Thịnh Hoài An – Phiên Ngoại (II)
Thánh chỉ cứu tế của lão Hoàng đế đến quá bất ngờ, nhưng cũng khiến ta thở phào nhẹ nhõm, cứ ở nhà thêm nữa, e rằng thật sự bị chọc giận đến c.h.ế.t mất thôi.
Cứu tế chỉ là chiêu bài để Hoàng đế giúp Thái tử thu phục lòng dân, ta chỉ cần làm việc, chẳng cần xuất đầu lộ diện, có thể rảnh rang thì càng tốt, ai ngờ vừa định rảnh rang thì lại gặp phải đứa xui xẻo như Phương Như Dã.
Nhà ai lại có con cái sắp thi đại học mà còn lén chạy ra ngoài ngắm sao băng chứ, đã vậy còn xuyên không qua đây nữa.
Ta đem Phương Như Dã về phủ, Hiền nương dường như hiểu lầm điều gì, ta còn mong nàng vả cho ta một cái bạt tai cho tỉnh, vậy mà nàng lại nhẫn nhịn.
Tự dưng ta cảm thấy bực mình, muốn hiểu lầm thì cứ việc, mặc nàng vậy.
Phương Như Dã đúng là đứa ngốc, vừa thấy Hiền nương đã bị sắc đẹp mê hoặc, cứ cắm đầu chạy theo, chẳng để ý gì tới sắc mặt Hiền nương đã khác hẳn.
Sinh viên đại học có thật sự ‘ngây ngô trong sáng’ không thì ta không rõ, chứ Phương Như Dã – học sinh cuối cấp này – thì đúng là "đơn thuần", chẳng giữ mồm giữ miệng, gặp Hiền nương thì nói năng tào lao, ta bắt buộc phải cảnh cáo.
Không thì với cái miệng ấy, gặp phải Hiền nương thông minh như vậy, chắc chắn sẽ bị sinh nghi.
Có điều Phương Như Dã quá nhát gan, vừa nghe nói có người xuyên không bị coi là yêu quái rồi bị thiêu sống, lập tức tránh xa Hiền nương.
Không ngờ Hiền nương lại mất nguyên một đêm để vẽ ta!
Ừm, nghĩ nàng trong lòng còn có ta, miễn cưỡng ta cũng bỏ qua cho nàng vậy.
Những bức họa này cũng nên cất kỹ đi, kẻo gió thổi bay mất, dẫu sao cũng là Hiền nương vất vả vẽ ra.
Hiền nương đã tỉnh ngộ ra rồi!
Trời biết khi nàng nói muốn học buôn bán, ta đã vui đến mức nào.
Nếu không sợ nàng nhận ra điều gì khác thường, ta thật chỉ hận không thể bế nàng quay hai vòng cho hả dạ.
Ra ngoài thấy nhiều chuyện, tiếp xúc nhiều người, đối với một người mà nói, thực sự có lợi.
Hiền nương rất thông minh, điều này ta đã sớm biết, ta chỉ mong nàng đừng gò bó mãi trong mảnh đất nhỏ của Tướng quân phủ, có sở thích cũng tốt, có sự nghiệp cũng tốt, con người vốn nên có thứ mình thích.
Ta sợ nàng sẽ hối hận, nên không nhịn được mà nói quá nhiều.
Có vẻ ta nói nhiều thật, nàng dường như ngơ ngác.
Ta thực không ngờ, ngày hôm sau nàng lại chủ động đề nghị nạp Phương Như Dã làm thiếp.
Chẳng lẽ nàng tưởng ta nói nhiều như vậy, là để nạp Phương Như Dã làm thiếp sao?!
Thật sự không cùng một mạch suy nghĩ.
Thành thật mà nói, ta cũng mệt mỏi rồi.
Ở một thế giới như thế này mà vẫn giữ được bản tâm quả thật quá khó, nếu Hiền nương cứ như vậy mãi, ta liệu còn chống nổi trước bao nhiêu cám dỗ không?
Ta cũng không thể đòi hỏi nàng lập tức vứt bỏ nữ đức nữ giới đã học bao nhiêu năm, chuyện đó thực sự khó, giống như ta chẳng thể vứt bỏ tư tưởng đã bồi dưỡng hai mươi mấy năm ở kiếp trước vậy.
Dạo này ta cứ nghĩ mãi, nếu năm nàng tám tuổi mời lễ nghi nương tử, ta chen vào một chút, có phải nàng đã không trở thành như bây giờ không?
Nhưng lúc đó ta nào biết được nàng sau này sẽ thành thê tử của ta!
Dù có năng lực biết trước, chắc cũng không thể xen vào việc người khác nuôi dạy nữ nhi.
Chỉ đành chậm rãi để nàng tự buông bỏ mấy thứ nữ đức, nữ giới loạn xạ ấy, mong sao trước lúc đó, ta không bị con nhóc này chọc tức đến c.h.ế.t.
Hiền nương rốt cuộc cũng bỏ ý định nạp Phương Như Dã làm thiếp, ta tạm cho rằng nàng đau lòng vì ta đi.
Sau chuyện vở kịch nạp thiếp ấy, chẳng biết vì sao, quan hệ giữa Hiền nương và Phương Như Dã lại tốt đến mức hơi quá đáng, ta cũng có chút lo lắng, Hiền nương quá thông minh, chỉ cần sơ sẩy là nàng sẽ lần ra gốc tích của Phương Như Dã.
Ta đã từng muốn ngăn cản, nhưng lời đến cửa miệng, rốt cuộc cũng chỉ có thể đe dọa Phương Như Dã phải khóa chặt miệng mình.
Cũng hết cách, Hiền nương và Phương Như Dã ở bên nhau quá vui vẻ, buông bỏ dáng vẻ đoan trang lễ nghi, nàng cười, ta nhìn mà cũng thấy lòng vui theo.
Hiền nương nhà ta, đối diện với ta thì ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo, cứ nhất quyết làm khổ chính mình, còn đối diện với Phương Như Dã thì lại vui vẻ từ trong ra ngoài, người cũng trở nên phóng khoáng hơn.
Như thế mới phải, thiếu nữ mười bảy tuổi, lẽ ra nên vui vẻ, chứ chất đầy tâm sự trong lòng làm gì cho mệt.
Ta mắt nhắm mắt mở, cứ mặc kệ hai nàng tung hoành.
Nào ngờ, miệng lưỡi Phương Như Dã thật chẳng kiêng dè gì!
Ta mỗi sáng canh năm đã phải vào triều, bao nhiêu chuyện chờ xử lý, lại còn phải lén lút quan sát thiên tượng, về nhà thì đã khuya lắm rồi, giấu thê tử nên trong lòng cứ thấp thỏm, thấp thỏm lại chẳng dám đối diện với Hiền nương, đến khi nhận ra nàng có điều khác lạ thì nàng đã ngất đi rồi!
Cả một sàn đầy cổ tịch, hơn chục tờ giấy ghi chú, nàng rõ ràng đã phát hiện ra, lén tra xét.
Lang trung nói nàng lo nghĩ quá độ, dạo này chẳng ngủ được mấy, thân thể không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Nên làm gì bây giờ, có nên thú thật không?
Trước khi Hiền nương tỉnh lại, ta vẫn luôn nghĩ về chuyện này.
Trong tình cảnh thế này, không thú nhận thì không ổn.
Thành thân hơn một năm, ta từng chút từng chút tiết lộ, Hiền nương cũng từng chút từng chút tiếp nhận, ta vốn muốn đợi thời cơ chín muồi mới nói rõ ràng, đều tại cái miệng rộng của Phương Như Dã!
Hiền nương tỉnh rồi.
Nàng thà không tỉnh còn hơn.
Nữ nhân này, nàng lại dám cho rằng ta sẽ đ.á.n.h nàng!
Nhân phẩm của ta bị sỉ nhục nặng nề.
Tốn bao công sức, ta mới có thể bình tĩnh nói chuyện với nàng, nhưng vẫn thật uất ức!
Cùng gối chung chăn hơn một năm, vậy mà đến chút tin tưởng này nàng cũng không có.
Giận thì giận, ta vẫn quyết định nói thật, không ngờ Hiền nương lại tiếp nhận nhanh ngoài dự liệu của ta.
Hiền nương như trút được gánh nặng trong lòng, lâu lắm rồi mới lại nở nụ cười với ta.
Đó không phải là nụ cười xã giao, mà là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Nể tình nụ cười ấy, ta cũng tạm tha thứ cho việc trước đây nàng từng nghi ngờ phẩm hạnh của ta.
Nhà chúng ta cuối cùng cũng có thể sống những ngày yên ổn, trông thấy Hiền nương dưới sự dẫn dắt của Phương Như Dã và mẫu thân, từng bước tháo bỏ xiềng xích nữ đức nữ giới, thế mà đám người Quốc công phủ lại cứ chường mặt ra gây chuyện.
Ta không thích Quốc công phủ, cũng chẳng ưa gì Kinh thành, ta càng thích ở biên cảnh hơn, biên cảnh chẳng có nhiều kẻ cáo già, không cần phải tốn nhiều đầu óc.
Hiền nương cũng thích biên cảnh hơn.
Quả nhiên, chẳng phải người một nhà thì làm sao vào chung một cửa.
Ta cùng Hoàng đế già vật vã hồi lâu, thêm việc biên cảnh nhất thời chưa có tướng lĩnh nào đủ sức chống đỡ đại chiến, cuối cùng lão cũng chịu nhượng bộ.
Rời khỏi Kinh thành, cả người thấy nhẹ nhõm.
Chỉ tiếc, Phương Như Dã số khổ ấy không thể cùng chúng ta tới biên cảnh.
Tốn một số bạc lớn mới mời được thuật sĩ đoán mệnh, nói tinh tượng có dị biến, siêu tân tinh ta tìm kiếm bao lâu nay có lẽ sắp tới rồi.
Tinh tượng là chuyện không thể cưỡng cầu, Phương Như Dã ra đi rất đột ngột.
Đêm ấy, Hiền nương nắm chặt tay áo ta, không buông ra lấy một lần.
Thực ra trong lòng nàng sợ ta cũng biến mất theo Phương Như Dã, chỉ là chưa bao giờ nói ra miệng.
Ôi, đã nói rồi, thê tử, mẫu thân ở đâu, ta ở đó.
Nàng chẳng chịu tin tưởng phu quân mình, ta không nhịn được lại nói lời khó nghe, bị nàng đá cho hai cước, vậy mà trong lòng lại thấy vui mừng.
Hiền nương, vẫn là Hiền nương năm xưa ta gặp, vẫn tươi sáng, vẫn dám phản kháng như thuở nào.
Xiềng xích mà thế gian này từng tròng lên người nàng, đến khoảnh khắc ấy, rốt cuộc cũng đã hoàn toàn rũ bỏ.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Trọng Sinh Trở Về, Ta Đổi Mẹ Chồng
Kiếp trước, bà bà ta một đời chán ghét ta khôn nguôi.
Chê ta xuất thân quê kệch, thế mà lại có thể theo gót nhi tử bà, bước lên ngôi vị mệnh phụ phu nhân.
Hận trượng phu ta tuy hiếu thuận, song chẳng nghe lời bà mà hưu ta, cưới người khác theo ý bà toan tính.
Căm ghét ta cả đời không con không cái, khiến Chu gia chẳng có nổi một mụn đích tôn để nối dõi tông đường.
Đến khi được trời thương cho trọng sinh, việc đầu tiên bà làm chính là hủy bỏ hôn sự giữa ta và nhi tử bà.
Để dập tắt mộng tưởng của hắn, bà lập mưu gả ta cho một tú tài què chân trong thôn.
Bà những tưởng ta sẽ sa cơ thất thế, sống đời nghèo túng, khốn khổ đến cuối đời.
Nào ngờ, điều bà đợi được lại chẳng phải cảnh ta lụn bại, mà là cảnh ta được triều đình ban tặng phẩm hàm, con cháu đầy đàn, phúc trạch sum vầy.
Còn nhi tử bà, suốt đời chỉ quanh quẩn nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cái làng nhỏ ấy.
Bình luận