Thái tử mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt càng thêm tái nhợt, rõ ràng là bị dọa không nhẹ.
Sau khi yến hội kết thúc, ta cùng Thẩm Chi Thiển chuẩn bị lên xe hồi phủ.
Nhưng chưa rời khỏi cửa cung, thị nữ thân cận bên cạnh Quý phi đã bất ngờ chặn đường.
Nàng khom người hành lễ, giọng nhẹ nhàng:
“Xin nhị vị tiểu thư cùng nô tỳ đi một chuyến. Nương nương có lời mời.”
Câu này, là nhắm vào Thẩm Chi Thiển.
Ta đoán, lần “mời gặp riêng” này của Tống Quý phi… e rằng ẩn tàng sát chiêu.
Một vở kịch lớn, có lẽ sắp được trình diễn.
08
Chưa đến tẩm cung của Quý phi, Thẩm Chi Thiển đã thở dốc không ngừng, mồ hôi ướt đẫm, mệt mỏi đến suýt nữa ngã quỵ.
Vào điện, Tống Quý phi an tọa trên nhuyễn tháp, tay cầm một bức họa chăm chú ngắm nhìn.
Ta cùng Thẩm Chi Thiển bước đến hành lễ:
“Thần nữ bái kiến Quý phi nương nương.”
Tống Quý phi nghe vậy thì gật đầu, buông bức họa xuống rồi đỡ lấy Thẩm Chi Thiển.
Nàng chậm rãi đưa bức tranh kia cho Thẩm Chi Thiển, giọng điệu thâm sâu:
“Thẩm đại tiểu thư có điều chưa biết—Thái tử là do ta nhìn mà lớn lên. Khi còn nhỏ, hắn từng nói rằng, hắn chỉ thích mẫu người như vầy.”
Thẩm Chi Thiển mở bức họa ra xem, lập tức sững sờ không nói nên lời.
Khóe mắt ta liếc nhìn, vừa thấy bức họa liền c.h.ế.t trân tại chỗ.
Trong tranh là một nữ tử… béo đến kinh người.
Thân thể mỡ màng tròn vo, ngồi xếp bằng như pho tượng Di Lặc, mặt mũi mờ nhòe vì thịt chồng lên thịt, đến nỗi chẳng còn thấy rõ ngũ quan, phần bụng như bánh bao có thể nâng lên đặt xuống.
So với thân hình hiện tại của Thẩm Chi Thiển, bức họa này còn… thừa gấp mấy phần.
Thẩm Chi Thiển nhìn tranh không rời mắt, thần sắc đầy ngưỡng mộ.
Ta bèn “vô tình” thốt lên một câu:
“A! Quả thật đẹp quá… sắc nước hương trời là thế!”
Tống Quý phi liếc nhìn ta, môi khẽ nhếch cười, cố ý nói:
“Nhãn quang Thái tử xưa nay vẫn rất tinh tường.”
Ta lập tức hiểu rõ dụng ý của Quý phi.
Nàng không muốn Thái tử đoạt đế vị.
Hoàng hậu mất sớm, Thái tử không người hậu thuẫn, chỉ có thể dựa vào thế lực ngoại thích đã sớm suy tàn.
Bởi vậy, hắn buộc phải lôi kéo một chỗ dựa mạnh mới.
Mà Thẩm Chi Thiển lại ngóng trông được gả cho Thái tử, phụ thân ta—Thừa tướng đương triều—vô hình trung trở thành con cờ tốt nhất.
Tống Quý phi đưa ra bức họa này, chẳng qua là muốn dọa lui Thẩm Chi Thiển, khiến nàng tự biết khó mà lui.
Nào ngờ…
Tống Quý phi khẽ nói tiếp:
“Chi Thiển cũng là một nữ tử xinh đẹp, chỉ tiếc… vẫn chưa sánh bằng người trong tranh.”
Ánh mắt Thẩm Chi Thiển bỗng sáng lên, nàng cuộn tranh lại, vui vẻ hỏi:
“Bức này… có phải do chính tay Thái tử vẽ?”
Tống Quý phi thoáng ngập ngừng, rồi mỉm cười đáp:
“Cư nhiên là thế.”
Ngữ khí có chút chột dạ, nhưng Thẩm Chi Thiển lại không hề phát giác.
Nàng cong môi, mắt sáng như sao:
“Quả nhiên, ta và Thái tử là trời sinh một đôi.”
Tống Quý phi sững người, hoàn toàn không nghĩ sẽ ra kết quả như vậy.
Còn ta thì nén cười trong lòng, mọi chuyện đã rõ như ban ngày.
Thẩm Chi Thiển cho rằng nàng là Dương Quý Phi tái thế.
Mà người trong tranh do Thái tử vẽ thuở bé, dưới lời dối gạt nhiều năm của chủ mẫu, trong mắt nàng—người đó chính là hiện thân tuyệt sắc của Dương Quý Phi!
Quý phi một chiêu hiểm kế… lại thành ra dâng củi tiếp lửa.
Thẩm Chi Thiển ôm bức tranh về phủ, còn trân trọng cất giữ như báu vật.
09
Từ sau hôm ấy, Thẩm Chi Thiển liền noi theo hình tượng nữ tử trong bức họa, điên cuồng đại bổ, không chịu vận động nửa bước.
Nàng sợ rằng chỉ cần bước đi, những món ngon vừa ăn sẽ tiêu hóa mất, thịt mỡ chẳng kịp đắp lên thân thể.
Cứ như vậy, ngày ngày nàng ăn uống như mãnh thú nhập tiệc, cơ hồ đến mức cuồng loạn.
Mỗi bữa đều là sơn hào hải vị, ăn đến tận cổ họng cũng không còn chỗ, uống nước cũng không nổi, phải vịn tay nha hoàn mà lảo đảo bước ra, mới tính là ăn no.
Ta nhìn nàng như sói như hổ lao vào thức ăn, trong lòng chỉ thấy ớn lạnh, chỉ sợ bát cơm nhỏ của mình cũng bị nàng cướp mất.
Liên tiếp hai tháng, Thẩm Chi Thiển béo thêm không chỉ một vòng.
Toàn thân như bị bơm khí, phù thũng đến mức chẳng xỏ nổi giày cũ.
Hết cách, đành phải cho hạ nhân đo đạc lại, đặt may mới từ đầu.
Mà ta trong khoảng thời gian này, lại khổ tâm nghiên cứu y thuật.
Đời trước, ta từng nghe từ miệng Thẩm Chi Thiển biết được,
Tống Quý phi mắc chứng mất ngủ kinh niên, đêm chẳng an giấc, mỗi lần tỉnh dậy đầu đều đau như muốn nứt.
Cả thái y trong cung cũng bó tay, không tìm ra phương thuốc hiệu quả.
Vì muốn báo thù cho mẫu thân, vì tìm con đường sáng cho tiền đồ, ta chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình.
Mà để có được chỗ dựa vững chắc, việc chữa khỏi chứng mất ngủ cho Quý phi… chính là tấm danh thiếp đầu tiên ta dâng vào cung đình.
Lật giở trăm quyển y thư, ta còn tìm thấy nhiều chứng bệnh do thể trạng quá độ béo phì gây nên.
Không ngờ, ngày ấy ứng nghiệm… lại đến sớm như vậy.
Hôm ấy, phủ Thừa tướng rối như tơ vò.
Chủ mẫu khóc rống như thể người c.h.ế.t thật, giống như Thẩm Chi Thiển chẳng qua chỉ “ngủ rồi không tỉnh lại”.
Bà ta ôm nhi nữ trong lòng, kêu khóc thảm thiết:
“Thiển nhi! Mau mở mắt nhìn nương! Vì cớ gì chỉ chợp mắt thôi mà lại không tỉnh nữa?”
Thẩm Chi Thiển lúc này nằm như khúc gỗ tròn vo, nhắm chặt hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Chủ mẫu thấy nữ nhi không tỉnh, lập tức nổi giận lôi đình:
“Người đâu! Đại phu đâu rồi?!”
“Nếu Thiển nhi có mệnh hệ gì, ta thề bắt các ngươi… chôn theo hết!”
Ta khẽ nhếch môi cười lạnh, trong mắt đầy vẻ trào phúng.
Chủ mẫu vừa liếc thấy ánh nhìn ấy, liền trừng mắt quát:
“Ngươi nhìn cái gì? Không phải đã bảo ngươi chăm sóc Thiển nhi cho cẩn thận sao? Nếu tỷ tỷ ngươi ‘đông qua đậu hũ’, ta sẽ lột da ngươi!”
Ta nhẹ giọng nhắc:
“Mẫu thân, câu đúng phải là ‘tam trường lưỡng đoạn’, chứ không phải ‘đông qua đậu hủ’ – đó là món ăn.”
(Meo Kam Mập giải thích: thành ngữ Tam Trường Lưỡng Đoạn xuất phát từ hình ảnh quan tài gỗ, 3 tấm ván dài, 2 tấm ván ngắn. Nhằm nói đến ‘việc chẳng lành, việc xui xẻo, c.h.ế.t chóc’. Nhưng thay vì Chủ mẫu nói Tam Trường Lưỡng Đoạn thì lại nói nhầm là Đông Qua Đậu Hủ, bà này dùng thành ngữ nhưng mà dùng sai).
Chủ mẫu sầm mặt, ánh mắt tối sầm như địa ngục, trừng trừng nhìn ta, chỉ hận không thể lập tức đuổi ta đi.
May sao đúng lúc ấy, đại phu xách hòm thuốc chạy vội tới.
Vừa thấy hình dạng của Thẩm Chi Thiển, ông ta liền khựng lại tại chỗ, rõ ràng là bị dọa đến choáng váng.
Sau một hồi bắt mạch và châm cứu, mỗi mũi châm đều đ.â.m đúng huyệt vị.
Nửa khắc sau, ông mới thu kim, Thẩm Chi Thiển cũng từ từ tỉnh lại.
Nàng lau mồ hôi trán, vốn dĩ không muốn động đậy, nhưng cuối cùng vẫn phải nhờ ba nha hoàn đỡ mới có thể ngồi dậy.
Khổ thay ba người hầu.
Bình thường đã phải có hai người đỡ nàng bước đi, người còn lại thì cầm quạt phe phẩy cho nàng mát.
Giờ đây còn phải liều mạng cứu nàng sống dậy, chẳng khác nào đánh cược với mệnh trời.
Ta thực lòng cảm khái: Phủ Thừa tướng này, thật chẳng phải nơi dành cho người sống.
Thấy Thẩm Chi Thiển tỉnh lại, chủ mẫu lập tức nhào tới ôm nàng, hai mắt hoe đỏ, nghẹn ngào nói:
“Thiển nhi, con rốt cuộc cũng tỉnh! Hù c.h.ế.t nương rồi…”
Thẩm Chi Thiển ngơ ngác hỏi:
“Mẫu thân, con chỉ chợp mắt một chút, cớ sao lại khiến người hoảng loạn đến vậy?”
Đại phu nhẹ giọng nói thêm một câu:
“Thẩm tiểu thư, người đâu chỉ là chợp mắt… là suýt nữa chợp vĩnh viễn đấy.”
Suýt nữa ta bật cười thành tiếng.
Vị đại phu này không chỉ y thuật cao minh, mà khẩu khí cũng thật đáng nể!
Chủ mẫu vì nể mặt ông ta cứu nhi nữ, cũng không truy cứu gì thêm, chỉ vội vã hỏi:
“Rốt cuộc là bệnh gì?”
Đại phu lúng túng đáp:
“Thứ cho lão phu lỗ mãng, tiểu thư đây… là mắc chứng béo phì quá độ.”
Lời vừa dứt, sắc mặt hai mẫu tử đồng loạt đại biến.