Ta đưa khăn tay cho hắn, chậm rãi nói:
“Hài tử của Hứa Lưu Ý… chưa sống qua mười hai canh giờ đã mất.
.Còn nàng ta… tháng ở cữ trong lo sợ bất an, tâm thần thất thường, lại thêm chứng xuất huyết, không rõ còn sống được bao lâu.
Ngày Lý Nguyên Quát đăng cơ, liền hạ chiếu bãi bỏ điều luật ‘con quý mẹ chết’.
Từ nay về sau, mẹ của Thái tử sẽ không còn phải c.h.ế.t oan uổng khi tuổi còn xuân xanh nữa.”
Hắn nghe xong, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, hắn chậm rãi hỏi:
“A Oanh… nàng có thể… tha thứ cho ta được không?”
Ta không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi lùi về phía sau.
Hắc Giáp Vệ theo ta cùng tới, liền mở cửa ngục, đứng chắn trước hắn, tay giương cung sẵn sàng.
Lúc ấy, hắn đã hiểu rõ… đáp án của ta là gì.
Qua khe hở giữa lớp áo giáp, ta nhìn thấy ánh mắt hắn dõi theo ta...lưu luyến và tiếc nuối.
Có lẽ, đến cuối cùng, hắn thật lòng đã yêu ta.
Có lẽ, hắn thật sự hối hận vì năm xưa đã không cứu ta.
Nhưng với ta… sự hối hận của hắn, chỉ là thứ rẻ mạt nhất.
Trong nhà lao âm u, mùi m.á.u tanh nhè nhẹ lan tỏa.
Ta vịn tường, từng bước một rời khỏi nơi giam cầm ấy.
Mọi thứ đã qua… lúc này đây, tựa như trăng trong nước, hoa trong gương...hư ảo mà tan biến.
17
Ngoài Thiên Lao, Lý Nguyên Quát hấp tấp chạy đến.
Thấy ta đứng một mình trước cửa lao, chàng đã hiểu...mọi chuyện… đã hạ màn.
Cả ta và Hoàng hậu đều biết, chàng không nỡ g.i.ế.c Lý Nguyên Thừa.
Bởi họ từ nhỏ đã cùng lớn lên, là ruột thịt một nhà.
Vậy nên, hôm đó, khi chàng nhận ra sát thủ là người của Lý Nguyên Thừa, chàng liền không để bất kỳ ai sống sót...để bảo vệ ca ca mình.
Chàng cố gắng giữ vững thế cân bằng, muốn bảo vệ hết thảy những người chàng quý trọng.
Nhưng… lòng người đâu phải thứ dễ vẹn toàn.
Gió dọc hành lang thổi lồng lộng, khiến thân thể ta nghiêng ngả.
Chàng tức khắc thu hết giận dữ, bước nhanh tới đỡ lấy ta.
Ta nghiêng người tránh:
“Tạ ơn bệ hạ… thần thiếp tự đi được.”
Nhưng chàng không buông tay.
Ngược lại, khoác áo choàng lên người ta, chắn gió rét.
Chàng không nói gì, nhưng thái độ… không cho từ chối.
Lần này, ta không đẩy hắn ra nữa.
Ta còn có ca ca, còn có tỷ tỷ.
Dưới sự che chở của chàng, ta bước đi giữa hành lang dài vắng lặng.
Cuối hành lang, Nhị tỷ và Tứ ca đang đợi ta.
Còn có Tố Nguyệt, hiện nàng đang chăm sóc đôi chân cho Tứ ca...hai người lúc nào cũng kề cận.
Thấy ta bước ra, ba người họ từ lo lắng hóa thành vui mừng, vội vã tiến lại gần.
Kiếp trước, bọn họ vì ta mà bỏ mạng thê thảm.
Kiếp này… chúng ta sẽ sống yên bình, hạnh phúc, và trường thọ.
<Hoàn>
Bình luận