1
Chỉ một tờ hôn thư ban hôn, ta từ nữ nhi của một nhà Đô úy Hộ quân nhỏ bé, một bước trở thành thê tử của Vệ tướng quân Thịnh Hoài An.
Các tiểu thư quyền quý ở kinh thành ai nấy đều hâm mộ, chẳng biết đã xé rách bao nhiêu khăn tay, không ngớt khen ta có phúc khí.
Ta từng nghe nói, trong số bao nhiêu bức họa của các tiểu thư quyền quý, Thịnh Hoài An chỉ chọn mỗi ta – bức tranh bị vứt xó trong góc.
Trước khi gả vào Tướng quân phủ, ta cứ ngỡ chàng thật lòng mến mình.
Nào ngờ, đêm động phòng hoa chúc, chàng đuổi hết hạ nhân ra ngoài, tự tay lấy một chiếc chăn bông từ trong tủ, trải xuống đất, nằm xuống, nguyên y phục không cởi.
Đêm tân hôn, lang quân của ta lại không hề có ý muốn viên phòng.
"Lang quân... chàng làm vậy là có ý gì?"
Ta lấy hết can đảm hỏi, giọng run lên bần bật.
Chàng quay lưng về phía ta, không rõ nét mặt, chỉ nghe được một tiếng thở dài bất đắc dĩ: "Nàng còn nhỏ, đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi."
Ngủ ư?
Đêm tân hôn, chỉ mình ta nằm trên giường.
Lang quân thà nằm đất chứ không chịu lên giường, bảo ta sao mà chợp mắt nổi?
Ta nằm trên chiếc giường êm ái, mắt nhìn màn trướng, lòng không chút buồn ngủ.
Khi ấy, ta đã mường tượng ra cảnh bản thân chẳng bao lâu nữa sẽ bị hưu đuổi ra khỏi phủ.
Có lẽ Thịnh Hoài An cũng nhận ra ta khác thường, chàng nói: "Cứ yên tâm, ta đã cưới nàng thì sẽ chịu trách nhiệm với nàng, chuyện hưu thê, ta không làm đâu."
Chàng là người nói được làm được.
Tính đến nay đã hơn một năm thành thân, chàng chưa từng chạm vào ta, cũng không hưu bỏ ta.
Trong mắt người ngoài, ta là nữ chủ nhân được lang quân sủng ái, hiển hách nhất Tướng quân phủ, nhưng nỗi khổ trong đó, chỉ có kẻ trong cuộc mới thấu được mà thôi.
Suốt một năm qua, ta không ngừng bày tỏ thiện ý với Thịnh Hoài An, về sau thậm chí còn vứt bỏ cả liêm sỉ, học theo những chiêu trò thấp hèn ở chốn phong nguyệt, nhảy múa thoát y trước mặt chàng, vậy mà chẳng có chút tác dụng nào.
Thịnh Hoài An chỉ ngây người một thoáng, sau đó vội vàng chụp lấy áo choàng quấn chặt lấy ta, lúng túng nói:
"Ờm, trời lạnh, sau này đừng làm vậy nữa, nhỡ cảm lạnh thì..."
Chàng ngập ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nếu bị lạnh mà sinh bệnh thì sẽ rất khó chịu."
Hôm ấy trời đúng là rất lạnh, vậy mà mặt ta lại đỏ bừng lên vì xấu hổ.
Ta đã hạ thấp bản thân đến mức ấy, chàng vẫn dửng dưng không động lòng.
Cũng từ hôm đó, ta hoàn toàn nguội lòng, bèn sai tâm phúc Thu Hà đi tìm mỹ nữ xinh đẹp về phủ.
Những nữ tử kia, người nào người nấy eo thon lưng nhỏ, sắc nước hương trời, ta cho họ đến hầu hạ sinh hoạt của Thịnh Hoài An.
Ta nghĩ, chàng hẳn đã hiểu ý ta, thế nhưng mấy ngày trôi qua, chàng chẳng hề sủng hạnh bất kỳ ai trong số họ.
Ta có phần sốt ruột, nhưng có người còn nóng lòng hơn ta.
Những nữ tử ấy vốn đều ôm hy vọng được sủng ái, thấy Thịnh Hoài An mãi chẳng đoái hoài, liền có hai người to gan tự mình leo lên giường chàng, cuối cùng lại bị chàng dùng chăn bọc lại, ném ra khỏi phòng.
Chuyện này, rốt cuộc cũng lôi cả ta vào.
Thịnh Hoài An mặt lạnh như băng, lần đầu tiên nổi giận.
"Hứa Hiền, đời này ta chưa từng có ý định tìm thông phòng, cũng chẳng muốn nạp thiếp, thê tử chỉ cần một người là đủ rồi, đừng đưa thêm người nào vào chỗ ta ở nữa."
Ta đoán chắc chàng giận quá hóa hồ đồ, mới thốt ra mấy lời hoang đường như thế.
Nam nhân nào lại chẳng nạp thiếp?
Dân thường thì thôi, chứ như Thịnh Hoài An, thân phận như vậy, sao lại không nạp thiếp?
Phụ mẫu ta vốn là một cặp thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm là thế, vậy mà sau khi phụ thân làm tới chức Đô úy Hộ quân, cũng vẫn nạp một tiểu thiếp.
Hay là... Thịnh Hoài An không thích nữ nhân.
"Thu Hà, ngươi đi dò la thử xem, trong kinh thành có tiểu quán nào có nam tử tuấn tú, chưa từng tiếp khách không."
"Dạ, nương tử."
Ta vừa mới sai Thu Hà đi tìm người, Thịnh Hoài An đã nhận được thánh chỉ cứu tế nạn đói.
Kinh Châu mấy năm liền đều gặp đại hạn, lần này tai họa càng nghiêm trọng, dân chạy loạn khắp nơi, nhiều phen bạo loạn, c.h.ế.c không biết bao nhiêu người.
Bệ hạ phái Thái tử đến cứu tế, lệnh cho Thịnh Hoài An đi cùng, một là bảo vệ Thái tử, hai là giúp trấn an dân loạn.
Đây là lần đầu tiên từ khi ta gả vào phủ, Thịnh Hoài An phải rời kinh.
Trong lòng ta mơ hồ bất an.
Lúc ấy đã gần cuối tháng bảy, trời nắng nóng gay gắt, ta cùng nha hoàn đội nắng ra thành đưa tiễn.
Trong cổng thành đứng đầy thân quyến các quan viên đến tiễn đưa.
"Chẳng phải bảo không cần đến sao, nắng thế này, lỡ bị cảm nắng thì biết làm sao."
Thịnh Hoài An nhìn thấy ta, liền nhíu mày.
Ta chẳng bận tâm đến vẻ khó chịu của chàng, chỉ nói: "Làm gì có đạo lý lang quân đi xa mà thê tử không tiễn?"
Huống chi, trong đoàn quan cứu tế này, Thịnh Hoài An chỉ đứng sau Thái tử, không biết có bao nhiêu ánh mắt âm thầm dõi theo.
Chàng không cho ta đến, người ta sẽ khen là lang quân biết quan tâm, nhưng nếu ta thực sự không ra, lại thành xuất thân hàn môn chẳng biết quy củ, chẳng biết thương phu quân, liên lụy cả thanh danh Hứa gia cũng bị chê cười.
"Nàng quả thật bướng bỉnh." Thịnh Hoài An thở dài, không nói thêm nữa.
Ta giữ bổn phận làm thê tử, dặn dò chàng từng điều một, chàng mặt mày khổ sở, lẩm bẩm: "Không biết ta cưới thê tử hay cưới kế mẫu đây nữa."
Ta chưa nghe rõ, liền hỏi: "Lang quân, chàng còn điều gì muốn dặn dò sao?"
"Ừ." Thịnh Hoài An khẽ ho hai tiếng, nghiêm mặt nói: "Ta nhớ dưới chân núi chùa Minh An, ở trang viện có trồng không ít cây thạch lựu, chắc cũng sắp đến mùa chín rồi, mấy ngày nữa nàng hãy dẫn mẫu thân đến đó ở một thời gian."
"Nếu bên Quốc công phủ có người đến tìm, cứ nói là các ngươi đang vì quốc gia, vì trượng phu, vì con mà cầu phúc, tụng kinh, những chuyện khác không cần bận tâm, nghe rõ chưa?"
Ta gật đầu: "Lang quân yên tâm, thiếp sẽ chăm lo tốt cho nhà cửa và mẫu thân."
Chàng lại sa sầm nét mặt: "Ai bảo nàng phải lo mấy chuyện ấy? Ý ta là muốn các người ra ngoài ăn uống chơi bời cho khuây khỏa, không phải bắt nàng quản việc này việc kia."
Lời ấy nghe ra có phần tiếc nuối, hận không rèn được sắt thành thép.
Ta hiểu ý, chỉ lặng lẽ gật đầu đồng ý, nói càng ít càng tốt để tránh sai sót.
Giờ biệt ly đã đến, Thái tử đã lên xe ngựa, đoàn cứu tế chuẩn bị lên đường, Thịnh Hoài An cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người lên ngựa, để lại một bóng lưng khuất dần.