Ta và Lý Nguyên Thừa vội vã chạy đến.
Thấy nội thị thân cận của Thiên tử đang bưng thuốc muốn ép Hứa Lưu Ý uống.
Hứa Lưu Ý vùng vẫy kịch liệt.
Ánh mắt nàng tràn đầy sợ hãi, vừa thấy Lý Nguyên Thừa liền đưa tay về phía hắn, cầu cứu:
“Điện hạ… cứu thiếp…”
Lý Nguyên Thừa liền đá bay tên nội thị kia.
Nội thị la lên the thé:
“Điện hạ, người… người định kháng chỉ sao?!”
Một kiếm của Lý Nguyên Thừa đ.â.m xuyên n.g.ự.c hắn.
Ngay lúc đó, ta nghe thấy ngoài cung vang lên tiếng đao binh hỗn loạn...chính là thân vệ của Lý Nguyên Thừa đã phát động hành động.
Ngày Hứa Lưu Ý sinh, cũng là lúc Lý Nguyên Thừa bức cung giành quyền.
Hứa Lưu Ý sau một phen thoát tử hoàn sinh, rúc trong lòng Lý Nguyên Thừa, run rẩy nói:
“Thần thiếp biết… điện hạ nhất định sẽ đến cứu…”
Ta bước đến gần, mỉm cười nói:
“Chúc mừng điện hạ, hỷ sự lâm môn, được quý tử.”
Nghe thấy giọng ta, Hứa Lưu Ý hoảng hốt ngẩng đầu, yếu ớt nói với Lý Nguyên Thừa:
“Điện hạ… nàng ấy là…”
Ta lại ra hiệu “suỵt” với nàng.
Nàng không dám nói nữa.
Hai lần trước, mỗi lời nàng nói ra đều phản tác dụng.
Nay nàng nhớ rất rõ...nguyện vọng nói ra… sẽ không còn linh ứng.
Đứa trẻ lúc này khẽ khóc, Lý Nguyên Thừa cũng bị thu hút chú ý, không truy hỏi thêm lời nàng đang định nói.
Vì sinh non, hài tử nhỏ xíu như chú mèo con.
Lý Nguyên Thừa lập tức sai ngự y dốc toàn lực chăm sóc cho mẫu tử nàng.
Sau đó hắn rút kiếm, bước ra ngoài.
Lúc đi ngang qua ta, hắn khẽ nói:
“Nàng cứ ở yên đây, chờ ta quay lại đón.”
Ta gật nhẹ đầu:
“Vâng.”
Ta dõi theo bóng lưng hắn khuất dần, bất giác nhớ về đêm thu trên thảo nguyên năm ấy.
Trăng lạnh treo cao nơi chân trời, ta cưỡi ngựa từ biệt hắn, lưu luyến không rời.
Ta từng nói với hắn:
“Điện hạ sớm quay về… thiếp sẽ chờ người.”
Giờ đây trăng vẫn như xưa, chỉ là người năm ấy...không còn chờ được nữa.
15
Ta ngồi trong viện rất lâu, lâu đến mức hoa hải đường rụng đầy trên y phục.
Lâu đến mức ngự y bước ra báo tin...hài tử của Hứa Lưu Ý nguy kịch, e là không qua khỏi đêm nay.
Hứa Lưu Ý khóc lóc, trách mắng ngự y bất tài.
Sau đó, tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài dần lặng xuống.
Cổng cung mở ra.
Nghe thấy động tĩnh, Hứa Lưu Ý bế hài tử, chân trần chạy ra:
“Điện hạ, con chúng ta…”
Nhưng khi thấy rõ người tới, ánh mắt nàng chỉ còn hoảng sợ.
Người đến là Lý Nguyên Quát, trên áo giáp đầy m.á.u tươi.
Ta có phần kinh ngạc, cứ ngỡ người đến sẽ là Hoàng hậu.
Ta hỏi:
“Thái tử đâu rồi?”
Chàng nhìn ta:
“Ở Thiên Lao.”
“À.”
“Nàng chớ sợ, ta sẽ thay nàng cầu tình trước mặt phụ hoàng và mẫu hậu.”
Hắn nghĩ ta sẽ bị liên lụy, hiển nhiên Hoàng hậu chưa nói cho chàng biết chân tướng.
Ta đứng dậy, phủi những cánh hoa hải đường rơi rụng trên vai, hành lễ:
“Vậy phiền Điện hạ lo liệu.”
Lý Nguyên Thừa bức cung thất bại, toàn bộ phe cánh bị liên lụy.
Thiên tử giận dữ, huyết lưu thành hà.
Hài tử của Hứa Lưu Ý đêm đó cũng không giữ được.
Nàng điên cuồng cười khóc:
“Chết là đáng! Nó c.h.ế.t rồi, ta mới có thể sống!”
Chẳng bao lâu, vì công lao bảo giá, Lý Nguyên Quát được lập làm Thái tử, cũng khỏi phải đi chinh chiến Ngô địa.
Về phần Lý Nguyên Thừa, Thiên tử chỉ giam hắn trong Thiên Lao, không xử tử.
Ta sớm đoán được kết cục này.
Lý Nguyên Thừa là do Thiên tử tự tay nuôi lớn.
Chỉ cần Thiên tử còn sống, Lý Nguyên Thừa sẽ không chết.
Biết đâu một ngày nào đó, cơn giận nguôi ngoai, hắn lại được tha ra, rồi lấy cớ bị kẻ gian mê hoặc, phục vị Thái tử cũng chưa biết chừng.
Nhưng đến mùa thu năm ấy, Thiên tử trong buổi săn ngã ngựa, hai ngày sau thì băng hà.
Kiếp trước, ông không c.h.ế.t sớm như vậy.
Nghe nói hôm ông ngã ngựa, đã uống rượu, mà rượu lại do chính Hoàng hậu dâng.
Trước lúc băng hà, Hoàng hậu triệu ta và các vương phi vào hầu hạ bên giường bệnh.
Ta nghe thấy Thiên tử đang hôn mê không ngừng gọi một cái tên:
“Mộc Dao…”
Có người hỏi ta:
“Mộc Dao là ai vậy?”
Ta đáp:
“Là Tiên Hoàng hậu đã được an táng trong địa cung.”
“A, ta nhớ ra rồi, chính là vị nữ y từng kéo bệ hạ từ quỷ môn quan trở về.
“Nghe nói cả đời cứu người vô số, vậy mà lúc sinh khó lại mất mạng.
“Bệ hạ quả là thâm tình… bao nhiêu năm rồi mà vẫn không quên bà ấy.
“Giá như vương gia nhà ta cũng đối đãi với ta được như vậy, có c.h.ế.t cũng cam lòng.”
Ta nhìn ánh mắt ngây thơ trong veo của nàng ấy…
Than ôi...nàng vẫn còn quá non nớt.
16
Sau khi quốc tang chấm dứt, Hoàng hậu truyền ta vào điện yết kiến.
Giờ đây, Lý Nguyên Quát đã đăng cơ xưng đế, bà cũng đã trở thành Thái hậu.
Bà thực hiện lời hứa năm xưa, đem Lý Nguyên Thừa giao cho ta toàn quyền xử trí.
Ta đến Thiên Lao, chỉ thấy Lý Nguyên Thừa ngồi đó, thân hình gầy guộc, sắc mặt tiều tụy.
Hắn nay… chẳng còn gì cả.
Ngục tốt kể rằng hắn nhiều đêm không yên giấc, thường xuyên giật mình tỉnh dậy vì ác mộng, mấy ngày nay còn bắt đầu ho ra máu.
Ta khẽ gọi một tiếng:
“Điện hạ.”
Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn ta, rất lâu sau mới mở miệng hỏi:
“A Oanh, nàng cũng đã trọng sinh, phải không? Là nàng… đã đem toàn bộ kế hoạch của ta tiết lộ cho Hoàng hậu… có phải không?”
Xem ra những ngày qua hắn đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
Thật ra, với sự nhạy bén của hắn, lẽ ra phải sớm nhận ra điều đó mới đúng.
Chỉ tiếc, kiếp trước, mọi chuyện giữa hắn và ta quá thuận lợi, khiến hắn nghĩ ta vẫn là kẻ một lòng một dạ vì hắn như thuở trước.
Ta khẽ gật đầu:
“Phải.”
Hắn bật cười thảm hại, gương mặt đầy chua chát:
“Quả nhiên. Ngày mất đi hài tử, ta đã nghi ngờ rồi. Nàng… là cố ý hại c.h.ế.t con của chúng ta.”
Chờ đến khi tâm tình hắn bình ổn lại, hắn bảo không trách ta.
Hắn nói, kiếp trước khi ta c.h.ế.t rồi, hắn mới nhận ra… thì ra đã yêu ta từ bao giờ chẳng rõ.
Có lẽ là đêm thu năm ấy, hắn vén màn trướng, thấy ta đứng trước trại như một đoá hoa xuân chớm nở.
Cũng có thể là lúc ta ly biệt, khóe mắt rưng rưng, dặn hắn mau sớm quay về.
Vậy nên, khi được sống lại một đời, hắn liền bắt đầu bày mưu tính kế cứu ta, không muốn mất ta thêm lần nữa.
Ngày ấy sát thủ xuất hiện, chính là do hắn phái đến.
Hắn muốn nhanh chóng thượng vị, hủy bỏ luật “con quý mẹ chết”, để ta được sống.
Chỉ tiếc… Lý Nguyên Quát quá cường hãn, thích khách không thể hoàn thành nhiệm vụ.
Hắn nhìn ta, cười khổ:
“Ta tính toán trăm đường, cũng không ngờ hắn lại vì nàng mà dốc sức đến thế. A Oanh… nàng có động lòng với hắn không?”
Ta khẽ gật đầu:
“Người như chàng ấy… thiếp sao có thể không động lòng?”
Hắn lại bắt đầu ho khan, từng dòng m.á.u đỏ sẫm rịn ra nơi khoé miệng.