ta.
Người từng g.i.ế.c địch trên chiến trường đều mang sát khí, huống chi Thịnh Hoài An, kẻ nhờ chiến công mà thành danh. Bình thường trông chàng cũng hiền hoà, nhưng lúc nổi giận thì dữ tợn vô cùng, cũng có thể là vì ta chột dạ, nên chỉ cần ánh mắt chàng lia tới là ta run lên.
"…Hứa Hiền, nàng đúng là có bản lĩnh chọc tức ta mà."
Thịnh Hoài An dùng tay che trán, hít sâu mấy lần, cuối cùng lại trở về dáng vẻ bình thường.
Chàng vẫn lạnh mặt, rõ ràng vẫn còn giận: "Nàng run cái gì? Trong mắt nàng ta là kẻ bạo hành à?!"
Chàng tiện tay kéo ghế ngồi trước giường: "Hứa Hiền, nàng tự hỏi lương tâm xem, ta đối với nàng không tính là quá tốt, nhưng cũng chẳng tệ phải không? Suốt hơn một năm nay, dù có giận đến mấy, ta cũng chưa từng mắng nàng, càng chưa từng đ.á.n.h nàng."
Nhìn chàng, ta lại thấy chột dạ, cũng có chút ngượng ngùng, bàn tay đang nắm chăn cũng buông lỏng.
Thịnh Hoài An như thở phào nhẹ nhõm: "Nàng ngủ lâu rồi, dậy ăn chút gì đi."
Ta rời giường mới phát hiện trăng đã xế, trời cũng gần sáng.
Không biết đã ngủ bao lâu, thân thể cũng mềm nhũn, chẳng còn sức lực gì.
Nha hoàn mang cơm canh tới, Thu Hà cũng ở đó, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía ta, chứa đầy lo lắng, ta khẽ lắc đầu, nàng ấy mới cúi đầu xuống, có thể thấy rõ cả người đều thả lỏng hơn hẳn.
Gần đây, hành động của ta quả thật rất khác thường, Thu Hà lớn lên cùng ta, tình cảm sâu đậm không cần nói nhiều, nàng không biết ta đang tìm cái gì, nhưng cũng đoán được ta lén tra cổ tịch là giấu Thịnh Hoài An.
Giấc ngủ vừa rồi tuy dài, nhưng ta thấy mình thực sự được nghỉ ngơi, chỉ là để lại Thu Hà một mình đối mặt với sự tra hỏi của Thịnh Hoài An.
Thịnh Hoài An dùng bữa vốn không thích bị vây quanh hầu hạ, đợi dọn đủ món thì xua tay cho đám hạ nhân lui hết, Thu Hà đi ba bước lại quay đầu một lần, không nỡ rời đi.
Thịnh Hoài An hừ lạnh một tiếng: "Về nghỉ ngơi cho tử tế đi, không lại để chủ tử ngươi tưởng nhân lúc nàng ấy ngủ ta đã làm gì ức hiếp ngươi."
Rõ là còn nhớ chuyện ta tưởng chàng sẽ đ.á.n.h mình.
10
Thu Hà bịn rịn rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người ta và Thịnh Hoài An.
Nhìn nam nhân sắc mặt không chút biểu cảm đang gắp thức ăn, ta có phần lo lắng: "Lang quân, chàng không có gì muốn hỏi thiếp sao?"
Thịnh Hoài An liếc nhìn ta một cái: "Ta hỏi rồi, chẳng phải nàng giả ngốc đó thôi! Nàng diễn vai ngốc cũng khéo thật, còn không cho ta nổi giận, vừa giận lên đã coi ta như kẻ bạo hành, thật là giỏi!"
Lời này nghe sao mà là lạ.
Ta biết mình có lỗi, tự giác im lặng, lặng lẽ uống cháo.
"Chẳng cần giả bộ làm dâu ngoan hiền gì đâu, người ngoài nhìn vào lại tưởng ta ức hiếp nàng vậy."
Trong câu chữ toàn nhắc chuyện ta tưởng chàng sẽ đ.á.n.h mình, trước nay ta chưa từng phát hiện Thịnh Hoài An thù dai như thế.
Không biết đáp lời thế nào, ta đành giả câm luôn cho yên.
May mà về sau Thịnh Hoài An không nói gì nữa, bằng không bữa cơm này ta chắc nuốt không trôi.
Ăn uống xong xuôi, trời cũng vừa đến canh năm, theo lý mà nói, Thịnh Hoài An nên vào triều sớm rồi.
"Ta đã cáo bệnh, hôm nay không lên triều."
Chàng đứng dậy, lấy từ trong tủ ra chiếc áo khoác dày của ta: "Trời lạnh, khoác vào đi, ta đưa nàng đến một chỗ."
Nơi mà chàng nói, là Vọng Tinh Nhai ngoài thành.
Đỉnh Vọng Tinh Nhai phong cảnh tuyệt đẹp, thường là nơi du ngoạn, chỉ là lúc này trời hãy còn sớm, khí trời lành lạnh, sương nặng, cả một đỉnh núi rộng lớn chỉ có hai người bọn ta.
Thịnh Hoài An lấy trên lưng ngựa một tờ giấy dầu, trải xuống đất: "Ngồi đi."
Tấm giấy dầu ngăn đất cát và sương lạnh, ta ngồi xuống thật cẩn thận, không đoán nổi chàng đưa mình tới đây là có ý gì.
"Uống không?"
Một bình rượu đưa đến trước mặt, ta đón lấy nhấp một ngụm, suýt nữa bị cay sặc c.h.ế.t.
Rượu mạnh vào miệng, ta uống không quen, mặt mày nhăn nhó, chắc giờ trông ta xấu xí lắm, vậy mà Thịnh Hoài An lại bật cười ha hả, không biết lấy đâu ra dũng khí, ta giơ tay đấm chàng một cái.
"Không được cười, không được cười."
Mắt cười tít lại, lời này nghe chẳng đáng tin chút nào, ta trừng mắt nhìn chàng, quay mặt đi, hừ nhẹ: "Chàng đưa ta đến đây làm gì?"
Bình rượu trong tay bị chàng lấy đi, ta quay đầu nhìn thì thấy Thịnh Hoài An ngửa cổ uống cạn sạch.
"Ta thường tới đây, bỗng muốn dẫn nàng tới xem một lần."
Chàng ngả lưng nằm xuống, hoàn toàn không để ý gì đến đất cát, đá sỏi phía sau: "Có những lời ở kinh thành ta không đủ can đảm nói ra. Dù nàng có tin hay không, Hứa Hiền, ta chưa từng muốn giấu nàng mãi."
"Nàng chắc cũng đoán được, ta vốn không thuộc về nơi này."
"Linh hồn của ta và Phương Như Dã giống nhau, đều đến từ một thế giới khác, nơi đó tự do và bình đẳng hơn rất nhiều, không có đế chế, không có hoàng quyền, ở đó, sinh mạng con người là vô giá."
Ta lặng lẽ lắng nghe, để Thịnh Hoài An kể về quá khứ của mình.
"Đừng nhìn ta bây giờ lợi hại như thế, kiếp trước ta cũng chẳng kém cạnh đâu, từ nhỏ giải thưởng cầm mỏi tay, mười sáu tuổi đã được đặc cách vào trường danh tiếng, trong mắt bao người là con nhà người ta, là niềm kiêu hãnh của cha mẹ."
"Tự giác, thông minh, dáng cao chân dài, diện mạo đẹp trai, nghĩ lại cũng thấy mình giỏi thật. Chỉ là…"
Chàng cười như chẳng bận tâm: "Chỉ là mệnh bạc, c.h.ế.t sớm thôi."
Trong đầu ta rối như tơ vò, bất giác hỏi: "Sao mà c.h.ế.t vậy?"
"Cố chấp quá, nghĩ quẩn, vì một thành quả nghiên cứu mà dùng não quá độ, nên đột tử."
"Kiếp này ta chẳng muốn động não mới đi làm võ tướng, nào ngờ làm võ tướng rồi cũng phải dùng đầu óc, phiền phức thật."
Bình thường ta chưa từng nghĩ mình ngu ngốc, nhưng lúc này đầu óc thật sự đặc sệt lại như hồ dán.
Thịnh Hoài An kể lể thêm nhiều điều, lại còn giảng giải cho ta nghe sự khác nhau giữa thai xuyên và thân xuyên.
"Phương Như Dã là thân xuyên, nàng ấy còn có thể trở về, ta muốn giúp nàng ấy trở về."
"Còn chàng thì sao?"
Thịnh Hoài An nắm tay ta kéo xuống, ta không kịp phòng bị mà ngã xuống cạnh chàng, bên tai vang lên tiếng cười của chàng.
"Thê tử ta, mẫu thân ta ở đâu, thì ta tất nhiên ở đó."