11
Thai tượng của Hứa Lưu Ý ngày càng ổn định, Hoàng hậu cũng nâng vị phân của nàng ta.
Từ nay, nàng ta đã là Lương viên, cùng hàng với ta.
Bởi vậy càng thêm kiêu ngạo, chẳng để ai vào mắt.
Ta tình cờ nghe được ma ma bên cạnh nàng ta khuyên nhủ:
“Công chúa nên cẩn trọng lời nói hành động, dù sao phía trên còn có Tạ Lương viên, con của nàng ta vừa sinh ra liền là Thái tử, là điều mà công chúa không thể lay chuyển.”
Hứa Lưu Ý không mấy để tâm:
“Ma ma, nói thật với người, Tạ Ngọc Oanh sống chẳng được bao lâu, ngày đứa nhỏ chào đời, cũng là ngày nàng ta phải chết.”
Ma ma kinh hãi:
“Công chúa sao lại biết việc này?”
Nàng ta kể về bí luật trong cung, nói chính mình đã giúp Lý Nguyên Thừa chọn ta để sinh hạ trưởng tử cho hắn.
Ma ma vẫn lo lắng:
“Nhỡ đâu đứa trẻ trong bụng Tạ Lương viên chẳng còn, thì người mang thai đầu tiên là công chúa, người gặp hiểm chẳng phải là công chúa hay sao?”
Già vẫn là giảo hoạt, lời nói xác đáng.
Nhưng ta lại lấy làm lạ, vì sao Hứa Lưu Ý lại chẳng nghĩ đến điều này?
Ngay sau đó, ta đã có câu trả lời.
Chỉ thấy nàng ta đầy tự tin:
“Tạ Ngọc Oanh nhất định sẽ sinh đứa trẻ đó.
Bởi vì ta đã tận mắt chứng kiến.
Thấy nàng sinh, thấy nàng chết.
Hoàng hậu tương lai của Đại Chu, chỉ có thể là ta.”
Đến lúc này, ta rốt cuộc cũng hiểu được...nàng ta cũng đã trọng sinh.
Vậy nên mới có thể không e dè, không sợ hãi đến thế.
Khi trở về tẩm điện, ta hướng lên trời khấu đầu cảm tạ.
Tạ ơn trời xanh thương ta, đã để nàng ta trọng sinh cùng ta.
12
Cuối năm, chư quan từ khắp nơi tiến vào Thiên Đô dâng lễ mừng.
Thiên tử mở yến tiệc, trong ngoài đều hân hoan.
Ta, là mẫu thân của Thái tử tương lai, tự nhiên cũng phải có mặt.
Sáng sớm, bụng ta lại đau âm ỉ, Tố Nguyệt đã cố gắng kéo dài đến ngày hôm nay, cũng là cực hạn rồi.
Ta muốn để đứa trẻ này biến mất trước mặt mọi người trong hôm nay, rồi đẩy Hứa Lưu Ý ra ánh sáng.
Ta y phục chỉnh tề, như đang tiễn biệt quá khứ, nghênh đón một đời mới.
Thế nhưng khi chuẩn bị khởi hành, Tố Nguyệt lại bị giữ lại.
Lý Nguyên Thừa đích thân hạ chỉ: “Nha hoàn che giấu thân phận nhi nữ của tội y, không thể hầu cận bên nàng.”
Giờ ta chắc chắn...Lý Nguyên Thừa đã hoàn toàn nhớ lại kiếp trước.
Thời gian gần đây, hắn liên tục nói mớ trong mộng, ta từng nghe hắn nhắc tới vài chuyện ở kiếp trước...đó chính là trí nhớ đang hồi phục.
Ta dặn Tố Nguyệt chớ sợ:
“Ta nhất định sẽ cứu ngươi.”
Tố Nguyệt lắc đầu, kiên định:
“Nương nương, người nhất định phải cứu chính mình trước.”
Đến đại điện, ta nén đau ngồi xuống.
Lý Nguyên Quát ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ nhìn ta, như muốn nói điều gì.
Hứa Lưu Ý ghé sát lại, khẽ nói:
“Dường như Hoàn Vương điện hạ vẫn còn nặng tình với muội muội đấy.”
Ta nhẹ giọng đáp:
“Tỷ tỷ nói đùa rồi.”
Nàng ta cười khẽ:
“Ta chẳng đùa đâu, ai mà chẳng biết trước kia bệ hạ định gả muội cho Hoàn Vương, chẳng hiểu sao lại đổi ý, ban muội cho Thái tử điện hạ.”
Ta vẫn bình thản:
“Chuyện này muội chưa từng nghe qua.”
Thấy ta chẳng muốn tiếp lời, nàng lại cười:
“Không gả cho Hoàn Vương cũng tốt, người ấy sống chẳng được bao lâu.”
Tay ta siết chặt:
“Tỷ tỷ chẳng lẽ biết bói toán?”
Nàng cười tự đắc:
“Cũng biết đôi chút.”
Ta hỏi tiếp:
“Vậy tỷ tỷ có từng đoán vận số của chính mình chưa?”
Nàng nhếch môi:
“Ta ư? Cả đời vinh sủng, không ai sánh bằng.”
Kiếp trước, nàng còn có thể nhẫn đến khi ta sinh xong mới ngạo mạn.
Kiếp này, nàng chẳng nhẫn nổi lấy một khắc.
Ta chỉ “ồ” một tiếng:
“Tỷ tỷ từng nghe qua một câu chưa?”
“Câu gì?”
“Nguyện vọng nói ra… thì sẽ không linh.”
Nàng ta khinh thường hừ một tiếng, rồi quay về chỗ.
Yến hội bắt đầu, tiếng ca nhạc tưng bừng.
Lúc pháo hoa được đốt, Thiên tử dẫn mọi người ra điện trước thưởng ngoạn.
Trong ánh sáng rực rỡ, Lý Nguyên Thừa bỗng nắm tay ta.
Kiếp trước, hắn chưa từng làm vậy.
Hứa Lưu Ý đứng bên cạnh, ngẩng đầu thì thầm, mặt đầy vui vẻ.
Ta thấy rõ, tay nàng ta cũng ở trong tay áo của hắn.
Ta gắng sức rút tay về, ánh mắt hắn đầy nghi hoặc.
Ngay khoảnh khắc ấy, vài thích khách lao thẳng đến Thiên tử.
Người người hỗn loạn, Lý Nguyên Thừa kéo ta chạy vào đại điện, m.á.u từ bụng ta đột ngột trào ra.
Tất cả rốt cuộc cũng đến rồi...ta ngã xuống đất, toàn thân vô lực.
Lý Nguyên Thừa kinh hoảng gọi tên ta, thích khách chớp thời cơ đ.â.m đến, nhưng bị Lý Nguyên Quát chặn lại bằng một kiếm.
Lý Nguyên Quát hét lớn:
“Mau đưa nàng đi!”
Ta được Lý Nguyên Thừa bế về nội điện, chẳng bao lâu, Hứa Lưu Ý cũng được Hắc Giáp Vệ hộ tống vào trong.
Nữ y tới bắt mạch, ta sảy thai.
Một nam hài đã thành hình, nhưng đã không còn hơi thở.
Lý Nguyên Thừa c.h.ế.t lặng nhìn con, chính tay hắn từng nuôi nấng đứa trẻ này ở kiếp trước, mà nay, ngay trước mắt, nó vĩnh viễn dừng lại.
Nước mắt lặng lẽ rơi, lần đầu tiên ta thấy hắn khóc.
Thì ra, hắn cũng biết khóc.
Trong lòng ta dâng lên khoái ý, làm dịu đi cơn đau thể xác.
Ta yếu ớt nhìn về phía Hứa Lưu Ý, nàng ta mặt tái nhợt lui về sau, nhưng bị Hoàng hậu chặn lại.
Hoàng hậu nói:
“Thái tử đã mất một đứa con, không thể để đứa kia rơi vào hiểm cảnh.”
Bà nói từ nay sẽ cho Hứa Lưu Ý ở lại cung của bà, đích thân chăm sóc.
Rồi bà hỏi Thiên tử:
“Bệ hạ thấy thế nào?”
Hứa Lưu Ý quỳ xuống:
“Bệ hạ, thần nữ không thể...”
Thiên tử thản nhiên nhìn nàng:
“Không thể thế nào? Ngươi không muốn vì hoàng gia khai chi tán diệp sao?”
Hứa Lưu Ý run rẩy, không dám nói thêm lời nào.
Bởi với nàng, Thiên tử là kẻ diệt ba thành Trần Quốc.
Là địa ngục, là Tu La.
Nàng chẳng dám kháng cự.
Nàng nhìn sang Lý Nguyên Thừa cầu cứu.
Nhưng hắn vẫn chăm chú nhìn đứa con không còn thở, không hề đáp lại nàng.
Hứa Lưu Ý bị đưa đi, bị giam lỏng trong cung Hoàng hậu.
Giờ thì, đứa trẻ ấy...dù nàng có muốn cũng không thể bỏ được.
Còn ta...cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, ngất đi.