13
Lần nữa tỉnh lại, ta đã ở trong tẩm điện của Đông cung.
Nhị tỷ và Tứ ca đều ngồi bên cạnh giường ta.
Ta còn tưởng mình hoa mắt, mãi đến khi chạm vào bàn tay ấm áp của họ...
Ca ca tỷ tỷ của ta… đều còn sống.
Nước mắt không kìm được mà tuôn trào.
Nhị tỷ nhẹ nhàng ôm lấy ta, dịu dàng dỗ dành.
Tứ ca cũng giúp ta lau nước mắt.
Họ ngỡ rằng ta vì mất đi hài tử mà khóc, thi nhau khuyên nhủ ta hãy nghĩ thoáng.
Thật tốt, kiếp này… họ sẽ không phải chịu đựng những đau khổ như kiếp trước nữa.
Đợi đến khi ta khóc xong, mới hỏi:
“Sao huynh tỷ lại trở về sớm như vậy?”
Tứ ca đáp:
“Là do Lý Nguyên Quát sai người đến đón.”
Từ kinh thành đến Kim Lăng, đi lại mất hơn mười ngày, vậy mà ta mới hôn mê có một đêm, hiển nhiên Lý Nguyên Quát cho người đón họ không phải vì thăm ta.
Ta đoán hắn đã biết về điều luật bí mật kia, nên mới để người nhà ta trở về làm chỗ dựa cho ta.
Chẳng bao lâu, Lý Nguyên Thừa cũng đến thăm ta.
Ta vùi mặt vào lòng hắn, khóc nức nở như tan nát cõi lòng.
Vở kịch này, vẫn phải diễn tiếp.
Hắn ôm ta, nói:
“Là lỗi của ta, không bảo vệ được nàng. Nàng dưỡng sức cho tốt, con của chúng ta… nhất định sẽ quay lại.”
Ta chậm rãi nín khóc.
Nhưng ngày đó… vĩnh viễn sẽ không còn nữa.
Giờ đây, ta phải khiến hắn đi cứu Hứa Lưu Ý.
Phương pháp chỉ có hai:
Một là, Lý Nguyên Thừa chủ động thoái vị, nhường ngôi.
Hai là, bức vua thoái vị, cướp lấy quyền lực.
Hắn từng làm Thiên tử, đã nếm trải hương vị quyền thế, tất nhiên sẽ chọn con đường thứ hai.
Chỉ là trong lòng hắn vẫn còn lưỡng lự...
Vì sau khi đoạt quyền, sẽ vĩnh viễn bị mang danh bất trung, bất hiếu.
Vì vậy, ta khẽ đẩy hắn một phen:
“Thiếp thấy hôm ấy phụ hoàng đối xử với Hứa tỷ tỷ không tốt… chẳng lẽ ngài vẫn canh cánh chuyện tỷ ấy là cống nữ Trần Quốc? Có khi nào… sẽ làm hại đến tỷ ấy không?”
Hắn nghe thế, tất nhiên sẽ nhớ tới cái c.h.ế.t của ta ở kiếp trước.
Nếu hắn không cứu, Hứa Lưu Ý sẽ đi vào vết xe đổ như ta.
Quả nhiên không lâu sau, hắn âm thầm triệu người tâm phúc đến.
Khoảnh khắc nghe hắn nói "phải bức cung", lòng ta vẫn đau âm ỉ.
Đau cho chính mình...người đã c.h.ế.t bi thảm ở tuổi mười chín.
Ta từng thật lòng yêu hắn, từng có bao đêm ngày sâu nặng tình ý.
Vậy mà… chẳng đổi lấy nổi sự bảo hộ chu toàn từ hắn.
Cũng may kiếp này, A Oanh của Tạ gia vẫn có thể tự cứu mình khỏi nước lửa.
Sau khi thân thể hồi phục, ta đến thỉnh an Hoàng hậu.
Tố Nguyệt theo hầu bên cạnh. Ta viện cớ cần người điều dưỡng thân thể, xin Lý Nguyên Thừa ân xá cho nàng.
Sau đó, ta kể chuyện Lý Nguyên Thừa chuẩn bị bức cung cho Hoàng hậu nghe.
Hoàng hậu thở dài:
“Ngôi vị Thiên tử vốn dĩ nằm trong tay hắn, vậy mà vì một nữ tử Trần Quốc, lại định làm loạn cung đình… Xem ra, ngay cả ông trời cũng muốn giúp Quát nhi của bản cung.”
Trên đường rời cung, ta ghé thăm Hứa Lưu Ý.
Hoàng hậu nhắc nhở:
“Nàng điên rồi. Cứ lảm nhảm rằng ngươi là người trọng sinh, rằng kiếp trước c.h.ế.t là ngươi, bây giờ là ngươi hại nàng ta.”
Ta khẽ cười:
“Chuyện trong thoại bản, nàng ta lại áp đặt lên người ta rồi.”
Hoàng hậu không nói thêm gì, chỉ hỏi:
“Ngươi thấy nhi tử bản cung… có thể cả đời bình an không?”
Ta cúi đầu hành lễ:
“Mẫu hậu, Hoàn Vương điện hạ nhất định sẽ trường thọ.”
Bà gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
Đến nơi ở của Hứa Lưu Ý, thấy nàng được chăm sóc rất kỹ, có mấy chục cung nữ, ngự y luân phiên hầu hạ.
Thai tượng của nàng rất ổn định. Nghe nói dù nàng từng nhiều lần đánh bụng, vẫn không làm sảy được đứa trẻ.
Thấy ta đến, nàng lao ra:
“Tất cả đều do ngươi bày ra đúng không? Ngươi cũng trọng sinh đúng không?”
Ta lùi lại:
“Muội nghe không hiểu tỷ đang nói gì.”
“Đừng giả vờ nữa! Ta nói cho ngươi biết, trong bụng ta chưa chắc là con trai. Chỉ cần không phải con trai… ta sẽ không phải chết!”
“Nhưng mà tỷ tỷ à, bụng tỷ nhọn như vậy, e là con trai rồi.”
“Dù là con trai, Thái tử cũng sẽ cứu ta! Tạ Ngọc Oanh, ta có thể khiến ngươi c.h.ế.t một lần, thì cũng có thể khiến ngươi c.h.ế.t lần thứ hai!”
Ta nhìn dáng vẻ phát cuồng của nàng, chỉ khẽ ra hiệu “suỵt” trước mặt nàng:
“Tỷ tỷ, điều ước mà nói ra miệng thì sẽ không linh đâu.”
Nàng lập tức ngây người, ánh mắt dần dần hiện lên sợ hãi, miệng lẩm bẩm không ngớt:
“Ta muốn gặp Thái tử… ta muốn gặp Thái tử…”
Nàng điên cuồng lao ra ngoài, nhưng bị cung nữ dùng khăn tay che miệng mũi, chẳng mấy chốc liền yếu đi rồi hôn mê.
Chốn này canh phòng nghiêm ngặt, lại có Thiên tử ngầm cho phép, dù là muỗi cũng chẳng thoát được ra ngoài.
Ta bước trên con đường dài trong cung, bỗng cảm thấy gò má se lạnh.
Ngẩng đầu nhìn trời...tuyết lại rơi rồi.
Tuyết trắng rơi lả tả như từng cánh lông ngỗng phủ đầy trời đất.
Ta nhắm mắt lại...mười năm trước, cũng chính ngày này, ta đổ m.á.u mà chết.
Còn bây giờ… ta vẫn đang sống.
Được sống, thật tốt.
Hạ tầm mắt, ta trông thấy Lý Nguyên Quát đang đứng cuối con đường cung.
Nghe nói hôm ấy vì bảo hộ ta mà chàng bị thương, thích khách đều bị chàng c.h.é.m g.i.ế.c sạch, không để lại ai sống sót.
Tuyết phủ đầy áo choàng chàng, gió lạnh thổi tung tóc đen.
Chợt nhìn, ta như thấy bóng dáng Lý Nguyên Thừa trên người chàng.
Trầm tĩnh… mà không cho phép kháng cự.
Nhưng nghĩ lại, e là ta nghĩ nhiều.
Họ là huynh đệ ruột, dĩ nhiên có phần giống nhau.
Ta khẽ nói:
“Lần trước đa tạ Điện hạ cứu giúp, thương thế của người đã khá hơn chưa?”
Chàng đáp:
“Không sao. Còn nàng thì sao?”
“Thiếp thân cũng đã khỏe.”
Ta định rời đi, chàng nghiêng người nhường đường.
Khi ta đã đi được một đoạn khá xa, Tố Nguyệt mới khẽ thì thầm:
“Điện hạ vẫn còn đứng đó.”
Ta không quay đầu lại nhìn.
14
Những ngày tiếp theo, ta vẫn đóng tròn vai một người mẹ vừa mất con, ngày ngày ôm mặt than khóc trước mặt Lý Nguyên Thừa, bởi thế hắn cũng không tiện triệu ta thị tẩm.
Hai vị tần phi khác trong cung tuy cũng muốn được hắn sủng hạnh, nhưng có ta và Hứa Lưu Ý làm gương, các nàng đâu dám tùy tiện cầu ân, chỉ sợ mình vừa mang thai thì hài tử của Hứa Lưu Ý lại chẳng còn.
Các nàng thường đến tìm ta tán gẫu, nói rằng chỉ ba bốn tháng nữa là Hứa Lưu Ý sẽ sinh.
“Ta mong nàng sinh nhi tử.”
“Ta cũng vậy.”
Ta vẫn giả vờ như chẳng hiểu các nàng đang ẩn ý điều gì.
Các nàng sau lưng cười nhạo ta:
“Thật là ngốc.”
Mùa xuân ấm áp hoa nở khắp nơi, Hứa Lưu Ý lại bất ngờ sinh non.
Là một bé trai.