“Điện hạ! Các nàng muốn hại thiếp!”
Ta lao vào lòng hắn, khẩn cầu hắn cứu.
Nhưng hắn lại nghiêng đầu, né tránh ánh mắt ta.
Sau đó, thản nhiên mặc cho đám Hắc Giáp Vệ kéo lê ta trở lại điện.
Giờ đây, lại đối diện với bọn họ, dẫu lòng ta liên tục nhắc nhở mình không được sợ, nhưng thân thể vẫn theo bản năng run rẩy, phản kháng.
May thay, ai ai cũng tưởng ta chỉ là nghén nặng.
Lý Nguyên Thừa lập tức ôm ta vào nghỉ ở điện bên.
Lý Nguyên Quát cũng ở đó.
Chàng đứng bên ngoài đám đông, bóng hình nổi bật dưới nắng thu, ánh mắt như lưỡi kiếm, lặng lẽ kiêu hãnh.
Khiến ta nhớ đến lần đầu gặp chàng, năm ấy chàng mới mười bốn, mười lăm tuổi.
Thiên tử đưa chàng đến quân doanh biên ải rèn luyện.
Ngày ấy, mẫu thân đang dẫn nữ nhân biên thành giặt giũ y phục cho tướng sĩ trong suối.
Ta đang cặm cụi giặt áo lót thì một thiếu niên chạy tới, đỏ mặt giằng lấy áo:
“Ta… ta tự giặt!”
Gió xuân biên thành còn dịu hơn nước suối, nhưng lại chẳng bằng gió thổi tung tóc chàng trai.
Mẫu thân dặn ta và Nhị tỷ phải tránh xa người từ Thiên Đô.
“Nam tử Thiên Đô đều chẳng phải người tốt.”
Ai ngờ, cuối cùng cả hai nữ nhi của bà lại gả cho người Thiên Đô.
Sau một năm luyện binh, chàng rời biên tái.
Trong năm ấy, ta và chàng không có mấy cơ hội tiếp xúc, chỉ vài lần chào hỏi.
Duy có một lần, ngựa của ta phát cuồng, chính chàng đuổi theo bắt lại, cứu ta thoát chết.
Ta sợ đến mức ôm chặt lấy chàng, mãi không buông.
Phụ thân tạ ơn, các huynh cũng cười trêu:
“Xem ra chỉ có Thất hoàng tử mới trị được A Oanh nhà ta.”
Chàng chỉ đỏ mặt không đáp.
Về sau, phụ thân và huynh trưởng tử trận, Tứ ca đưa ta về kinh.
Thiên tử thương cảm, định chỉ hôn ta cho Lý Nguyên Quát.
Hoàng hậu truyền ta vào cung tương kiến.
Bà không hài lòng...bà muốn một danh môn thế gia trợ lực cho nhi tử, mà ta… chỉ là nhi nữ của liệt sĩ biên cương.
Hôm rời cung, ta bắt gặp Lý Nguyên Quát đang đứng dưới mái hiên, lặng yên đợi Hoàng hậu triệu kiến.
Chuông gió đồng kêu khe khẽ, chàng đứng bất động, như gươm sáng soi sương sớm.
Ta hành lễ, chàng hỏi:
“Tứ tướng quân vẫn ổn chứ?”
Ta đáp:
“Huynh ấy vẫn khỏe.”
Chàng khẽ gật đầu.
Khi chàng lướt qua người ta, mùi hương thanh quất nhè nhẹ vương trên áo.
Từ ấy về sau, lần gặp lại kế tiếp… ta đã là phi tần của Lý Nguyên Thừa.
Và rồi, cho đến khi ta chết, chàng cũng không còn xuất hiện.
Mà chàng… cũng chẳng sống lâu.
Năm ta mất, chàng dẫn binh xuống Ngô địa.
Trên đường khải hoàn về triều, vì phong thấp tái phát, chàng c.h.ế.t trên lưng ngựa.
Khi ấy, chàng mới vừa hai mươi hai.
6
Có lẽ là vì cảm nhận được ánh mắt của ta, Lý Nguyên Quát cũng quay đầu nhìn lại.
Nhưng chỉ thoáng chốc, chàng liền thu ánh mắt, xoay người bước ra khỏi điện.
Lý Nguyên Thừa bất chợt hỏi:
“Nhìn gì vậy?”
Ta hoàn hồn đáp:
“Không có gì, chỉ là... có chút khát nước thôi.”
Không lâu sau, Thiên tử và Hoàng hậu cũng giá lâm, quan tâm hỏi han sức khỏe ta.
Biết ta không có gì trở ngại, Thiên tử cùng Lý Nguyên Thừa vào nội điện nghị sự, chỉ để lại Hoàng hậu và ta.
Hoàng hậu cùng ta hàn huyên đôi câu, căn dặn phải an dưỡng thai tốt.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, rồi mượn cớ có chuyện riêng muốn thỉnh giáo Hoàng hậu.
Hoàng hậu sai lui cung nhân, mỉm cười ôn hoà:
“Ngươi muốn hỏi bản cung điều gì?”
Ta liền mở lời không vòng vo:
“Mẫu hậu, người có muốn để Hoàn Vương điện hạ đăng cơ làm Thiên tử không? Thần nữ nguyện cùng người hợp sức.”
Ánh mắt Hoàng hậu lập tức sắc lạnh, song rất nhanh lại khôi phục như thường:
“Sao ngươi lại ăn nói hồ đồ thế?”
Ta quỳ xuống, cúi đầu nói:
“Thần nữ không phải nói chơi. Thần nữ thật tâm muốn cùng người hợp lực.
“Người cũng rõ, đứa trẻ trong bụng thần nữ một khi ra đời, chính là lúc thần nữ phải chết.”
Hoàng hậu giả bộ hồ đồ:
“Bản cung nghe không hiểu, cái gì mà sinh với tử?”
Ta ngẩng đầu, ánh mắt sáng lạnh:
“Thánh triều Đại Chu có điều luật bất thành văn ... con quý thì mẹ phải chết. Mẫu hậu, chẳng phải người cũng từng tận mắt chứng kiến sinh mẫu của Thái tử điện hạ lìa đời đó sao?
“Thần nữ không muốn uổng mạng để thành toàn cho kẻ khác, nên nguyện cùng người giúp Hoàn Vương điện hạ đoạt lấy thiên hạ.”
Hoàng hậu phẫn nộ đứng bật dậy:
“Tạ Ngọc Oanh, bản cung thật nhìn lầm ngươi rồi.”
Ta không hề lùi bước:
“Giờ này Hoàng thượng đang cùng Thái tử nghị sự việc Đông chinh Ngô địa, chắc chắn sẽ để Hoàn Vương điện hạ ra trận.
Chiến trường hiểm nguy, lần trước ngài suýt bỏ mạng, người còn muốn để ngài ấy liều nữa sao?
“Người có thể không tin thần nữ, nhưng ba ngày sau sẽ tự rõ trắng đen. Khi ấy muốn trách phạt thần nữ, cũng chưa muộn.”
Hoàng hậu do dự.
Lý Nguyên Quát là yếu điểm lớn nhất của bà.
Kiếp trước, sau khi di hài của Lý Nguyên Quát được đưa về, bà liền thổ huyết ngã quỵ ngay tại chỗ, chẳng bao lâu thì u sầu mà chết.
Hồi lâu sau, bà hỏi ta:
“Ngươi không sợ bản cung nói hết những lời đại nghịch này với Hoàng thượng và Thái tử sao?”
Ta bình thản:
“Thần nữ tin người sẽ không.”
Bởi những lời đại nghịch đó, đều là để giúp nhi tử ruột của bà bước lên ngôi cao.
Nếu bà nói ra, khác nào đưa kiếm cho Thiên tử g.i.ế.c chính mình.
Thiên tử hiện tại là kẻ lạnh lùng vô tình, tuyệt không dung kẻ có uy hiếp.
Mà điểm này, Hoàng hậu là người rõ hơn ai hết.
Hoàng hậu bật cười lạnh:
“Tạ Ngọc Oanh, bản cung quả thật đã xem nhẹ ngươi rồi.”
Ta chỉ muốn nói: Người năm xưa, chẳng phải nhìn nhầm.
Chỉ là... ta khi ấy quá ngu muội.
Phải c.h.ế.t qua một kiếp, mới có được tâm cơ hôm nay.
7
Lúc rời khỏi điện, Lý Nguyên Thừa hỏi:
“Nàng và mẫu hậu vừa rồi nói những gì?”
Ta mỉm cười đáp:
“Thần thiếp hỏi mẫu hậu vài điều về dưỡng thai.
Mẫu thân thiếp mất sớm, nhị tỷ lại chưa về từ Kim Lăng, nên chỉ biết cầu mẫu hậu chỉ giáo.”
Lý Nguyên Thừa không chút nghi ngờ:
“Mẫu hậu vốn hiền hậu, tất sẽ tận tình dạy bảo nàng.”
Trên đường hồi cung, ta lại chạm mặt Lý Nguyên Quát.
Vài vị hoàng tử trẻ tuổi kéo chàng đi chơi xúc cúc.
Thấy chúng ta, bọn họ liền thu lại nụ cười, cung kính hành lễ với Lý Nguyên Thừa.
Đám huynh đệ này vốn không thân thiết với Lý Nguyên Thừa, bởi từ mười tuổi hắn đã bị đưa sang Trần Quốc làm con tin, đến mười bảy mới trở về, thời gian sống chung không nhiều.
Lý Nguyên Quát lên tiếng trước:
“Hoàng huynh, người có muốn cùng bọn đệ đi xúc cúc không?”
Lý Nguyên Thừa đáp ngay:
“Được.”
Ta vốn tưởng hắn sẽ từ chối ... sáng nay thị nữ của Hứa Lưu Ý đến nói nàng ta thân thể không khoẻ, hắn còn hứa sẽ về sớm thăm nàng.
Huống chi, Lý Nguyên Thừa đâu ưa gì Lý Nguyên Quát, chẳng thế mà mới mười chín tuổi đã đẩy chàng ra trận.