Ta đi bên nàng, vóc người vốn không mảnh mai gì, vậy mà lại bị nàng vô tình làm nền, trông càng thêm gầy gò, yểu điệu.
Những tiểu thư xuất thân thế gia đều đã được dạy dỗ quy củ, không dễ dàng buông lời mỉa mai.
Bọn họ bèn rời ánh mắt đi chỗ khác, chuyển chủ đề sang chuyện của Thái tử.
Các nàng nói, ba tháng nữa Thái tử sẽ mở yến tuyển phi, không biết đến khi ấy, ai sẽ là người được chọn làm Thái tử phi.
Lúc mọi người đang bàn tán rôm rả, Thẩm Chi Thiển bỗng cao giọng cắt ngang:
“Người đó tất nhiên là ta! Ngoài ta ra, các ngươi ai cũng không xứng!”
“Thái tử thích nữ tử đầy đặn, còn các ngươi gầy như que củi, có tư cách gì tranh?”
Chúng tiểu thư thoáng sửng sốt, rồi đồng loạt nhìn về phía nàng, sắc mặt đầy bất mãn:
“Thẩm tiểu thư, lời này cũng quá cuồng ngạo rồi đó.”
“E là người nên giảm cân trước đi, rồi hẵng nói chuyện xứng hay không.”
Nghe đến hai chữ “giảm cân”, quả thực như đ.â.m trúng chỗ đau của Thẩm Chi Thiển.
Nàng bỗng đứng phắt dậy, giọng cao vút:
“Thái tử nhất định sẽ yêu thích ta! Ba tháng nữa, ta sẽ khiến toàn kinh thành kinh hãi!”
Nàng trừng mắt nhìn quét một lượt mọi người, khóe môi nhếch lên đầy khinh miệt:
“Các ngươi biết gì? Thái tử chỉ thích loại nữ nhân như ta. Ta là Dương Quý Phi chuyển thế!”
Một lời rơi xuống, khiến bao người bán tín bán nghi.
Ngay lúc ấy, chỉ nghe tiếng hô từ phía sau truyền đến:
“Thái tử ca ca!”
05
Ta khẽ nhíu mày, từ tốn ngoảnh đầu nhìn lại.
Chỉ thấy một thân ảnh tuấn tú cưỡi ngựa cao to, áo đen tung bay theo gió.
Hắn buộc tóc cao, dung mạo tuấn lãng, trong mắt lướt qua một tia không vui, kế đó liền tung người xuống ngựa, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Chi Thiển.
Thẩm Chi Thiển mặt đỏ tai hồng, vội cúi đầu hành lễ:
“Thần nữ Thẩm Chi Thiển, nữ nhi của Thừa tướng, tham kiến Thái tử điện hạ.”
Ta cũng cúi người theo nàng hành lễ.
Thái tử chỉ nhàn nhạt phất tay, tùy ý nói:
“Bổn cung cùng tam đệ đi săn ngang qua nơi này, không ngờ lại nghe được lời của Thẩm tiểu thư.”
Ta liếc nhìn Thẩm Chi Thiển, thấy vành tai nàng đỏ bừng, cả người như chìm trong e thẹn.
Ta khom mình đáp:
“Xin điện hạ đừng trách tội.”
Thái tử bật cười sảng khoái, giọng điệu hòa nhã:
“Sao lại trách được? Hai vị tiểu thư nhà Thẩm tướng đều là mẫu mực giai nhân.”
“Huống hồ, béo một chút cũng rất khả ái.”
Thẩm Chi Thiển được lời khen của Thái tử, mừng rỡ ra mặt.
Nàng ánh mắt lấp lánh, vui sướng nhìn chằm chằm vào Thái tử, tim như nhảy loạn trong ngực.
Chỉ là… ta rõ hơn ai hết.
Thái tử khi trưởng thành vốn không thích nữ tử đẫy đà, mà đặc biệt yêu thích dáng người thon thả, eo nhỏ như liễu.
Lời nói hôm nay, chẳng qua là để lôi kéo thế lực phủ Thừa tướng mà thôi, tuyệt chẳng thật tâm.
Nhưng một câu “béo một chút cũng rất khả ái” của hắn lại khiến Thẩm Chi Thiển tự tin tràn đầy.
Nàng từ đó buông thả ăn uống, chẳng buồn để tâm đến vóc dáng nữa.
Còn ta, liền thuận theo chiều gió, ghé tai nàng thì thầm:
“Điện hạ quả thật yêu thích tỷ tỷ như thế—vừa đáng yêu lại vừa xinh đẹp.”
Ta dỗ dành nàng vui vẻ suốt mấy ngày, cho đến khi…
Nửa tháng sau, yến hội trong cung chính thức bắt đầu.
06
Thánh thượng đặc chuẩn, lần yến hội này các vị đại nhân trong triều được phép mang theo nữ quyến cùng tiến cung.
Phụ thân ta cũng theo lệ mang theo ta và Thẩm Chi Thiển đồng hành.
Buổi đại yến lần này do chính Quý phi chủ trì, nên khách khứa đông đảo, cảnh tượng long trọng vô cùng.
Mà trong mắt Thẩm Chi Thiển, từ đầu chí cuối chỉ có mỗi Thái tử.
Nàng ngồi bên cạnh ta, khẽ giọng nói:
“Vừa rồi Thái tử liếc nhìn ta một cái, phải chăng chàng cũng như ta, mong được gặp gỡ riêng tư?”
Ta gật đầu, thuận miệng phụ họa:
“Dĩ nhiên rồi. Điện hạ xưa nay vẫn luôn ưu ái tỷ tỷ nhất.”
Nghe vậy, Thẩm Chi Thiển càng thêm mãn nguyện.
Nàng đưa tay vuốt lại tóc mai, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn không rời khỏi bóng hình Thái tử.
Khi yến tiệc bắt đầu, các tiểu thư khuê các nhà quan lớn lần lượt lên biểu diễn tài nghệ.
Người ca hát, kẻ múa lụa, có người lại khảy đàn, thổi sáo, ai nấy đều thi nhau thể hiện.
Chỉ tiếc, những tiết mục này Thánh thượng đã sớm xem quen, mặt vẫn bình thản, không chút động dung.
Thẩm Chi Thiển ngồi một bên, mắt thấy từng người lên biểu diễn mà lòng như lửa đốt, trán cũng đổ mồ hôi hột.
Nàng khẽ nghiến răng, ghé sát vào tai ta thấp giọng quát:
“Thẩm Linh Chiêu! Người ta ai cũng có tiết mục biểu diễn, chỉ mỗi ta là không. Cứ thế này thì Thái tử ắt bị những ả yêu tinh kia quyến rũ mất!”
Nàng siết lấy tay áo ta, ánh mắt lộ tia sắc lạnh:
“Ngươi lập tức nghĩ cách giúp ta nổi bật trong buổi cung yến hôm nay, nếu không… đừng mong được trở về Thẩm phủ!”
Ta cắn một miếng củ sen ướp đường hoa quế, điềm nhiên liếc nhìn nàng đang cuống cuồng lo sợ.
Sau đó, nhúng đầu ngón tay vào chén trà, thuận tay viết nên một bài thơ ngắn ngay trên mặt bàn.
Thẩm Chi Thiển thoáng nghi hoặc nhìn ta:
“Ngươi chắc chứ?”
Ta lại gật đầu lần nữa.
Ta và nàng lớn lên bên nhau, từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn nghe lời nàng, nàng cũng tự tin rằng ta tuyệt không dám phản bội.
Thế là nàng bèn y theo lời ta, bước lên giữa điện, đọc lên bài thơ kia.
Không ngờ, vừa dứt lời đã được Thánh thượng gật gù tán thưởng:
“Quả nhiên là tài nữ đương triều, Thẩm tướng nuôi dạy được một ái nữ thật hiếm có!”
“Lại đây, để trẫm nhìn kỹ mặt mũi ngươi xem nào.”
Đôi mắt Thẩm Chi Thiển sáng rỡ như được ban ân lớn, vội vàng bước lên hành lễ:
“Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là bài thơ do thần nữ ngẫu hứng làm tại chỗ. Nếu có điểm nào khiếm khuyết, kính mong Bệ hạ thứ tội.”
Lời nói cung kính ấy lại khiến lòng Đế vương vui mừng, mặt mày hòa nhã, cười vang nói:
“Không sao. Bài thơ này trẫm rất thích. Ngươi muốn ban thưởng gì, cứ việc nói.”
Nghe vậy, Thẩm Chi Thiển khẽ liếc nhìn Thái tử một cái, rồi ngượng ngùng đỏ mặt, cúi người quỳ xuống:
“Thần nữ và Thái tử điện hạ tình ý tương thông, kính xin Hoàng thượng ban hôn!”
07
Toàn trường xôn xao.
Thái tử sắc mặt đại biến, suýt nữa đứng bật dậy phản bác, song vì đại cục, đành miễn cưỡng nhẫn nhịn.
Chư vị đại thần xung quanh ghé tai thì thầm:
“Nghe đồn Thẩm tiểu thư dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.”
“Điện hạ cùng nàng tình thâm ý trọng, quả là quân tử hảo hán!”
Thẩm Chi Thiển coi những lời ấy là lời khen, cười tươi rạng rỡ, ánh mắt đầy kỳ vọng dâng lên nhìn Hoàng thượng.
Hoàng thượng lại thoáng lộ vẻ khó xử, quay đầu khẽ hỏi Quý phi bên cạnh:
“Ái phi, nàng thấy thế nào?”
Tống Quý phi vốn được sủng ái nhất hậu cung, từ khi nhập cung đến nay chưa từng thất sủng.
Nàng cùng Hoàng thượng xưa nay vẫn là đôi phu thê mẫu mực khiến khắp Kinh thành ngưỡng mộ.
Ta nhớ Quý phi còn có một hoàng tử, tên gọi Cố Triệt—tướng tài trấn giữ biên cương, ít khi hồi cung.
Điều đó hoàn toàn khác biệt với Cố Thừa Ân, tức Thái tử hiện giờ.
Ta nhấp ngụm rượu đào, mắt lặng lẽ quan sát phản ứng của Tống Quý phi.
Quý phi đoan trang quý khí, dù ngồi bên cạnh quân vương vẫn không hề kém thế.
Nàng khẽ cười, ôn hòa lên tiếng:
“Xưa nay các vị Thái tử phi đều được chọn qua tuyển tú, danh chính ngôn thuận mới xứng nhập Đông cung.”
“Thẩm tiểu thư, chi bằng đợi đến đợt tuyển phi ba tháng sau, để Thái tử đích thân chọn ngươi?”
Thẩm Chi Thiển cắn nhẹ môi, trầm ngâm giây lát, rồi mới chậm rãi cúi người hành lễ:
“Lời nương nương chí phải. Thần nữ nguyện đợi Thái tử ca ca tự tay chọn mình.”