Vậy mà hắn lại gật đầu, thậm chí còn bảo ta cùng đi xem.
Trên sân cúc, Lý Nguyên Thừa thân pháp như báo, liên tục né được sự ngăn cản.
Lý Nguyên Quát cũng không kém, động tác uyển chuyển như rồng lượn, mấy lần phản kích thành công.
Nhìn hai huynh đệ tranh tài kịch liệt, ta thầm nghĩ:
Nếu không vì quy tắc trưởng tử lập Thái, sợ rằng vị trí Thái tử chưa chắc đã thuộc về Lý Nguyên Thừa.
Trận đấu đang hồi gay cấn, Hứa Lưu Ý đến.
Nàng không hành lễ với ta, cứ thế ngồi xuống.
Ở nơi người khác không nhìn thấy, nàng xưa nay chẳng giữ quy củ.
Trước kia ta cảm thông thân phận công chúa thất thế của nàng, nên không chấp nhặt.
Nhưng nay thì khác, ta phải chấp.
Vì vậy, ta liền bắt đầu nôn mửa ... hoa mắt chóng mặt, khiến cung nữ luống cuống tay chân.
Lý Nguyên Thừa lập tức chạy tới:
“Sao lại nôn nữa rồi?”
Ta rưng rưng nước mắt:
“Không sao đâu, chỉ là dạo này rất mẫn cảm với hương liệu, hễ ngửi là muốn ói.”
Mà nơi đây, chỉ có y phục Hứa Lưu Ý vương mùi hương.
Tố Nguyệt lên tiếng phụ họa:
“Lương viên không chịu được hương liệu, ngự y cũng từng dặn dò. Hứa lương nhân dùng cũng đành chịu, nhưng còn cố tình ngồi gần thế này…”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hứa Lưu Ý.
Đổi lại thường ngày, chẳng ai để ý nàng dùng hương.
Nhưng giờ, đứa bé trong bụng ta có thể là Thái tử tương lai ... ai nấy đều cho rằng nàng thất lễ.
Lý Nguyên Thừa lạnh nhạt nhìn Hứa Lưu Ý:
“Về sau đừng dùng hương liệu nữa.”
Mắt nàng ầng ậng nước:
“Vâng.”
Nhưng ngay sau đó, Lý Nguyên Thừa lại nói:
“Đợi sinh xong hẵng dùng cũng chưa muộn.”
Hứa Lưu Ý liền nở nụ cười rạng rỡ:
“Thần thiếp tạ Thái tử điện hạ.”
Ánh mắt nàng khi nhìn ta mang đầy châm chọc ... cứ như đang nhìn một trò cười.
Mọi người xung quanh cũng nhìn ta, ánh mắt phảng phất thương hại.
Họ đa phần đều biết Lý Nguyên Thừa yêu Hứa Lưu Ý, có người còn rõ... ta chỉ là thế thân của nàng.
Mà ta, biết rõ sự thật, vậy mà khi một lần nữa sống lại giữa vòng xoáy này, lòng vẫn như bị xé toạc.
Lý Nguyên Quát lên tiếng giải vây:
“Hoàng huynh, nếu Lương viên không khỏe, hay là hôm nay dừng tại đây?”
Lý Nguyên Thừa đáp:
“Cũng được, hôm khác phân cao thấp tiếp.”
Lý Nguyên Quát lấy một quả thanh quýt đưa cho ta:
“Đặt dưới mũi, có thể giảm nôn.”
Tim ta khẽ trầm xuống ... lòng tốt này, e sẽ rước hoạ.
Lý Nguyên Thừa liếc mắt lạnh lùng ... hắn xưa nay chiếm hữu mạnh, dù chỉ coi ta là công cụ sinh đẻ, cũng không chấp nhận kẻ khác quan tâm ta.
Huống hồ, suýt nữa ta từng được ban hôn với chính Lý Nguyên Quát.
Hứa Lưu Ý lúc này cũng hùa theo:
“Điện hạ thật là quan tâm đến Tạ Lương viên đấy.”
Lý Nguyên Quát chỉ mỉm cười, lại đưa một quả quýt khác cho nàng:
“Hứa lương nhân sắc mặt nhợt nhạt, ăn chút quýt cho thêm phần khoẻ mạnh.”
Quả là cao tay chuyển hoạ.
Hứa Lưu Ý miễn cưỡng nhận lấy.
Còn ta thì khẽ đa tạ, bảo Tố Nguyệt bóc quýt đưa cho.
Hương thanh quýt lan toả trong gió thu, khiến lòng ta bớt muộn phiền ít nhiều.
8
Đến ngày thứ tư, Hoàng hậu truyền ta vào điện.
Bà đã nghe tin từ đêm trước: Thánh thượng quyết định để Hoàn Vương điện hạ xuất chinh xuống Ngô địa, đầu năm sau khởi hành, đến ngay cả lễ đội mũ trưởng thành cũng chẳng đợi.
Lúc diện kiến, bà đã già đi rất nhiều.
Có lẽ giờ đây, bà mới chân thực cảm nhận được: trong lòng phu quân mình, xưa nay chỉ có đế vị, chưa từng dung nạp tình nghĩa phu thê hay phụ tử.
Dưỡng tử cao quý như Thái tử cũng chẳng tránh khỏi số phận làm con tin, huống hồ nhi tử ruột thịt – chỉ là một trong mười mấy hoàng tử Đại Chu. Ngoài bà ra, còn ai thật lòng để tâm?
Bà hỏi ta:
“Ngươi muốn hợp tác thế nào?”
Ta đáp:
“Thần thiếp nguyện làm tai mắt cho mẫu hậu. Nếu ngày sau mẫu hậu có đại sự, thần thiếp sẽ tường tận báo lại mọi việc xảy ra trong Đông cung.”
Tin tức là then chốt để giành phần thắng – nhưng cũng là điều khó đoạt nhất.
Hoàng hậu hiểu rõ điều ấy, lại hỏi:
“Ngươi muốn bản cung trao cho ngươi thứ gì?”
Ta khẽ vuốt bụng mình, trầm giọng:
“Thần thiếp chỉ cầu mẫu hậu ba việc.
“Thứ nhất, nếu ngày sau Hứa lương nhân mang thai, kính xin mẫu hậu giúp nàng sinh con bình an.
“Thứ hai, tương lai nếu Hoàn Vương điện hạ kế vị đại thống, mong mẫu hậu giao Thái tử cho thần thiếp xử trí.
“Thứ ba, phế bỏ lệnh ‘con quý, mẹ chết’.”
Hoàng hậu nhìn ta thật lâu, đoạn gật đầu:
“Được, bản cung hứa với ngươi.”
Trở về Đông cung, Tố Nguyệt lặng lẽ bẩm báo:
“Nô tỳ đã tìm được loại bí dược kia rồi.”
Ta kinh ngạc:
“Nhanh vậy sao?”
Nàng gật đầu:
“Nô tỳ theo lời nương nương tra xét thẳng vào các món dược thiện, quả nhiên tìm được mấy loại dược liệu đặc biệt. Hỏi kỹ đầu bếp dược thiện, họ nói mỗi mồng mười hàng tháng đều bỏ chúng vào cháo cho người dùng.
“Nô tỳ đã dùng những vị thuốc ấy, theo y thư cổ phương, luyện thành viên dược. Mời nương nương ngửi thử – hương này, người từng ngửi qua chưa?”
Ta vừa đưa viên thuốc đến gần, đã thấy mùi tanh ngọt xộc thẳng vào mũi – lập tức nhớ ngay đến loại mùi đó trong chén cháo ta bị ép uống mỗi tháng, sau kỳ nguyệt sự.
Quả nhiên, là nó.
Ta còn hỏi nàng thuốc này chế từ những gì.
Tố Nguyệt vẻ mặt cổ quái:
“Nương nương… vẫn là không biết thì hơn.”
Ta cũng không truy vấn.
Nghĩ cũng biết – chẳng phải thứ gì tốt đẹp.
Tố Nguyệt thông tuệ, tài y nữ như thế thật quá uổng phí. Đợi Tứ ca từ Kim Lăng về, ta nhất định cho huynh ấy gặp nàng.
Giờ thuốc đã luyện thành, chỉ đợi Hứa lương nhân sạch nguyệt sự.
Ta xem xét thực đơn của nàng, sau cùng quyết định trộn thuốc vào món ngọt nàng ưa thích nhất.
Hôm nàng vừa sạch kinh, nghe nói đã ăn liền hai bát chè, còn khen hương vị ngon hơn xưa.
Ta khi đó chỉ cảm thấy tanh lợm.
Nhưng vì Lý Nguyên Thừa nói ngon, ta chẳng nỡ phụ lòng hắn, nên gắng gượng ăn mãi.
Tối đến, trời đổ mưa sấm chớp.
Cung nữ Hứa lương nhân đến mời Thái tử, bảo nàng sợ hãi giông gió.
Lý Nguyên Thừa liền đi, mãi sáng mới quay lại.
Sáng hôm sau, ta soi gương chải tóc, trong lòng đã tính toán: đợi thai của Hứa lương nhân ổn định, ta sẽ khiến đứa con trong bụng mình biến mất.
Dù kiếp trước ta từng chứng kiến nó lớn lên đến mười tuổi, nhưng ta chưa từng thật lòng yêu quý nó.
Đứa trẻ ấy bị Lý Nguyên Thừa và Hứa lương nhân nuôi thành kẻ vô tình bạc bẽo.
Sau khi Tứ ca ta chết, Nhị tỷ đến tìm nó, nói rõ ta bị hại chết, mong nó sau này có thể vì ta mà rửa oan, còn dặn dò chớ tiết lộ nửa lời.
Nào ngờ, nó lập tức mách lại với Lý Nguyên Thừa và Hứa lương nhân.