1
Nghe tin ta hoài thai, Lý Nguyên Thừa lập tức từ biên ải giục ngựa quay về.
Chiến giáp trên người chưa kịp cởi, tóc mai đẫm mồ hôi vẫn còn nhỏ giọt.
Hắn ngồi nơi mép giường, cẩn thận xoa nhẹ bụng ta đã hơi nhô lên:
“Ngọc Oanh, chúng ta thật sự... đã có con rồi sao?”
Thanh âm khẩn trương, từng chữ đều là vui sướng.
Diễn xuất... tinh tế như kiếp trước.
Ta khẽ nhếch môi cười, dịu dàng đáp:
“Ừ, đã gần ba tháng rồi.”
Hài tử trong bụng ta là đứa con đầu tiên của hắn.
Cũng là bùa đòi mạng của ta.
Đáng tiếc, kiếp trước ta ngu muội chẳng hay biết, ôm trọn niềm vui mong ngóng ngày đứa trẻ chào đời.
Lý Nguyên Thừa ôm ta vào lòng, nhẹ giọng nói:
“Đa tạ nàng.”
Đa tạ.
Hai chữ chua chát biết nhường nào.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, gân xanh nơi cổ gần ngay trước mắt.
Bao đêm từng mê đắm hình dáng hắn lúc tình triều dâng trào, gân mạch giần giật, sắc mặt mất khống chế.
Giờ đây... ta chỉ muốn dùng d.a.o bạc trên bàn cắt phăng những đường gân ấy.
Nhưng cuối cùng, ta vẫn rũ mắt ngoan ngoãn dựa vào lòng hắn.
Một d.a.o g.i.ế.c hắn... quả thật là quá dễ dãi.
Ta muốn hắn nếm trải cảm giác tay trắng, vạn tiễn xuyên tâm.
Và ta biết... Hứa Lưu Ý sắp tới chúc mừng ta.
Nàng là Bạch Nguyệt Quang trong lòng Lý Nguyên Thừa.
Khi còn làm con tin ở Trần Quốc – quê hương của nàng – hắn từng đem lòng say mê.
Song, lạc hoa hữu ý, lưu thủy vô tình.
Về sau, Trần Quốc chiến bại, nàng ta bị đưa sang Đại Chu làm cống nữ, Lý Nguyên Thừa bèn xin nàng về.
Hắn yêu nàng, nhưng không thể sủng nàng.
Bởi hắn là hoàng Thái tử tương lai của Đại Chu.
Mà trong hậu cung Đại Chu lại có một điều luật tàn khốc trái luân thường:
Nhi tử đầu tiên của Thiên tử sẽ được lập làm Thái tử, nhưng để tránh ngoại thích chuyên quyền, người sinh ra Thái tử... buộc phải chết.
Từ ngày khai quốc đến nay, đã có sáu nữ tử trẻ trung bỏ mạng vì luật này.
Mẫu phi của Lý Nguyên Thừa là người thứ sáu.
Còn ta... là người thứ bảy.
Lẽ ra, nếu ta giống như những nữ tử kia, chỉ vì luật mà chết, thì có lẽ cũng chẳng hận hắn đến vậy.
Cùng lắm chỉ trách hắn nhu nhược, không dám vì ta mà phá bỏ lệ xưa ăn thịt người.
Nhưng đáng tiếc, ta là kẻ bị hắn toan tính.
Khi ấy hắn chỉ có ba phi tần – một là Hứa Lưu Ý, hai người còn lại là nhi nữ trọng thần trong triều.
Con nhà trọng thần vốn có thể đã biết bí luật trong cung, vẫn luôn lấy cớ thân thể yếu kém mà tránh hầu hạ long sàng.
Vậy nên... hắn chọn ta.
2
Tạ gia ta đóng quân nơi biên ải quanh năm, phụ thân và ba huynh trưởng đều đã bỏ mình nơi sa trường.
Chẳng bao lâu sau, mẫu thân cũng vì đau lòng mà quy tiên.
Tạ gia nay chỉ còn lại ta, nhị tỷ đã gả đi, và tứ ca què mất một chân.
Một gia đình quê ngoài Thiên Đô như ta, nào biết gì về bí mật trong cung cấm?
Hơn nữa, mẫu thân ta sinh bốn trai hai gái, dì cậu bên ngoại cũng đông con cháu, nhị tỷ mới xuất giá năm đầu đã sinh đôi long phụng.
Trong mắt nhiều người, nữ tử nhà mẹ đẻ ta... đều dễ sinh nở.
Một nữ nhân thân thế yếu kém nhưng lại mắn đẻ như ta, bị Lý Nguyên Thừa chọn trúng.
Năm ấy, ta vừa tròn mười bảy.
Vào Đông cung, ta độc sủng.
Đêm đêm hắn đều ở lại chỗ ta, có ra ngoài cũng đưa ta theo.
Trừ những ngày nguyệt sự, gần như lúc nào ta cũng ở bên hắn.
Hắn tựa ánh trăng lạnh nơi trời cao – cao quý, lãnh đạm – khác xa những nam tử hoang dại thô kệch ở biên thành.
Ta từng thật lòng thích hắn.
Thích ở bên hắn.
Kỳ lạ thay, dù được ân sủng như thế, một năm đầu ta vẫn không có thai.
Mãi đến thu sang năm sau, Lý Nguyên Thừa mới lấy thân phận Thái tử xuất kinh, đi tới biên ải thăm hỏi, động viên chư tướng
Vừa ngày đầu hắn đi, ta đã nhớ hắn khôn nguôi.
Ta cải nam trang, một mình cưỡi ngựa đuổi theo.
Lớn lên trong quân, cưỡi ngựa là sở trường của ta.
Trời vừa tối, ta đã đuổi kịp, lén vào doanh trướng, cầu xin hắn cho ta theo cùng.
Hắn thấy ta, kinh ngạc, rồi lập tức từ chối:
“Không được.”
Ta nũng nịu:
“Vì sao? Trước kia chàng đi đâu cũng dẫn thiếp theo cơ mà.”
“Nữ tử không được theo quân.”
“Thiếp có thể tiếp tục giả làm nam nhân.”
“Không được.”
Đang nói, cận vệ nghe động liền tới tra xét.
Doanh trướng không lớn, không nơi ẩn nấp, hắn đành kéo ta vào chăn, đè ta dưới thân.
Đợi cận vệ đi rồi, ta hé chăn thở từng ngụm nhỏ.
Lý Nguyên Thừa thì nhìn ta chăm chú.
Ta tưởng hắn sẽ lại đuổi ta về.
Nhưng hắn lại kéo ta vào lòng.
Đêm đó, vì sợ kinh động binh lính, chúng ta đành tiết chế kìm nén.
Mỗi khi ta không kiềm nổi, hắn lại bịt miệng mũi ta thật chặt, khiến ta suýt ngạt thở.
Còn hắn, chẳng màng cảm nhận ta ra sao, chỉ mải mê chìm trong khoái lạc, gương mặt vì cực khoái mà trở nên dữ tợn.
Thật ra, khi ấy ta đã lờ mờ nhận ra – hắn không yêu ta.
Nên hắn không thấy nỗi đau của ta.
Ta, đối với hắn... chỉ là cái bình chứa hoan lạc, là một công cụ sinh con.
Nhưng lúc đó, ta vẫn một lòng ngây dại yêu hắn, tự lừa mình rằng – là do hắn quá yêu ta mà mất kiểm soát.
Gần sáng, hắn dùng áo choàng rộng che ta, lén tiễn ra ngoài doanh trướng.
Gió thu thổi qua bình nguyên, cỏ dài lay động, ánh sao dần tắt.
Ta cưỡi ngựa, không nỡ rời, dặn hắn xong việc thì mau trở về – ta đợi hắn.
Ta đâu ngờ, chính đêm đó, ta đã mang thai cốt nhục của hắn.
Càng không hay, mạng sống của ta cũng như sao rơi trước bình minh – đang dần tàn lụi...
3
“Đang nghĩ gì vậy?” Lý Nguyên Thừa bưng bát thuốc an thai, đút ta uống.
Ta khẽ nhấp một ngụm:
“Thiếp đang nghĩ, không biết đứa trẻ trong bụng là nam hay nữ.”
Hắn đáp: “Thuận theo ý trời là được.”
Hắn rõ ràng đã biết đứa bé trong bụng ta là nhi tử.
Trong cung có một loại bí dược giúp sinh nhi tử, chính là hắn cho ta dùng.
Mẫu phi hắn năm xưa cũng nhờ dược này mà hoài thai ra hắn.
Chỉ là, dù ta phiêu hồn lảng vảng trong cung mười năm ở kiếp trước, vẫn chẳng tra ra được rốt cuộc đó là loại thuốc gì.
Ta tựa mặt vào lòng n.g.ự.c hắn, dịu dàng nói:
“Thiếp mong là nhi tử, lớn lên có thể chia sầu cùng Điện hạ.”
Hắn trầm mặc một lúc rồi mới đáp:
“Cũng tốt.”
Rất nhanh sau đó, Hứa Lưu Ý đến.
Vừa vào điện, ánh mắt đầu tiên nàng đã tìm đến Lý Nguyên Thừa, tràn đầy thâm tình.
Sau khi hành lễ với ta và hắn, nàng bước tới bên ta, miệng cười nói lời chúc mừng.
Ánh mắt nàng rơi xuống bụng ta, trong đáy mắt là dã tâm kiếp trước ta chẳng từng hay biết.
Nàng tươi cười nói với ta:
“Muội muội, những ngày tới nhất định phải hưởng thụ cho thật tốt.”
Kiếp trước ta tưởng nàng đang dặn ta an tâm dưỡng thai.
Về sau mới hiểu, đó là nàng châm chọc ta ... bởi ngày c.h.ế.t của ta đã cận kề.