14
Chưa đợi Thẩm Chi Thiển hồi phủ, liền có người từ trong cung phái tới.
Mẫu thân của nàng nghe tin, tưởng rằng là mang thánh chỉ sắc phong phi tử đến, tức thì mừng rỡ như điên, miệng cười đến không khép lại được:
“Ta đã bảo mà! Nữ nhi nhà ta tất sẽ là Thái tử phi.”
“Thiên hạ này còn có nữ tử nào có thể sánh được một phần sắc nước hương trời của Chi Thiển? Quả là Thái tử có đôi mắt tinh tường!”
Nói đến đây, bà ta chợt quay đầu nhìn ta, ánh mắt như muốn dò xét:
“Ngươi nói có phải không?”
Ta liếc mắt nhìn bà, miễn cưỡng gật đầu phụ họa:
“Phải… A tỷ nhà ta, sắc nước hương trời, há có thể đem so với mấy loại… dưa méo táo nứt ngoài kia?”
Chủ mẫu hừ nhẹ một tiếng, không hài lòng chỉnh lời ta:
“Cái gì mà dưa méo táo nứt? Phải là mặt chuột mỏ nhọn mới đúng! Không đứa nào có được phúc khí tròn trịa như nữ nhi của ta!”
Ta nhắm mắt lại, uể oải đáp:
“Được… được rồi…”
(Mèo Kam Mập giải thích: Dưa Méo Táo Nứt là thành ngữ chỉ người phụ nữ xấu xí, kém sắc. Còn Mặt Chuột Mỏ Nhọn chỉ phụ nữ gầy gò, sắc mặt tiều tụy, không có phúc tướng.)
Bà ta hưng phấn đến độ lập tức sai hạ nhân quét dọn toàn phủ Thừa tướng, treo lồng đèn đỏ, kéo dải lụa hồng, thậm chí ngay cả cành cây cũng đầy chữ hỷ, tràn ngập hỉ khí.
Tất cả chỉ để nghênh đón tân Thái tử phi – Thẩm Chi Thiển.
Nào ngờ, chưa tới nửa canh giờ, Thẩm Chi Thiển đã khóc lóc quay về, mắt đỏ hoe, phấn son tèm lem cả mặt.
Vừa thấy mẫu thân, nàng ta lại càng uất ức, bật khóc nức nở, chẳng thốt nổi thành lời.
Chủ mẫu không chút để tâm, chỉ vỗ lưng nàng mà cười tươi như hoa nở:
“Chi Thiển à, A nương biết con mừng quá mà, khóc đến độ không nói nên lời!”
Một người thì khóc rống như bị chọc tiết, một người thì cười như thắng bạc.
Hai mẫu tử này… hẳn là muốn khiến cả phủ phát điên.
Ta cùng nha hoàn, hạ nhân nhìn nhau, chỉ thấy họ đồng loạt móc tiền trong túi, âm thầm chuẩn bị đào tẩu.
Phụ thân ta lúc này mới từ trong cung hồi phủ, sắc mặt lạnh băng như hàn sương.
Còn chưa kịp mở miệng, người trong cung đã đến.
Phụ thân vội dẫn toàn bộ người trong phủ ra ngoài nghênh đón, quỳ lạy tiếp chỉ.
Thái giám sắc phong cất cao giọng, từng chữ vang dội trong không gian, khiến người nghe không khỏi rúng động.
Sau khi đọc xong, hắn cúi đầu nhìn phụ thân:
“Thừa tướng đại nhân, tiếp chỉ!”
Phụ thân mặt mày nghiêm túc, quỳ xuống giơ cao tay nhận chiếu:
“Vi thần, tạ ơn long ân.”
Thánh chỉ vừa hạ, nét cười trên mặt chủ mẫu bỗng cứng lại, thần sắc sững sờ như hóa đá.
Chỉ nghe vị công công kia chắp tay, cười tủm tỉm:
“Chúc mừng phu nhân, Thẩm tiểu thư sắp được sắc phong làm Trắc phi của Thái tử điện hạ.”
Lời vừa dứt, nước mắt của chủ mẫu tức thì lã chã rơi xuống, suýt chút nữa thì khóc òa.
Công công thấy vậy, nhíu mày không vui:
“Sao phu nhân lại khóc? Phải chăng không hài lòng với thánh ý?”
Bà ta vội lấy khăn che miệng, vai run lẩy bẩy, nghẹn ngào:
“Là ….ta mừng quá đỗi, cảm động mà thôi…”
Suốt mười mấy năm khổ công vun vén, bà nào từng nghĩ rằng Thẩm Chi Thiển chỉ là một Trắc phi!
Chuyện này truyền ra, chấn động khắp phủ Thừa tướng, khiến phụ thân ta giận đến mức hất tay áo bỏ đi không nói lời nào.
Sau khi bình tĩnh lại, chủ mẫu đảo tròng mắt, liền an ủi Thẩm Chi Thiển:
“Chi Thiển à, đoạn tình cảm giữa con và Thái tử vốn nhiều gian nan, nay chẳng qua là một thử thách mà thôi.”
“Con tuy là Trắc phi, nhưng đó chẳng phải ứng với thân thế của Dương Quý Phi sao?”
“A nương đã tra rõ trong sử sách, Dương Quý Phi tuy không là Hoàng hậu, nhưng lại được sủng ái nhất hậu cung. Dù con không là chính phi thì có sao? Hoàng hậu bị phế cũng chỉ là một câu nói của Hoàng thượng!”
Nghe đến đây, Thẩm Chi Thiển lại nở nụ cười vui vẻ.
Nàng là Dương Quý Phi chuyển thế, đây là kiếp nạn cần vượt qua.
Về phần ta, chẳng mấy bận tâm đến chuyện mẫu tử họ.
Ta còn bận chuẩn bị ứng thí nữ quan trong cung.
Mục đích của ta, chỉ có một — báo thù rửa hận!
Trải qua từng vòng khảo hạch, ta cuối cùng cũng trúng tuyển.
Khi bảng vàng treo xuống, ta lập tức tìm cách thông qua nội thị, dùng chút bạc lót tay, tự nguyện xin vào nơi ở của Quý phi nương nương để làm việc.
Khi nhìn thấy ta, Tống Quý phi hừ lạnh một tiếng, lộ rõ vẻ không vui:
“Ngươi thân là nhị tiểu thư Thừa tướng phủ, chẳng hưởng vinh hoa mà lại chạy đến bên cạnh bản cung làm nữ quan nho nhỏ, có mưu đồ gì?”
Nàng lúc này không vừa mắt ta, cũng đúng thôi.
Chỉ vì ngày ấy ta không giúp nàng bày mưu tính kế, ngược lại khiến Thẩm Chi Thiển càng thêm bám riết lấy Thái tử.
Ta liền quỳ xuống, dâng lên một gói hương nhỏ:
“Thần biết nương nương đêm dài trằn trọc, đặc chế một gói an thần hương, treo bên giường sẽ dễ bề chìm vào giấc mộng.”
Cung nữ bên cạnh Quý phi cẩn thận nhận lấy, ngửi thử không thấy gì lạ, mới dâng lên chủ tử.
Tống Quý phi ngửi qua rồi tiện tay đặt sang một bên, hờ hững nói:
“Cũng xem như ngươi có lòng. Nói đi, muốn bản cung ban thưởng gì?”
Ta vẫn quỳ, cúi đầu thấp, giọng cung kính:
“Thần không cầu gì, chỉ mong được hầu hạ nương nương.”
Hiện ta đã là nữ quan hợp lệ, Quý phi dù không thích cũng không thể đuổi đi.
Thấy ta thành tâm như vậy, nàng cũng lười truy cứu, liền để ta ở lại.
Trước khi chính thức nhập cung, ta về phủ bái biệt phụ mẫu.
Vừa bước vào cửa, đã nghe chủ mẫu u oán kể lể:
“Linh Chiêu, Chi Thiển nhà chúng ta ở phủ Thái tử chịu đủ ủy khuất…”
Bà buông tiếng thở dài, vẻ mặt não nề:
“Đêm tân hôn thì phòng không gối chiếc, suốt ba tháng bị lạnh nhạt không đoái hoài.
Ngay cả bọn hạ nhân trong phủ cũng chẳng coi nó ra gì.”
Vừa nói, nước mắt bà liền rơi xuống, tay run run nắm lấy tay ta:
“Nữ nhi mà ta dốc lòng dưỡng dục, vậy mà nay lại bị ép ăn cơm thừa canh cặn…”
Nghe tới đây, ta không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Sự lựa chọn của chính bà ta, ta can hệ gì?
Ta rút tay về, nhẹ giọng nói:
“Mẫu thân, con… vào cung đây.”
15
Chủ mẫu dường như đã liệu trước, không hề ngăn cản quyết định của ta.
Bà chỉ lặng lẽ xoay người, thần sắc hờ hững, miệng lẩm bẩm:
“Đi cả rồi… Đi cả rồi mới tốt…”
Bà đem toàn bộ kỳ vọng gửi gắm vào Thẩm Chi Thiển, vọng tưởng nàng sẽ trở thành Thái tử phi, mẫu nghi thiên hạ.
Thế nhưng kết cục lại chỉ là một vị Trắc phi, khiến phụ thân ta tức giận đến độ không chịu về nhà.
Giờ đây, trong phủ Thừa tướng to lớn này, chỉ còn một mình bà ta cô quạnh.
Sau khi nhập cung, ta tận tâm hầu hạ Tống Quý phi.
Nửa năm trời ngày đêm không rời, ta chu toàn mọi sự, khiến Quý phi dần dần buông bỏ định kiến, bắt đầu tín nhiệm ta.
Thế nhưng long thể Hoàng thượng mỗi ngày một yếu, thân thể gầy mòn suy nhược.
Thừa lúc bệ hạ vẫn còn sức chống gậy làm việc, Tống Quý phi tự tay chủ trì một bữa gia yến.
Trong bữa tiệc hôm ấy, văn võ bá quan, hậu cung chư phi đều có mặt.
Chỉ riêng Nhị hoàng tử Cố Triệt còn trấn giữ biên cương, không kịp trở về.
Cùng theo Thái tử đến dự yến, ngoài Cảnh Vinh quận chúa, còn có cả Thẩm Chi Thiển.
Khi nhìn thấy nàng, ta không khỏi kinh ngạc.
Nàng đã gầy đi thấy rõ, khuôn mặt dần hiện nét thanh tú, ánh mắt thanh lãnh ngạo nghễ, thoáng liếc qua ta một cái.
Khóe môi khẽ nhếch, cười nhạt, ánh cười mang theo một tia châm chọc.
Ngay khoảnh khắc ấy, lòng ta như có hàn băng ùa qua.
Ánh mắt nàng, đã không còn ngu ngơ thuở trước, mà thay vào đó là vẻ giảo hoạt từng trải như đã sống qua một kiếp.
Nàng ngồi bên cạnh Thái tử, dịu dàng gắp thức ăn cho hắn, thái độ ân cần như thê tử mẫu mực.
Ta không hiểu, Thẩm Chi Thiển làm sao lại thay đổi đến thế?
Chính lúc ấy, nàng bất cẩn đụng phải cung nữ đi ngang.
Bát canh nóng sánh ra, đổ thẳng lên mu bàn tay nàng.
“Á!!!”
Thẩm Chi Thiển kêu khẽ một tiếng, lập tức đưa tay lau vội nước canh.
Cung nữ hoảng sợ, vội quỳ sụp xuống đất, liên tục dập đầu:
“Nô tỳ… nô tỳ không cố ý!”
Thái tử vươn tay muốn đỡ nàng, song nàng lại khẽ nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng cười nói:
“Điện hạ, không sao đâu. Thần thiếp ra ngoài xử lý một chút.”
Nói rồi, nàng xoay người rời đi.
Cung nữ mặt cắt không còn giọt máu, cũng vội vàng theo sau.
Thấy vậy, ta mượn cớ lui xuống, lặng lẽ theo sau hai người.
Trong lòng ta cảm thấy có gì đó không đúng— nàng ta tựa hồ đã thay đổi, lại như vẫn là nàng thuở nào.
Theo dấu nàng ta, ta thấy nàng đến ngự thiện phòng lấy một bát canh nóng.
Bọn ngự trù biết nàng thích ăn, nên cũng không sinh nghi.
Thế nhưng Thẩm Chi Thiển lại không hề ăn, mà đem bát canh kia đến một góc tường vắng vẻ.
Rồi— nàng hất thẳng canh nóng vào mặt cung nữ kia.
Ta giật mình, vội bước lên ngăn cản, nhưng đã muộn.